Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ra khỏi sân vận động, cơn gió lạnh buốt ập về phía La Tại Dân.

Kết thúc concert cũng được một khoảng thời gian rồi, những người bên ngoài sân vận động cũng đã tản đi bớt. Chỉ nhìn thấy một chiếc xe Nanny đen đỗ bên đường, vắng vẻ hiu quạnh.

  "Em có biết là hôm nay em đã bỏ lỡ bao nhiêu tài nguyên rồi không?" Không ngoài dự đoán, La Tại Dân vừa vào xe, ngồi còn chưa kịp ấm mông, quản lí đã phun ra một tràng câu hỏi chất vấn.

"Ừm." La Tại Dân cúi đầu đáp. Anh không muốn nghe những lời trách phạt và phê bình từ quản lí nữa, đối với cậu mà nói, những lời cậu sắp nói đây sẽ chỉ như cỗ máy mà thôi, đó là những lời để phục vụ cho tư bản. La Tại Dân vẫn chưa cởi chiếc mũ len từ lúc chưa lên xe xuống, cậu cúi đầu bấm mở khoá điện thoại, không ngoài dự liệu, hiện lên tin nhắn của Lan.

"Anh quản lí của anh thông minh quá rồi...em và chị Tú Lâm không giữ lại được, anh ấy đã lái xe phóng đi luôn rồi."

"Anh tự cứu mình đi ha." Tin nhắn từ 25 phút trước.

  Xem qua nhật kí cuộc gọi một lần nữa, mười phút trước quản lí gọi đến, nghĩa là anh ấy chỉ đi mười phút là đến trước cửa rồi, nhớ không lầm thì còn uống rượu, uống nhiều hơn mình, trên đường mà gặp cảnh sát thì chắc chắn bị giữ lại rồi.

Tiếc là không có, cảnh sát ở Seoul cũng quá lười rồi. La Tại Dân bĩu môi.

"Vốn dĩ anh đã đàm phán cho em được một đại ngôn với một bộ phim mới rồi, vừa lúc bắt đầu nói chuyện sâu hơn, quay đầu liền không thấy em đâu rồi. Em thì giỏi rồi, liền kết hợp với Lan và quản lí em ấy, giấu anh đi xem concert." Quản lí đặt tầm mắt nhìn La Tại Dân phía sau kính chiếu hậu, "Anh nói này Tại Dân à, dạo này có phải đang không nghe lời anh rồi đúng không?"

Cho dù là tồn tại từ nghi vấn, nhưng câu này nghe thì lại không hề có hàm ý hỏi.

Trong cách kiểm soát nghệ sĩ của công ty mà La Tại Dân đang làm việc, không thể thiếu phương diện kiểm soát tình thần, dù là diễn viên đi chăng nữa, họ cũng rất ít khi có thể nói lên suy nghĩ của mình, đa phần đều là quản lí nghe chỉ thị của công ty, sau đó quản lí lại kiểm soát bản thân như kiểm soát một con rối vậy.

Những năm debut, trước giờ La Tại Dân cũng được coi là nghe lời, dù gì cũng không nghĩ nhiều đến sự cố gì sẽ diễn ra, làm những gì nên làm là được.

Nhưng gần đây, thái độ vâng lời nghe theo ấy dần dần giảm đi rồi, là vì lí do gì, không biết, cũng không rõ.

La Tại Dân lúc mới ra mắt dường như là người luôn chìm xuống đáy hải dương lạnh buốt sâu thẳm, nhưng dạo này hình như có một thế lực nào đó thúc đẩy cậu ấy tiến lên, cách bề mặt nước gần hơn rất nhiều, nhận được một luồng sáng từ nơi u ám đó.

  La Tại Dân không trả lời, và để cho lời giảng dạy của người quản lí bay vào bầu trời đêm và tan biến theo gió thổi cùng với âm thanh của chiếc xe đang di chuyển. Cậu mở ra tấm hình mà Hoàng Nhân Tuấn để lại phương thức liên lạc trước khi lưu nó, nhanh chóng chuyển sang ứng dụng nhập nick đó vào, bấm "Thêm", rồi mới hài lòng tắt đi.

"À, anh nói về bộ phim mới, có thể đưa em kịch bản trước rồi mới quyết định được không ạ?" Nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ một lúc mới nói. "Vì em nghĩ nếu như là câu chuyện mình thích, thì sẽ vui vẻ nhận đóng vai đó hơn."

"Về anh gửi cho em sau."

Người quản lí trong chuyện chọn kịch bản vẫn sẽ cho La Tại Dân có quyền quyết định, cơ bản đều là những kịch bản La Tại Dân thích rồi mới đóng.

Vì vậy 'Người biến mất là do La Tại Dân đọc kịch bản xong mới quyết định tham gia.

Bởi vì câu chuyện này, rất quen thuộc.

Trong thời gian đầu quay phim, anh cũng không thể phân biệt được đâu là nam chính đâu là La Tại Dân nữa, mỗi lần mất phương hướng, đạo diễn sẽ hô CUT để cho anh một khoảng thời gian hoà hoãn lại, lúc này anh mới phân biệt rõ được hai người, kéo bản thân ra khỏi kí ức. Nhưng khi quay đến cảnh cuối cùng, anh lại rất tỉnh táo, bởi vì nam nữ chính về bên nhau rồi, tất cả đều như ý nguyện.

Nhưng cậu lại không như thế, cậu và cậu ấy không phải là một Happy Ending.

Cậu không phải là không muốn ở bên Hoàng Nhân Tuấn.

___________________

Vì sợ nhân viên hiểu lầm rằng Hoàng Nhân Tuấn là fan cuồng, nên sau khi Chung Thần Lạc cùng với các thành viên thu dọn xong, ra xe rồi mới gửi định vị cho cậu.

Thời gian sắp xếp hơi lâu, nên Hoàng Nhân Tuấn là người cuối cùng ra khỏi sân.

"Bọn em cũng lâu quá đi." Khi Chung Thần Lạc gửi định vị, Hoàng Nhân Tuấn trả lời.

"Mùa đông nên đồ cần dọn dẹp cũng nhiều mà." Đối phương lập tức phản hồi.

Hoàng Nhân Tuấn xem tin nhắn, cười rồi đóng màn hình tin nhắn lại, đột nhiên thông báo lời mời kết bạn hiện lên.

Máy chủ: "La Tại Dân."

Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt quan sát một hồi, một loại cảm giác bùng nổ như là pháo hoa vậy, đang bừng bừng nổ trong tim. Nhưng cậu cũng có chút không dám tin, La Tại Dân kết bạn với cậu làm gì chứ? Nói cách khác là, La Tại Dân không ghét cậu nữa rồi? Dừng một lúc, ngọn pháo hoa ấy như bị mưa trút hết xuống, thành những tia lửa be bé bắn tung ra xung quanh, rồi đột nhiên biến mất không dấu vết.

Không chừng là có chuyện quan trọng cần hỏi. Cậu tự khuyên mình, sau khi bấm "Đồng ý", cũng không chủ động gửi lời chào, chỉ vuốt đến định vị mà Chung Thần Lạc gửi đến, đi theo chỉ dẫn.
______________

Mở cửa xe ra, không khí dường như có chút trầm mặc, sáu người cứ thế mắt to mắt bé nhìn nhau, cũng không biết là ai không nhịn được cười mà phát ra tiếng "hì hì", "Nào, Chí Thành em rồi! Lát nữa em đi mua cho bọn em đồ uống đi." Lý Khải Xán cười chỉ vào Phác Chí Thành, dỗ dành cậu. Giọng vang cả con phố tĩnh lặng.

"Vào đây đi Nhân Tuấn, bên ngoài lạnh lắm." Lý Mã Khắc thấy Hoàng Nhân Tuấn đang ở bên cửa xe cười ngốc, mái tóc bay trong gió, nhanh chóng gọi cậu.

"Ơ, anh Tại Dân...không đến ạ?" Phác Chí Thành cẩn thận hỏi Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên xe, đóng cửa lại, "Cậu ấy lén rời đi trong buổi tiệc đóng máy của đoàn phim, nên giờ bị quản lí bắt về rồi." Nhìn lên phía trước, lúc còn là thực tập sinh, một hai lần thấy quản lí ngồi phía trước chơi điện thoại, dường như không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Chưa nhìn bao lâu thì cậu liền di chuyển tầm nhìn sang chỗ khác rồi.

"Sao giọng cậu lại khàn thế?" Lý Đế Nỗ bước tới hỏi.

"Không lẽ anh vẫn chưa khỏi ốm sao?" Chung Thần Lạc mở to mắt, trong câu chứa đầy hàm ý "Sao anh lại yếu như vậy"

"Cần anh phải nói sao? Lúc nãy xem mọi người biểu diễn hưng phấn cổ vũ đến nỗi tim phổi muốn nôn ra ngoài luôn đó."

"Đừng nói là ho đến nỗi cơ quan nội tạng muốn nôn ra ngoài."

Phác Chí Thành một bên giật tay áo Lý Khải Xán, "Buổi tối đừng nói như vậy...nghĩ đến cái bức hình đáng sợ kia..." Đúng lúc gió bên ngoài đập mạnh vào cửa sổ, dọa Phác Chí Thành hết hồn một phen.

"Chí Thành vẫn là trẻ em nhỉ." Hoàng Nhân Tuấn bị chọc cho cười, nói.

"Tớ đoán là cậu vẫn nhát gan y như thời thực tập, không đổi chút nào, trình độ giống hệt Chí Thành." 

"Lý Khải Xán cậu một ngày không cãi nhau với mình là không yên đúng không?"

"Khải Xán vẫn thích trêu người như xưa."

"Này Chung Thần Lạc, uổng công anh thương em!"

........

Trong xe cứ thế mà náo nhiệt đến lúc xuống quán ăn.

Đợi mọi người trong xe xuống hết, tài xế phía trước mới gãi gãi tai, "Idol bây giờ tinh thần dồi dào thật..."

____________________

Những người vừa vận động xong ngồi ăn ngấu nghiến thức ăn trên bàn, quả thực là đói rồi. Hoàng Nhân Tuấn đã ăn tối trước, những cổ vũ lại tiêu thụ không ít năng lượng, cộng thêm hương vị của lẩu dụ dỗ lòng người, cậu cũng nhấc đũa lên ăn.

Lấy độc trị độc, ngày mai sẽ khỏi ốm. Cậu nghĩ vậy.

"Dạo này như thế nào rồi phóng viên Hoàng?" Chung Thần Lạc nhai xong miếng thịt trong miệng, sau đó với đũa gắp thịt vào bát Hoàng Nhân Tuấn.

"Mà tớ nói này Hoàng Nhân Tuấn, cậu cũng không tình nghĩa gì cả, lén lút liên lạc với Chung Thần Lạc, cũng không tìm chúng mình chơi." Lý Khải Xán đập bàn, dáng vẻ giả vờ tức giận, Phác Chí Thành bên cạnh không ngoài dự liệu liền bị dọa một phen.

"Giờ em đang làm phóng viên à?" Lý Mã Khắc hỏi.

"Vâng, làm phóng viên giải trí ở Seoul Generation."

"À Seoul Generation!" Lý Đế Nỗ dường như nhớ ra thứ gì đó, "Chúng mình cũng tiếp nhận phỏng vận của họ rồi, nhưng mà không gặp cậu."

"Nhiệm vụ phỏng vấn công ty như các cậu thì phải phóng viên ba năm nghề trở lên, kinh nghiệm tớ vẫn chưa đủ. Nhưng mà đợi một tháng nữa chắc gần đủ rồi."

Năm Hoàng Nhân Tuấn rời công ty, xoá liên lạc với hầu hết người, nhưng khi vuốt đến Chung Thần Lạc, cậu do dự rồi, dù gì cũng đều là đứa con của Trung Quốc, quan niệm đồng hương thật sự là quá mạnh rồi, vẫn là không nỡ xoá.

Anh gửi một tin nhắn cho Chung Thần Lạc: "Bởi vì một lí do đặc thù nên anh rời công ty rồi, không muốn mọi người quan tâm nên đã xoá hết rồi, nhưng chỉ giữ lại em, em có thể đừng nói cho mọi người được không?" Hoàng Nhân Tuấn khóc mệt rồi, nước mắt gió thổi làm khô đi, dường như trở thành một sợi dây với hình ghìm chặt ngũ quan của cậu, trông cậu ấy như mất hết hy vọng, không thể cứu rỗi được nữa rồi, không còn sự tức giận như trước.

Chung Thần Lạc không trả lời ngay lập tức, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ chắc họ đang chăm chỉ tập luyện vũ đạo debut như thường lệ, cũng không gửi thêm tin nhắn nào khác.

Không biết phải mất bao lâu, Huang Renjun mới nhận được tin nhắn trả lời: "Được."

Không nhắn thêm gì nữa, mọi người đề tự biết dừng cuộc trò chuyện lại.

Hôm debut, Hoàng Nhân Tuấn người mà đã về Trung Quốc đăng ký vào một trường luyện thi để chuẩn bị cho việc học tập, gửi tin nhắn tới Chung Thần Lạc: "Hôm nay chắc là đi quay sân khấu rồi nhỉ? Debut vui vẻ nhé! Anh sẽ luôn quan tâm đến mọi người."

"Tại Dân không debut cùng, anh ấy bị điều sang bộ phận diễn viên rồi."

Đọc tin nhắn, Hoàng Nhân Tuấn cau mày, "Hả?"

"Sau khi anh rời đi, anh ấy không chịu tập luyện, cũng rất ít nói, các chị staff và huấn luyện viên đều khuyên anh ấy, nhưng không có tác dụng. Sau đó mấy hôm trước anh ấy tự dưng nói với tụi em là sẽ sang bộ phận diễn viên, không xuất đạo cùng bọn em nữa."

"Vậy nên vũ đạo lại đổi lại lần nữa à?" Hoàng Nhân Tuấn trả lời.

"Đúng vậy, mỗi ngày đều tập đến tối muộn...điều chỉnh nhiều lần lắm rồi."

"Vất vả rồi. Cố lên nhé."

"Anh cũng vậy."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn những chiếc lá xanh mướt đang phơi nắng ngoài cửa sổ mà sững sờ. Cậu chưa từng nghĩ bản thân lại quan trọng đến mức ảnh hưởng tới việc xuất đạo của cậu ấy, anh nghĩ rằng bản thân chỉ là một cảnh đẹp tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, nên bỏ qua rồi sẽ không lưu luyến, sau đó tiếp tục cuộc sống của riêng mình.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã đánh giá thấp tình cảm của La Tại Dân đối với mình rồi. Hoặc có thể nói, là xem nhẹ chấp niệm đặc biệt của tình cảm thiếu niên, nhất là tình yêu không rõ ràng, bí mật như vậy.

Ánh sáng phản chiếu của chiếc lá làm Hoàng Nhân Tuấn chói mắt, đến lúc cậu nhìn ra phía khác, đồng tử hình thành những điểm đen do ánh sáng mắt trời, để hồi phục, cậu chỉ đành nhìn xuống đống sách tối hơn một chút.

Nhận thức được bản thân rất quan trọng với cậu ấy, dường như càng khó để buông bỏ rồi. Nghĩ đến chuyện bản thân xoá liên lạc với người ta, cảm giác trống rỗng không nắm bắt được gì lại ùa về.

Hôm La Tại Dân xuất đạo trên màn ảnh, Hoàng Nhân Tuấn phát sầu khi nghĩ về tương lai của mình, đăng kí đại học truyền thông cũng chỉ vì sự chấp niệm đối với màn ảnh trong tâm tư của mình, cũng không nghĩ kĩ tương lai sẽ làm nghề gì.

Nhìn mọi nhiều cũng quanh—ai cũng đã tìm được đơn vị thực tập, Hoàng Nhân Tuấn càng buồn rầu hơn, dứt khoát đóng trang web tìm việc lại, bắt đầu lướt mạng.

Rõ ràng là về nước lâu như vậy rồi, nhưng mà vẫn theo thói quen cũ lướt các trang web nước ngoài. Hoàng Nhân Tuấn lướt Internet, hầu hết đều là tin tức nhóm nào phát hành album mới, nhóm nào có sân khấu mới. Nhưng khi nhìn thấy một trang bìa, cậu dừng lại.

Là bộ phim mới mà La Tại Dân đóng, cũng gọi là bộ phim ra mắt của cậu ấy.

Ngũ quan cũng không phải là hình dáng của trẻ con nữa, lông mày và đôi mắt cũng đã trở nên tuấn tú hơn, dài hơn một chút so với hồi còn là thực tập sinh.

Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được mà dí sát vào điện thoại, tỉ mỉ quan sát người mà cậu từng rung động.

Màn ra mắt rất tốt, nhất định sẽ có rất nhiều người thích cậu ấy. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy vui mừng yên tâm một chút, nhưng lại có một phần là không cam chịu. Ai có thể ngờ rằng cậu nam thanh niên tuấn tú này lại từng thích một nam sinh ngoại quốc chứ, chỉ là ngày đầu tiên cửa sổ bị tấm giấy đâm qua, họ không thể bảo vệ tình cảm trân quý này được nữa rồi, bị tác động bên ngoài giết chết rồi.

Lúc này bạn cùng phòng ở bên ngoài tự học về kí túc xá, thấy mắt Hoàng Nhân Tuấn sắp dính vào điện thoại tới nơi rồi, "Sao thế? Cậu mù rồi à? Làm sao mà xem điện thoại gần như vậy?"

Bị nói thế, Hoàng Nhân Tuấn liền giữ khoảng cách với điện thoại, cười ngại ngùng, "Điện thoại hình như có bụi, nhìn lâu rồi mới biết là nhìn nhầm."

Bạn cùng phòng bỏ túi xuống, quay đầu hỏi cậu: "Cậu nghĩ kĩ xem chỗ nào thực tập chưa?"

Khuôn mặt nghiêm túc suy nghĩ đột nhiên hiện ra trong đầu, cảm giác hoang mang trước kia không còn nữa, Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía điện thoại trên bàn, ánh mắt trở nên nhẹ nhàng hơn.

Là như vậy sao? Quyết định rồi?

"Tớ muốn,"' Cậu dần dần mở miệng, "Đến Seoul làm phóng viên." Quyết thế đi.

_____________

Cả buổi tối trò chuyện với mọi người về những gì bản thân đã trải qua, trong đó cũng không thể thiếu những trò chơi vô nghĩa, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bản thân rất lâu rồi mới vui vẻ như vậy, cảm tưởng như là đang quay trở lại thời thực tập sinh.

Khi kết thúc, Phác Chí Thành ở lại cuối cùng, chậm rì rì như muốn nói điều gì đó.

"Sao thế?" Hoàng Nhân Tuấn chú ý tới, hỏi trước.

"Có lẽ anh Nhân Tuấn biết sau khi anh đi anh Tại Dân như thế nào chứ?" Phác Chí Thành chậm chạp nói.

Hoàng Nhân Tuấn không ngờ rằng Phác Chí Thành lại trực tiếp hỏi như vậy, tay đút đang đan lại với nhau.

Ngoài cửa sổ, tuyết trắng như lông ngỗng lại rơi xuống, tô điểm cho bầu trời đêm vô tận.

Phác Chí Thành là người mẫn cảm cảm tính, có lẽ cậu ấy đã nhận thấy được không khí giữa hai người bọn họ hồi đấy khác thường.

"Ừm anh biết."

Cậu ấy biết tất cả.

_______________

Hoàng Nhân Tuấn từ chối để xe Nanny trở về, định tự gọi xe về. "Lỡ đâu có fan tư sinh hay là phóng viên đang moi móc điều gì đó? Ngày hôm sau liền náo loạn một trận."

"Thật cảm động, phóng viên Hoàng nghĩ cho chúng ta." Lý Khải Xán giả vờ lau nước mắt, diễn xuất vụng về.

"Sau này nhớ tìm bọn mình đi chơi đó!"

"Được."

Lúc điên khùng với họ thì không thấy sao, nhưng khi Hoàng Nhân Tuấn một mình lại chợt cảm thấy cổ họng đau rát, người hình như nóng hơn so với lúc concert, nghiêm túc mà nói, thì nóng lên một chút.

Khi bước xuống xe và đi trên đường, tay đút vào túi áo vẫn còn lạnh đến mức mất cảm giác. Gió vừa thổi nhẹ, cái lạnh buốt thấu xương phả vào mặt, những ngọn đèn đường phát ra ánh sáng lạnh lẽo kéo dài chiếc bóng của Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu không rõ sự lạnh buốt này là bắt đầu từ đâu. Vào cầu thang, sờ trán nóng bừng lên, cảm giác hình như sốt rồi thì phải.

Có chút bất lực, bản thân chưa bị ốm bao nhiêu năm qua rồi. Nhưng nghĩ lại thì sốt có thể tăng cường hệ miễn dịch, cũng tốt. Cậu tự an ủi mình, lúc đợi thang máy mới xem điện thoại đã chưa cầm từ rất lâu, hiện lên hai thông báo, cậu cúi đầu xem, cảm thấy hơi choáng váng.

"Chưa về à?" Lưu Dương Dương gửi.

"Uống thuốc chưa thế?" Đây là do La Tại Dân gửi, tin nhắn đầu tiên sau khi kết bạn.

Hoàng Nhân Tuấn có chút hoang mang, dừng lại ở màn hình tin nhắn với La Tại Dân, không nghĩ ngợi liền trực tiếp gõ vào hộp thoại: "Vừa về đến nhà, chưa uống thuốc, nhưng hình như sốt rồi." Nhấn gửi.

Mở cửa ra, thấy đèn trong nhà vẫn sáng, Lưu Dương Dương nghe thấy tiếng động liền từ phòng đi ra, "Muộn như này mới về. Sao anh làm gì mà không trả lời tin nhắn em?"

"Đi ăn cơm với đồng đội cũ. Em gửi tin nhắn lúc nào anh cũng không thấy." Hoàng Nhân Tuấn từ từ cởi khẩu trang xuống, giả bộ dạng ngu ngơ.

"Sao giọng anh lại khàn thế này? Sắc mặc không tốt lắm, môi tím tái cả vào rồi." Thấy vậy Lưu Dương Dương liền tiến đến sờ trán cậu ấy, "Ôi vãi ạ, sốt rồi."

Hoàng Nhân Tuấn lúc này cảm thấy mắt mình nặng trĩu, cảm giác như cả thế giới đang quay đều trên đầu mình. Cậu cứ thế mà gục xuống sofa, không chút sức lực nói: "Ừm."

"Em đi tìm thuốc cho anh." Nói rồi Lưu Dương Dương lục tung các hộp tủ để tìm thuốc hạ sốt.

Thấy điện thoại trong túi áo rung lên, Hoàng Nhân Tuấn lấy ra xem: "Sao lại sốt rồi, mau uống thuốc đi nhé."

"Có phải cậu cùng mọi người đi ăn lẩu rồi không?"

"Trong đó tớ đã thấy giọng cậu khang khác rồi."

"Giờ cậu cảm thấy như nào rồi?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn một chuỗi tin nhắn gửi đến, cảm giác bản thân đang ở trong một thế giới không có thật. Như thể họ chưa từng đâm thủng tấm cửa sổ giấy ấy, như thể chưa từng rời xa nhau.

"Đúng thật là ăn lẩu rồi."

"Đang chuẩn bị uống thuốc."

"Cảm giác vẫn ok."

Lưu Dương Dương cầm đo nhiệt độ đo cho Hoàng Nhân Tuấn, "38.3 độ, anh uống thuốc trước đi."

________________________________

"Anh thật sự không cần em ngủ cùng sao?"

"Bị thần kinh à, anh không phải trẻ con."

"Em hạ mình như này rõ ràng là để giữ thể diện cho anh đó, vậy mà còn mắng em. Mà lại là sốt cao nữa, anh không sợ hôm sau anh sốt ngơ cả người luôn à?"

"Đi đi đi, nhanh đi ngủ đi. Anh không yếu như thế."

"Vậy thì như này, có chuyện gì thì gọi em nhé."

Sau khi uống thuốc, cơn buồn ngủ dần dần chiếm lấy ý thức, tắm xong Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường, nhìn trần nhà trong bóng tối.

Chùm trong chiếc ăn bông dày, dường như cơ thể cậu đã nóng như dung nham núi lửa, sốt cao dẫn đến giảm khả năng nghe, làm cho thế giới quanh Hoàng Nhân Tuấn yên tĩnh lại, nghe tiếng tim đập loạn nhịp, còn có tiếng hơi thở nặng nề.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ về buổi concert lúc nãy, lâu lắm rồi mới tiếp xúc gần với La Tại Dân như vậy. Cậu ấy có vẻ cũng căng thẳng giống mình, nhưng tại sao lại không tự nhiên như vậy nhỉ, lẽ nào cậu ấy cũng không buông bỏ được? Hoàng Nhân Tuấn thực sự rất ghét tật xấu-nghĩ được nhưng không nói ra được của mình, rõ ràng là hồi trước có chỗ dựa nên không sợ gì cả, mà bây giờ suy tính cá nhân rất nhiều. Lúc đối diện lại trở thành một kẻ ngốc, sau chuyện đó sức chịu đựng lại dâng trào, như sắp nuốt chửng cậu vậy. Mí mắt càng thêm nặng trĩu, Hoàng Nhân Tuấn nhắn mắt lại.

Những suy nghĩ không nên có thì phải kìm nén lại.

La Tại Dân.

Bị ốm người đầu tiên nghĩ đến là La Tại Dân.

Nhắm mắt lại người đầu tiên nghĩ tới cũng là La Tại Dân.

Dường như bản thân không phải bị sốt, mà là mắc một căn bệnh mang tên La Tại Dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro