01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa đăng sơ thượng (1).

Hoàng Nhân Tuấn vốn không thích nơi đông người, nó ép người ta phải chen chúc trong không gian chật hẹp, giống như lúc này đây. Vào giờ cao điểm buổi tối, nhìn thấy rõ ràng tàu điện ngầm đã đông đến mức không thể chen chân, ngay lúc còn đang do dự có nên bước lên hay không thì đã bị cuốn vào bên trong theo dòng người hối hả, thậm chí có khi còn rơi mất một bên giày, chỉ nghĩ thôi đã thấy ngột ngạt.

Điều may mắn duy nhất hôm nay là đã chen được lên tuyến số 3, và không cần tăng ca.

Về tới phòng trọ, gọi đồ ăn ngoài. Không cần lo lắng cũng chẳng màng hình tượng, nằm dài trên ghế sofa bắt đầu lướt điện thoại, một ngày của người đi làm kết thúc kết thúc như thế đấy.

Tiếng gõ cửa liên tục vang lên.

Hoàng Nhân Tuấn tự hỏi sao hôm nay đồ ăn tới nhanh thế, phải cảm ơn người giao hàng thật tử tế mới được, nghĩ rồi bèn lăn từ ghế sofa xuống, chân trần chạy ra mở cửa.

"Cảm..."

Ơn anh. Lời chưa nói xong, cũng may là kịp nuốt lại. Trước mặt nào phải người giao hàng, khẩu trang không che được đôi mắt xinh đẹp, áo hoodie cùng với quần jeans, mái tóc màu hạt dẻ vừa nhuộm, ăn mặc đúng kiểu sinh viên đại học. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm, tuy rằng mình mù mặt nhưng mình thật sự không quen người này mà nhỉ?

"Xin chào, tôi mới chuyển tới phòng đối diện, sáng mai sẽ mang hành lí tới, có thể sẽ làm ồn đến thời gian nghỉ ngơi của cậu, nên hôm nay tôi muốn qua xin lỗi trước một tiếng", La Tại Dân nói chuyện không nhanh không chậm, ngữ điệu ôn hòa mang theo một chút dịu dàng, nghe thật êm tai.

"À... ra là vậy", Hoàng Nhân Tuấn không để ý nhiều, anh khách sáo đáp lời, "Không sao đâu, ban ngày tôi đi làm cũng không ở nhà. Nếu chỉ là chuyển hành lí vào buổi sáng thì không ảnh hưởng gì tới tôi nghỉ ngơi đâu."

"Cảm ơn anh đã hiểu. Vậy sau này em phải gọi anh là anh rồi."

"Em... vẫn còn đi học?", trong đầu Hoàng Nhân Tuấn lập tức hiện lên cảnh tượng mấy tên nhóc cấp 3 con nhà giàu ngỗ nghịch mâu thuẫn với gia đình nên giận dỗi dọn ra ngoài ở.

"Vâng ạ", La Tại Dân nhìn biểu cảm kinh ngạc của Hoàng Nhân Tuấn, bèn bổ sung một câu, "Nhưng mà em là sinh viên năm 3, thành niên rồi. Trường cũng không quá khắt khe, vừa hay ở đây có phòng nên em dọn ra ngoài thôi."

"Ồ... ra thế."

"Vậy em không làm phiền anh nữa, em còn phải về trường thu dọn đồ đạc. Hẹn anh hôm khác ạ."

Cửa đóng lại.

Trời! Người này có thuật đọc tâm hả? Tuy không phải mấy nhóc cấp 3 phản nghịch, nhưng ít nhất cũng là con nhà giàu rồi. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến cuộc sống thuê trọ đáng thương và vị trí nhân viên nhỏ bé của mình, nhìn người trước mặt còn chưa ra xã hội cọ xát đã thuê được phòng riêng, không ngừng cảm thán có đôi khi khoảng cách giữa người với người thôi sao mà lớn đến thế.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn đang tiến hành hoạt động tâm lí kể trên, đôi con ngươi vẫn không ngừng lay động, cuối cùng kết thúc bằng một nụ cười có đôi phần gượng gạo. Thôi không nghĩ nữa, lên sofa nằm tiếp vậy.

Hàng xóm của mình đáng yêu quá, rõ ràng là anh lớn mà nhìn chẳng khác nào học sinh cấp 2. La Tại Dân thầm nghĩ.

Buổi tối hôm sau, dường như vào cùng thời điểm, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Hoàng Nhân Tuấn mở cửa nhìn thấy hàng xóm mới, hôm nay cậu không đeo khẩu trang. Sinh viên đại học bây giờ ai cũng đẹp trai vậy hả?

"Anh ơi, đồ đạc của em chuyển xong rồi. Em làm một ít khoai tây ngào đường, anh thử đi ạ", La Tại Dân hớn hở nhìn Hoàng Nhân Tuấn, tay cầm hộp cơm dùng một lần, bên trong chắc là khoai tây ngào đường mà cậu nói.

"À ừ... không cần đâu, anh cảm ơn nhé", Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu nhìn La Tại Dân đang cười hềnh hệch, còn trẻ thật tốt mà. Người làm công ăn lương tan ca là chỉ muốn nằm xuống thôi.

"Anh ơi, anh nhận đi ạ, nếu không phải bỏ đi thì phí lắm", bị trai đẹp nhìn chằm chằm ai mà chống đỡ nổi.

"Thôi được rồi", Hoàng Nhân Tuấn đổi ý, hàng xóm mới nhiệt tình thế này, mà đến tên người ta anh cũng không biết, "À đúng rồi, tên em là gì vậy, giờ mới nhận ra anh còn chưa biết tên em."

"La Tại Dân ạ", La Tại Dân lấy điện thoại ra, mở mã QR Wechat, "Anh kết bạn Wechat với em đi, tên em nói miệng thôi thì khó giải thích lắm, để em gõ ra cho anh xem."

"Được. Anh tên Hoàng Nhân Tuấn, chắc là lớn hơn em hai ba tuổi, em gọi anh Nhân Tuấn là được rồi."

Ngày qua ngày hai người cũng dần trở nên thân thiết.

Khẩu vị của cả hai rất giống nhau, trừ chuyện một người thích rau mùi một người không. Hai người thường hẹn nhau đến quán malatang Đông Bắc kiểu cũ cách đó hai con phố, La Tại Dân không quen loại malatang này lắm, nên mỗi lần Hoàng Nhân Tuấn hỏi cậu muốn ăn gì, cậu chỉ cười nói anh Nhân Tuấn chọn đi, em ăn cùng anh là được rồi. Mỗi cuối tuần Hoàng Nhân Tuấn còn sang phòng La Tại Dân ăn ké, tay nghề của mình cũng tạm, tự nấu tự ăn thì không đến nỗi, nhưng có ai từ chối được thịt nướng thơm ngon không? Tất nhiên cũng không có gì là miễn phí rồi.

Buổi chiều tà ngày cuối thu, hai người chỉ cùng nhau đạp xe, lao vun vút qua những gian hàng đồ ăn và tiếng rao bán vang lên không ngớt.

La Tại Dân không biết mặc cả, Hoàng Nhân Tuấn thường bảo cậu đứng đợi ở cổng chợ để anh vào trong lựa đồ.

Ánh mặt trời ngập trong đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn, chói đến mức tầm nhìn của anh cũng dần trở nên mờ ảo.

Anh nhìn thấy, La Tại Dân đang lặng lẽ đứng ở nơi nắng đổ loang lổ trên mặt đất.

Vừa mờ vừa tỏ.

Cảm giác bi thương bỗng từ đâu ùa đến, anh chẳng thể giải thích lí do, vốn cũng chẳng có chuyện gì mà.

Đã có lúc anh từng nghĩ, anh và La Tại Dân rốt cuộc là mối quan hệ thế nào. Hàng xóm? Bạn thân? Anh em? Hay một điều gì khác? Anh không dám nghĩ, thậm chí còn muốn tìm cách thoát khỏi mối quan hệ vừa kì lạ vừa thân mật này. Mặc cho bản thân một tấm áo giáp, dựng lên một bức tường bảo vệ thật kiên cố. Có thể sau này anh sẽ gặp được một người khiến anh chẳng hề ngần ngại cởi bỏ áo giáp và buông xuôi tất cả vì tình yêu, anh cũng không biết nữa. Nhưng chí ít không phải lúc này.

"Anh Nhân Tuấn... có người yêu không ạ?", có một lần ăn cơm cùng nhau, La Tại Dân đột nhiên hỏi câu này.

"Bây giờ thì không, trong tương lai gần anh cũng chưa nghĩ đến chuyện đó", Hoàng Nhân Tuấn uống một ngụm bia, ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, "Em thì sao? Em đẹp trai thế này, chắc chắn có rất nhiều người thích, hôm nào đưa bạn gái về cùng ăn cơm đi."

"Em không có người yêu."

"À. Thật ra cũng không bắt buộc phải có mà, yêu đương cũng chẳng dễ dàng gì", Hoàng Nhân Tuấn nghĩ La Tại Dân muốn yêu đương hoặc thấy bạn bè xung quanh có người yêu nên ngưỡng mộ, vội vàng khuyên nhủ cậu, "Bản thân em là quan trọng nhất, phải không ngừng hoàn thiện mình, tiếp đến là ở bên chăm sóc thật tốt cho gia đình, cuối cùng mới là niềm vui của bản thân. Anh nghĩ như vậy đấy, có rất nhiều thứ quan trọng và thú vị hơn tình yêu, nên em đừng lo lắng quá. Với cả, bạn học La Tại Dân này, học hành thật tốt trước đi đã."

"Rồi sẽ có người đến với em bằng tình yêu trong trẻo nhất."

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình như hốc cây tri kỉ vậy, dùng hết những thứ học được trong đời, những lời có thể an ủi anh cũng nói cả rồi.

La Tại Dân không đồng ý cũng không phản đối, cậu không biết nên phản ứng thế nào hay cảm thấy ra sao.

Ánh trăng tĩnh lặng.

Cả hai đứng ngoài ban công, ngầm hiểu không lên tiếng. Rõ ràng chẳng đứng xa nhau, nhưng vẫn cảm giác như ngoài tầm với.

Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa nhắm mắt lại, hương hoa nhài thoang thoảng chỉ thuộc về thành phố ồn ào hối hả, trong lồng ngực là nhịp tim vang lên mạnh mẽ.

tbc.

(1) Hoa đăng sơ thượng: chỉ ánh đèn rực rỡ vừa được thắp lên, thường dùng để tả cảnh thành phố khi màn đêm vừa buông xuống. (theo Baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro