02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn rất ghét những đêm mất ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến anh thức giấc.

Bóng tối sẽ khiến người ta nghĩ đến rất nhiều chuyện từ trước đến giờ, những tiểu tiết không ngừng phóng đại lần lượt tái hiện.

Có vui vẻ hạnh phúc, có đau khổ tiếc nuối, có khắc cốt ghi tâm.

Vòng lặp vô hạn, chẳng phải chuyện tốt.

Câu hỏi trên bàn ăn lần trước, Hoàng Nhân Tuấn chỉ coi như trẻ con muốn thử yêu đương mà thôi, không có gì đáng bận tâm. La Tại Dân cũng không đề cập đến những chuyện tương tự nữa.

Vậy mà lúc mất ngủ anh lại nghĩ đến.

"Tại Dân thích chụp ảnh à?"

Buổi tối thứ 7.

Vốn hai người đã hẹn xem phim cùng nhau, bộ phim hài lãng mạn không có gì mới mẻ "Love Actually". Lúc Hoàng Nhân Tuấn mang đồ ăn vặt sang nhà La Tại Dân, phát hiện cậu vẫn đang ngồi trước sofa trong phòng khách chăm chú vào màn hình laptop, bên cạnh còn có một chiếc máy ảnh. Hoàng Nhân Tuấn không quá hứng thú với nhiếp ảnh, hiển nhiên cũng hiểu lắm về mấy thứ này.

"Vâng. Gần đây trường em có hoạt động biểu diễn, khoa muốn em chụp vài tấm ảnh, chỉnh sửa rồi đăng lên. Em làm sắp xong rồi, anh cứ chuẩn bị máy chiếu dần đi, đợi em một tí tẹo nữa thôi."

"Không cần vội, cho anh xem em chỉnh ảnh nào."

Hoàng Nhân Tuấn ném đồ ăn vặt và gối ôm lên sofa, ngồi xuống bên cạnh La Tại Dân. Anh thề, lúc đầu anh cũng rất muốn xem nghiêm túc nhưng thật sự là nhìn không hiểu, mấy thứ này chẳng thú vị chút nào. Bàn tay phải nghịch ngợm gõ loạn lên màn hình laptop, thách thức sự kiên nhẫn của La Tại Dân, anh còn quay đầu nhìn xem La Tại Dân phản ứng thế nào.

Gần quá.

Đôi mắt sáng ngời, tràn ngập cảm giác thiếu niên, nụ cười rạng rỡ như mặt trời chiếu sáng thế gian.

Trái tim bỗng đập điên cuồng như muốn nổ tung, rạo rực này có lẽ không chỉ là nhịp tim, mà còn có cả rung động nữa.

La Tại Dân cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn bây giờ rất giống một chú cáo con tinh nghịch, rõ ràng là đang làm chuyện xấu, còn muốn nhìn xem người khác có tức giận hay không, nếu có thì cáo con thắng, nếu không thì cáo con lại tiếp tục nghịch ngợm vậy. La Tại Dân nghĩ tấm ảnh này không chỉnh nổi nữa rồi.

"Tại Dân ơi, lần sau anh chụp ảnh cho em nhé?"

"Sao tự nhiên anh lại nói thế?"

"Vì anh thấy em chẳng có tấm ảnh nào cả, lần sau em chỉ cần dạy anh lấy nét thôi. Hay là bây giờ cũng được, thử luôn đi!"

"Nhất định phải thử ạ?"

"Nhanh lên nhanh lên, bây giờ luôn!"

Hoàng Nhân Tuấn kéo La Tại Dân đến một góc có ánh sáng không tệ, bắt cậu chụp ảnh cho bằng được. La Tại Dân giống hệt như học sinh giỏi bị giáo viên gọi lên văn phòng phạt đứng, cả người cứng nhắc mất tự nhiên không biết nên làm gì.

"Ơ cái này lấy nét thế nào... à ok đây anh hiểu rồi. Tạo dáng đi anh xem nào!"

"Anh phải lấy nét đã rồi mới chụp chứ", La Tại Dân chật vật điều chỉnh biểu cảm, môi mấp máy hướng dẫn Hoàng Nhân Tuấn.

"Nhìn vào đây nào~ Ok rồi, em nhìn đi này."

"Trên mặt phải xuất hiện khung hình vuông thì mới là lấy nét, nếu không nó sẽ đóng khung vào chỗ này chỗ kia đó anh", cậu còn thêm cả ngôn ngữ hình thể, khoa tay múa chân diễn tả cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Không đâu mà, em cứ xem đi."

Hoàng Nhân Tuấn kéo tay trái đang khua khoắng loạn xạ của La Tại Dân, nói đúng hơn là nắm ngón cái và ngón trỏ. Đây là thói quen của anh khi nắm tay người khác, vì tay anh nhỏ nên chỉ bắt được hai ngón thôi.

"Anh chụp đẹp đấy nhỉ."

La Tại Dân rất nghiêm túc xem ảnh Hoàng Nhân Tuấn vừa chụp. Dây thần kinh cảm xúc của cậu dường như đều tập trung hết ở ngón trỏ và ngón cái tay trái, tiếp xúc của anh như được phóng đại rõ nét lạ thường.

"Thấy chưa, nhớ giữ kĩ đấy, ảnh anh Nhân Tuấn chụp cho cơ mà."

Hoàng Nhân Tuấn thường quên mất khoảng cách tuổi tác giữa anh và La Tại Dân, không biết do cậu quá trưởng thành hay do anh quá trẻ con.

"Hôm nay trời xanh lắm, mây còn xếp thành hàng cơ, nhìn giống bức tranh hồi trước anh Nhân Tuấn vẽ trên iPad ấy."

"Lúc nãy tan làm về nhà anh đi qua quán cafe ở đầu ngõ, bên cạnh có con mèo trắng đáng yêu lắm luôn."

"Trong công viên có hoa gì mới nở thế."

"Sáng nay em học 8 tiết nên buồn ngủ quá."

"Quyển sách anh tặng em đọc đến trang nào rồi."

"Nếu anh nhớ em mà xấu hổ không dám nói, thì anh chúc em ngủ ngon đi."

"Xì, bạn nhỏ ngủ sớm đi nha."

Từ mối quan hệ xã giao đến những tin nhắn chia sẻ khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn, từ cẩn thận dè dặt đến những câu dò hỏi mơ hồ. Niềm vui khi nhận được tin nhắn của đối phương, chính là xuất phát từ nụ cười trong tim.

Vừa trong trẻo vừa thẳng thắn.

Hai người cũng quen biết nhau đã vài tháng, Hoàng Nhân Tuấn không phủ nhận, giao điểm quá ngắn ngủi, thật khó để định nghĩa mối quan hệ này. Nhưng một mối quan hệ không tên cũng rất hay mà.

Cuối thu đầu đông, ánh nắng vừa yên bình vừa rực rỡ.

Nắng xuyên qua rèm che, rơi xuống bệ cửa sổ và trong phòng, khẽ đậu lên mi mắt, giống như giấc mơ đẹp đẽ không chân thực trong truyện cổ tích.

"Anh ơi, tối nay mình đi ăn thịt nướng không? Em nghe nói có quán này ngon lắm."

"Được."

Hoàng Nhân Tuấn gần như trả lời ngay lập tức, sau đó đặt điện thoại xuống.

Bên ngoài cửa sổ, sáng tối đan xen.

"Tại Dân ơi, thịt ba chỉ này ngon cực."

"Để em nướng thật ngon cho anh nha."

"Hì, em là heo con hả, giọng kiểu gì thế."

"Vậy anh không được giành ăn với heo con đâu đấy."

Ăn no tự khắc tâm tình vui vẻ. Hoàng Nhân Tuấn gợi ý đi bộ tiêu cơm, cả hai chầm chậm bước về nhà.

Đi đến một con ngõ, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nổi hứng, nắm lấy góc áo La Tại Dân, "Em nhìn con ngõ này xem, bố cục hơi bị được, chụp lên chắc đẹp lắm đây."

"Nhưng mà bọn mình không mang máy ảnh."

"Thế thì chụp bằng điện thoại vậy."

Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Rõ ràng là anh lớn, nhưng dáng vẻ hiếu kì còn hơn cả trẻ con. Sống không nhất định phải tinh tường mọi chuyện, nhưng nhìn gì cũng phải rõ ràng.

Tâm hồn lãng mạn sẽ thoả hiệp trong những ngày đặc biệt như thế.

Ngõ nhỏ rất yên tĩnh.

Có lẽ vì ít người qua lại, đèn đường đã mờ cũng chẳng có ai tới sửa, vừa hay lại khiến xung quanh thêm phần mờ ảo không rõ ràng. Cảnh là vậy, người cũng thế. Nhưng chẳng sao cả, nơi góc phố không người, đã có ảnh chụp lưu giữ lại rồi.

Qua một ngã rẽ nữa là về đến nhà, La Tại Dân nói muốn đi cửa hàng tiện lợi, Hoàng Nhân Tuấn tỏ ý sẽ ở ngoài đợi.

Sau đó anh thấy La Tại Dân tay xách một túi kẹo đủ màu đủ loại đi ra.

"Em tụt huyết áp hả?", giọng Hoàng Nhân Tuấn hơi lo lắng.

"Không phải đâu ạ, chỉ là tự nhiên em muốn ăn kẹo thôi."

"Tại Dân à", yên tâm cậu không phải tụt huyết áp, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu bày ra dáng vẻ đàn anh khuyên răn hậu bối, chuẩn bị giải thích cho La Tại Dân tác hại của việc ăn quá nhiều kẹo.

"Sao thế ạ?"

"Anh đã bảo em thế nào? Sao lại ăn nhiều kẹo thế này, máu em sẽ biến thành đường đấy."

La Tại Dân cao hơn Hoàng Nhân Tuấn một chút, lúc nói anh còn cố ý kiễng chân lên, muốn làm cho bản thân trong có sức thuyết phục hơn, vừa nói vừa đưa tay ra định cướp lấy túi kẹo trong tay La Tại Dân.

"Không sao đâu ạ", La Tại Dân nhanh nhẹn xoay người tránh được bàn tay Hoàng Nhân Tuấn, cười đến là khoái chí, "Máu biến thành đường hahaha."

"Em cười cái gì?"

"Nhân Tuấn là đồ ngốc, máu biến thành đường mà anh cũng tin được."

"Này! Em phải gọi là anh Nhân Tuấn chứ!"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro