04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ ba items mùa thu của Hoàng Nhân Tuấn chưa được trưng dụng bao lâu thì đã bị đổi thành bộ ba items mùa đông.

Áo hoodie, chăn nhỏ và khăn choàng.

Đôi khi Hoàng Nhân Tuấn sẽ có những ý nghĩ rất tự do tự tại. Anh thích các vì sao, thích nói chuyện về vạn vật trong vũ trụ, trong đầu anh luôn có những suy nghĩ rất thú vị. Thậm chí khi nhìn thấy trăng sáng anh cũng sẽ ngắm nó rất lâu, anh sẽ quan sát xem mặt trăng này có giống mặt trăng lần trước không. Hoàng Nhân Tuấn tin vào chuyện mặt trăng nhìn càng lâu sẽ thấy càng rõ.

"Gió có vị của cuối thu. Còn mùa đông thì sẽ có vị gì nhỉ?"

"Vị của hạt dẻ ngào đường với khoai lang nướng."

"Em đang ăn khoai lang nướng đó hả?"

"Đây là cơm nắm tam giác mà."

"Thật á?", Hoàng Nhân Tuấn không tin, túm lấy tay La Tại Dân, tuy là tay áo hoodie quá dài đã che mất cả nửa bàn tay. Anh kéo tay La Tại Dân đến trước mặt xem rất chăm chú, ai không biết còn tưởng anh đang nghiên cứu cái gì.

"Lạ thật, anh nhìn xa còn tưởng là khoai lang nướng", rõ ràng hai thứ bình thường chẳng giống nhau chút nào.

Tại sao khoai lang nướng lại giống cơm nắm tam giác được nhỉ?

Không có đáp án.

Nhưng tại sao con quạ lại giống cái bàn?

Bởi vì thích anh cũng không có lí do.

Là tuyết đầu mùa.

"Ơ? Nhân Tuấn ơi, nhìn bên ngoài kìa."

"Đâu? Nhìn chỗ nào?"

Hai người thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn tuyết lất phất rơi, có bông tuyết nhẹ nhàng đậu trên hai mái đầu đang tựa sát nhau.

"Này! Đóng cửa sổ vào đi, lạnh quá."

Rõ ràng cả hai đều sợ lạnh chẳng kém gì nhau, vì muốn xem tuyết đầu mùa mà La Tại Dân còn đặc biệt mở cửa sổ hết cỡ. Hoàng Nhân Tuấn rụt người vào sau rèm cửa kêu lạnh, hệt như một chú mèo con nhăn nhó, còn giơ tay định đánh La Tại Dân.

Nghe nói, khi có tuyết đầu mùa, ước nguyện điều gì cũng sẽ thành hiện thực.

Nếu không nói ra thành lời, chỉ có ánh mắt giao nhau, anh có nghe thấy tình cảm trong sâu thẳm trái tim em không?

Trên đời này không có gì thuần khiết hơn tuyết trắng, em chắc chắn rằng tình cảm của em cũng vậy, anh có thấy hay không?

Nếu khi tuyết rơi có âm thanh, hẳn đó sẽ là tiếng em thầm thì với anh, nói rằng anh thật đáng yêu biết bao.

"Tại Dân này, ngày mai chắc nhiệt độ sẽ giảm nữa đấy, nhớ mặc ấm vào, đừng để bị cảm."

"Vâng, em biết rồi."

Nói về ý nghĩa của tuyết đầu mùa, thì đầu tiên phải là báo hiệu nhiệt độ giảm. Tuyết đầu mùa là khởi đầu của mùa đông, ngày ngắn đêm dài, nghiêm trọng nhất là ảnh hưởng đến giao thông đi lại. Người ta gán cho nó quá nhiều ý nghĩa lãng mạn, có cả những chấp niệm khó mà nói rõ. Tâm sự nông sâu và tiếng hét thật lớn theo bông tuyết rơi xuống chôn chặt trong đất. Nếu như vậy, những chuyện xưa cũ đã có thể quên đi thật dễ dàng rồi.

"Nhiệt độ nào sẽ khiến chúng ta cảm thấy ấm áp nhỉ?"

Hoàng Nhân Tuấn cầm áo khoác, chuẩn bị về nhà. Đi đến cửa đột nhiên quay lại, nghiêng người tựa vào tường. Nhìn ánh mắt trong veo của La Tại Dân, anh bỗng nghĩ đến câu hỏi này. Miệng nhanh hơn não, chưa gì đã nói ra mất rồi.

"Là nhiệt độ của vòng ôm giữa người với người ạ."

Dường như không hề do dự mà trả lời ngay tức khắc. Hoàng Nhân Tuấn nghe đáp án xong cũng không nói gì. Anh dõi theo La Tại Dân dưới ánh sáng hắt vào từ hành lang, dù có phần khuất bóng nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng anh thấy rất rõ sự kiên định trong ánh mắt cậu.

Là ảo giác sao?

Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy nghi hoặc.

Đứa trẻ này gần đây làm sao vậy, nói chuyện kì lạ không đầu không đuôi, lại còn có chút mập mờ. Không lẽ nó lấy mình làm chuột bạch để đi tán tỉnh người khác?

Vậy chắc là không cưa được con gái nhà người ta rồi.

Thắc mắc này đã được giải đáp trong một lần tản bộ tiêu thực.

Hai người lại cùng nhau đến quán malatang Đông Bắc kiểu cũ kia giải quyết bữa tối, sau đó chầm chậm tản bộ về nhà giống như trước kia. Vì sắp đến cuối tuần nên tâm trạng Hoàng Nhân Tuấn rất tốt, miệng nói liến thoắng không ngừng, còn thêm cả ngôn ngữ cơ thể vô cùng sinh động. La Tại Dân chỉ mỉm cười im lặng nghe anh kể đã viết xong kế hoạch vừa kịp trước deadline nên có thể ngủ nướng một giấc, biển quảng cáo ở ngã tư thay mới rồi, màu sắc kết hợp rất hài hòa, show giải trí anh đang xem gần đây có tập mới rồi, hôm nay đi làm chấm công vừa kịp lúc, đều là những câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối.

Đi mãi đi mãi bỗng phát hiện La Tại Dân tụt lại phía sau, Hoàng Nhân Tuấn mới thả chậm bước chân. Một lúc sau vẫn không thấy cậu đuổi kịp mình, Hoàng Nhân Tuấn dứt khoát đứng lại quay người đợi La Tại Dân. Hôm nay không có tuyết, mặt đường cũng không trơn, tốc độ mình đi cũng đâu khác ngày thường là bao, sao La Tại Dân lại đi chậm thế nhỉ.

Hoàng Nhân Tuấn đợi La Tại Dân đến trước mặt mình, khoảng cách không đến một mét, giơ tay búng trán cậu, "Nghĩ gì mà đi chậm thế."

"Không có gì ạ", phủ nhận theo phản xạ, mấy giây sau mới tiếp lời, "Có chuyện này ạ."

"Vậy nói anh nghe xem nào?"

La Tại Dân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

"Thôi vậy, em không muốn nói thì thôi. Trong lòng em tự rõ là được."

Hoàng Nhân Tuấn thấy rất buồn cười, lần đầu nhìn La Tại Dân tâm hồn treo ngược cành cây thế này, có lẽ những lúc như vậy mới có thể cảm nhận được rõ ràng khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Diễn xuất vụng về như bạn nhỏ vì không muốn uống thuốc nên nói dối mẹ rằng đã uống rồi, sau đó bỏ thuốc vào bồn hoa trên sân thượng, còn tưởng rằng sẽ không có ai phát hiện, thật ra chút tâm tư bé nhỏ này đã bị mẹ nhìn thấu hết rồi.

"Anh Nhân Tuấn, có thể anh sẽ không tin, nhưng những gì em nói đều là thật."

"Em nói đi."

"Em thích anh, Hoàng Nhân Tuấn."

"Không phải thích kiểu có thiện cảm với anh, mà là thích kiểu muốn được ở bên anh."

"Em đã nhìn rõ trái tim mình, em cũng không muốn thấp thỏm thêm nữa. Anh Nhân Tuấn đã nói rồi mà, nếu có lời muốn nói thì phải cho đối phương biết, nếu không sau này em nhất định sẽ hối hận. Đúng không ạ?"

Muốn chia sẻ với anh vạn vật trong vũ trụ của em, muốn nghe anh kể những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Muốn ở bên anh, muốn ôm anh, muốn nghe anh cằn nhằn đủ thứ. Cùng anh ngắm hoàng hôn trên biển, nhìn cánh hoa và lá cây rụng đầy công viên, lắng nghe những bản tình ca chậm rãi. Chính là thích như vậy đấy.

Hoàng Nhân Tuấn tựa vào đèn đường, im lặng nghe hết những lời La Tại Dân nói. Ánh sáng mờ nhạt của đèn đường hòa vào ánh trăng ôm lấy hai người.

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán nhưng lại hợp lí vô cùng. Thật ra cũng không quá bất ngờ, Hoàng Nhân Tuấn đã phần nào đoán được tâm tư của cậu. Chỉ là anh biết rất rõ, tình yêu này rồi sẽ chóng tàn, không có kết quả, không có tương lai. Ai rung động trước thì liên quan gì, cả hai đều không sai. Nhưng anh không dám đối mặt với trái tim mình, cùng người ấy cười đùa nhưng lại không biết làm sao để thoát khỏi mối quan hệ vừa thân mật vừa khó xử này.

"Em thật lòng? Không lừa anh đúng không, chuyện này không phải để đùa", Hoàng Nhân Tuấn cố gắng để bầu không khí không trở nên gượng gạo, thử nói đùa một câu, nhưng kết quả không tốt chút nào, ngược lại chỉ khiến anh càng khó xử hơn.

"Em không lừa anh đâu."

Im lặng.

Không ai lên tiếng trước, Hoàng Nhân Tuấn thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn La Tại Dân, mũ áo hoodie che khuất khuôn mặt anh, cũng chắn cả tầm nhìn của La Tại Dân. Anh sợ, sợ cậu sẽ nhìn thấy sự lúng túng trong mắt anh. Khó xử quá, còn xấu hổ hơn chuyện tự nhiên bị ngã trước mặt tất cả đồng nghiệp trong công ty. Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách rất gần, nhưng không ai mở lời, nhìn thế nào cũng thấy thật kì lạ.

"Về nhà trước đã."

Cả đường đi không một lời nói. Vốn còn muốn cùng nhau xem một bộ phim, bây giờ xem ra không thực hiện được nữa rồi.

Giao điểm của hai người quá ít ỏi, một cuộc gặp gỡ vội vã, hảo cảm nở rộ như hoa quỳnh, chẳng mấy chốc sẽ úa tàn.

Em ấy chỉ là đứa trẻ có chút ỷ lại vào mình mà thôi.

Mấy năm trước cảm thấy chuyện môn đăng hộ đối, tiền bạc vật chất trong tình yêu thật là tầm thường, đó không phải ý nghĩa vốn có của tình yêu. Nhưng bây giờ đã là người trưởng thành rồi, dù trong lòng có ôm tâm tư, bản thân tự biết rất rõ, chúng ta nên là hai đường thẳng song song ngược hướng không bao giờ giao nhau, kết thúc chỉ trong nháy mắt, không thể nào hạnh phúc. Bất kể tiến triển thế nào, cuối cùng vẫn sẽ là bỏ lỡ và buông tay, có lẽ sau này sẽ không gặp được ai giống như người ấy nữa, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc đời có những dấu vết thuộc về người ấy mà thôi.

Thứ gọi là chân thành nồng nhiệt vô tư, nếu đối phương là La Tại Dân, anh nghĩ mình không làm được.

Trong một đêm mất ngủ như đêm nay, Hoàng Nhân Tuấn đã thử thuyết phục bản thân như thế.

Người ta thường nói tình yêu không dấu vết, chẳng thể phát hiện được.

Nhưng bạn biết không? Trong tuyết có thể ẩn giấu rất nhiều lời thì thầm bày tỏ.

Khi yêu một người, trái tim cũng giống một mảng tuyết trắng.

Chỉ đơn thuần bộc bạch duy nhất về người ấy.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro