05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho bản thân một đường lui, không được dễ dàng để người khác nhìn thấu mình, đó là những điều Hoàng Nhân Tuấn đã học được khi bước vào xã hội.

Công thức này có thể áp dụng với rất nhiều trường hợp, nhưng không ai cho Hoàng Nhân Tuấn biết, tình yêu không vận hành như vậy.

Khi tiếp xúc với người khác, Hoàng Nhân Tuấn luôn rất thận trọng, đằng sau sự thận trọng ấy là một đường ranh giới vừa đủ, mối quan hệ xã giao biết điểm dừng. Vì đôi khi Hoàng Nhân Tuấn có những suy nghĩ tự do rất kì lạ, trong vô thức sẽ bày ra vẻ nhiệt tình thái quá, đến khi câu chuyện nguội lạnh rồi mới bắt đầu thấy hối hận. Đứng trước La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn luôn phải ép mình trở thành một người anh lớn thật trưởng thành và đáng tin, đối xử với cậu như chăm sóc một đứa trẻ. Trong căn phòng đốt nến thơm chỉ là cuộc nói chuyện đơn thuần, hai người nói về rất nhiều thứ, từ giá trị cuộc sống đến vạn vật trong vũ trụ, có khi còn lạc sang chuyện tối mai ăn gì. Chỉ có điều anh không phát hiện, dưới ánh sáng yếu ớt của nến thơm, khuôn mặt vừa mờ vừa tỏ, tại sao trong đôi mắt lại long lanh ánh nước.

Cuộc sống xã hội của Hoàng Nhân Tuấn thật sự không có chỗ chê, nhưng chuyện yêu đương thì ngược lại, nếu tình yêu là một bài kiểm tra có khi anh còn không đạt được điểm trung bình, thậm chí nghe đến thôi cũng đã không dám bắt đầu. Nói anh không có kinh nghiệm yêu đương cũng chỉ là một phần, phần khác là do trái tim anh vẫn luôn trốn tránh.

Hoàng Nhân Tuấn tránh mặt La Tại Dân suốt mấy ngày cuối tuần.

Thật không giống anh chút nào, nhưng anh vẫn chưa nghĩ thông phải làm sao để đối mặt với La Tại Dân, phải nói gì với cậu. Không lẽ lại lấy quy tắc của học sinh cấp 1, cấp 2 để bắt cậu học hành chăm chỉ, không được yêu sớm? La Tại Dân là sinh viên năm 3 rồi, làm sao dùng cách này được nữa. Nếu trực tiếp từ chối cậu lại sợ cậu sẽ đau lòng, dù gì La Tại Dân cũng chỉ là một chàng trai mới lớn chưa trải sự đời. Anh không dám tùy tiện cho cậu câu trả lời.

Có thiện cảm và thích là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Từ trước đến giờ, anh luôn cho rằng cảm xúc của La Tại Dân đối với anh chỉ là thiện cảm và sự ỷ lại sinh ra từ cảm giác quen thuộc nhất thời, đó không phải là thích, càng không thể gọi là yêu.

Nhưng còn cảm giác của anh với La Tại Dân? Chỉ vì coi cậu như một đứa trẻ nên mới vô thức dành cho cậu sự thiên vị chẳng kiêng dè như vậy sao?

Hai ngày cuối tuần trôi qua, Hoàng Nhân Tuấn vẫn không biết nên trả lời thế nào. Dự báo thời tiết trên điện thoại nhắc nhở ngày mai trời trở lạnh, anh mới đứng dậy đi tìm áo khoác dày. Nhưng chiếc áo lông anh đang muốn tìm, hình như mấy hôm trước cởi ra để trên sofa nhà La Tại Dân mất rồi, sau đó thì làm gì còn sau đó nữa. Lật tung cả tủ quần áo mấy lần đều không tìm thấy, phản ứng đầu tiên của Hoàng Nhân Tuấn là thôi lạnh cóng luôn đi, còn hơn phải đối mặt với La Tại Dân. Phân vân một hồi lâu xem mình nên chọn chịu lạnh hay chọn xấu hổ, Hoàng Nhân Tuấn quyết định, có thế nào cũng phải cần nhiệt độ cho ấm đã, phong độ tính sau.

"Em có nhà không?"

"Em có."

"Hình như anh để quên áo khoác ở nhà em, giờ anh qua lấy nhé."

"Vâng."

Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu rồi mới dám gõ cửa nhà La Tại Dân.

Người trong nhà mở cửa rất nhanh, dường như đã cố ý đứng sẵn ở đó chỉ chờ tiếng gõ cửa vang lên.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai không hẹn mà cùng chuyển điểm nhìn, không một ai lên tiếng, hai người đều đang trốn tránh.

"Em", Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt, ngập ngừng ít giây, nhìn mái tóc màu hạt dẻ của La Tại Dân nay đã chuyển thành màu đen ngoan ngoãn, "Nhuộm lại tóc đen từ bao giờ vậy?"

"À, hôm qua ạ, màu tóc trước của em khó chăm quá", La Tại Dân không nghĩ Hoàng Nhân Tuấn sẽ hỏi câu này nên hơi giật mình, "Với cả em cũng không thích nữa."

Hoàng Nhân Tuấn suýt nữa đã xoa đầu La Tại Dân, bàn tay đưa lên rồi mới kịp phản ứng lại, chỉ có thể ngập ngừng trong không trung, xấu hổ khua một vòng rồi tự vuốt tóc mai.

La Tại Dân không dám nhìn thẳng Hoàng Nhân Tuấn, nên cũng đã bỏ lỡ bàn tay gượng gạo của anh.

"Đúng là trẻ con, luôn thích những thứ mới mẻ", đã thành thói quen rồi. Lời nói ra khiến hai người suýt nữa đã quên mất bản thân vẫn đang trong một mối quan hệ khó xử thế nào. Từ trước đến nay, đây vẫn như câu bông đùa giữa cả hai, cùng lắm người kia cũng chỉ đáp lại bằng đôi chút giận hờn.

"Em không phải trẻ con."

Cậu trả lời rất kiên định. Mức độ nghiêm túc hiếm gặp thế này, Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ có khi nào La Tại Dân sẽ lấy căn cước ra ngay lập tức, hoặc có cả một bài thuyết trình để chứng minh cậu không phải trẻ con, mà là một người trưởng thành tự nhìn thấu được trái tim mình.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy áo lông của mình trên ghế sofa trong nhà, anh bước tới cầm áo lên chuẩn bị chạy về nhà. Quay đầu lại thấy La Tại dân vẫn đứng dựa vào cửa như cũ, mắt lén nhìn về phía sofa, Hoàng Nhân Tuấn vừa xoay người cậu liền lập tức chuyển ánh mắt sang hướng khác, động tác không thể lộ liễu hơn.

"Anh ơi..."

Cuối cùng cũng lên tiếng rồi, cuối cùng cũng nhìn vào mắt đối phương để nói chuyện.

"Sao vậy?"

"Chuyện em nói hôm trước, thật sự không phải đùa đâu. Em cũng không còn là trẻ con nữa, anh cứ suy nghĩ thật kỹ đi ạ, em sẽ đợi câu trả lời của anh."

Hoàng Nhân Tuấn chần chừ muốn nói lại thôi, trả lời thế nào là một chuyện, có nói ra những lời thật lòng không lại là chuyện khác. Trốn tránh tuy xấu hổ, nhưng nó có tác dụng. Hoàng Nhân Tuấn từng rất nhiều lần muốn thoát khỏi mối quan hệ vừa thân mật vừa khó xử này, nhưng lần nào cũng thất bại. Có lẽ anh không dũng cảm bằng La Tại Dân, vừa trốn tránh trái tim mình vừa đẩy cậu ra xa. Lưỡng lự hồi lâu cũng chỉ có thể đáp anh biết rồi vội vàng rời đi.

La Tại Dân nhìn cửa nhà Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa khép lại, cậu cũng đưa tay đóng cửa phòng. Thật ra cậu còn không dám thở, hoài nghi phải chăng bản thân đã khiến mọi chuyện hỏng bét rồi. Cậu không chắc mình có dành được tình yêu của Hoàng Nhân Tuấn không, nhưng đồng thời cũng không kiềm chế được muốn thổ lộ cho anh biết nỗi lòng mình. Khi Hoàng Nhân Tuấn hỏi cậu sao tự nhiên lại nhuộm tóc đen, suýt chút nữa cậu đã trả lời rằng vì như vậy trông trưởng thành hơn, anh Nhân Tuấn sẽ không coi em là trẻ con nữa, em cũng có thể là sự tồn tại để anh Nhân Tuấn an tâm dựa dẫm. Nhưng bây giờ cậu không dám nói gì nữa, cậu không biết suy nghĩ trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, lo sợ những lời đột ngột như vậy sẽ khiến anh thấy phiền. Cậu không muốn thế, nhưng khi nhìn Hoàng Nhân Tuấn cầm áo khoác chuẩn bị rời đi, lý trí của La Tại Dân bỗng biến mất, để lại cảm xúc điều khiển tất cả. Cậu rất muốn nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, sau đó nói anh Nhân Tuấn không được tránh mặt em, nhưng lại thấy như vậy có phần bất lịch sự. Cuối cùng cậu chọn một cách nói khách quan hơn, nhưng hiệu quả cũng không tốt lắm. Lần đầu tiên câu thật sự hiểu được cái gì gọi là lời không diễn đạt được ý.

Dạo gần đây bài tập của La Tại Dân đột nhiên nhiều hơn hẳn, có lúc bắt buộc phải qua đêm ở ký túc xá của trường. Vì thời gian biểu của hai người lệch nhau, cậu cũng chẳng mấy khi thấy Hoàng Nhân Tuấn. Đôi khi vô tình gặp nhau trong thang máy, cũng chỉ là câu chào hỏi khách sáo, vỏn vẹn mấy phút mà cả hai đều thấy rất ngột ngạt. Một người đang lo sợ, một người đang trốn tránh. Một người cố gắng tìm chủ đề nói chuyện, một người cố gắng tiếp lời để làm dịu bầu không khí, chẳng khác nào bị bắt ép, chẳng có gì ngoài những câu như chào buổi sáng, hôm nay ăn gì, có bận không..., cứng nhắc vô cùng. Khi tiếng chuông thang máy vang lên, cả hai đều bất giác thở hắt ra nhẹ nhõm, tán gẫu mấy câu với người lạ cũng không áp lực như vậy.

Còn Hoàng Nhân Tuấn lại dứt khoát vùi mình trong công việc, tự khiến mình trở nên bận rộn, chỉ mong sao mỗi giây mỗi phút đều được lấp đầy, như vậy mới có thể ép bản thân không được phân tâm đến chuyện khác. Bình thường than thở tư bản đủ kiểu, hận không thể đúng giờ tan làm ra về, bây giờ anh ngược lại hoàn toàn, bản kế hoạch do mình phụ trách phải kiểm tra đến cả chục lại, đảm bảo chính xác đến từng dấu câu, rồi đọc lại thêm mười mấy lần nữa mới quyết định tan làm.

Nhếch nhác quá. Cả hai người. Vốn không nên như vậy.

Ngày hôm đó cả hai đều không uống rượu, ngược lại rất tỉnh táo, hoàn toàn có thể loại bỏ khả năng uống say nói càn. Hoàng Nhân Tuấn thà rằng lúc ấy mình uống say, anh sẽ mượn cớ say xỉn để túm lấy cổ áo La Tại Dân, trút hết tất cả những băn khoăn trong lòng, lớn tiếng nói với cậu rằng anh cũng có cảm xúc giống như em.

Nhưng anh đã không say.

Uống rượu bia không biết chừng mực thì dù tửu lượng có tốt đến mấy, dạ dày cũng không chịu được. Huống chi Hoàng Nhân Tuấn đã bao lâu chưa nạp chất cồn vào người, trước giờ đi ăn với La Tại Dân, vì cậu không thích mùi cồn nên rất lâu rồi anh không uống rượu. La Tại Dân sống rất lành mạnh, anh cũng không ít lần bị cậu lên lớp về tầm quan trọng của sức khỏe.

Nếu có La Tại Dân ở đây thì tốt rồi.

Con người sẽ có lúc như vậy đấy, một nghĩ đã có mong muốn mà không thực hiện thì sẽ mất ăn mất ngủ, sẽ ngứa ngáy trong lòng, không thể ngừng nghĩ đến mà dằn vặt bản thân. Thay vì tự hành hạ mình như vậy, thà rằng dứt khoát hành động đi, đau ngắn còn hơn đau dài, để bản thân chấm dứt nỗi nhớ nhung này.

"Em có nhà không? Có thuốc dạ dày không?"

Hoàng Nhân Tuấn không thích uống thuốc, nhưng đâu còn cách nào khác. Đã như vậy rồi, có nhiều khi một câu "hết cách" sẽ chặn đứng hết tất cả những lời muốn nói, chặt đứt luôn cả cơ hội được lắng nghe.

Khung trò chuyện vẫn dừng lại ở câu chuyện áo lông lần trước, rất lâu rồi không nhận được tin nhắn của Hoàng Nhân Tuấn, lần này La Tại Dân gần như trả lời ngay lập tức.

"Em đang ở nhà, em có thuốc dạ dày đây", anh có nhà không, đau dạ dày sao? Anh có ăn uống đầy đủ không? Tại sao lại đau dạ dày? Tối muộn thế này vẫn phải tăng ca? Là do anh thức đêm nên mệt quá đúng không? Cậu có rất nhiều câu hỏi, nhưng khi thấy đối phương đang soạn tin nhắn đành tạm thời gác lại.

"Em mang thuốc sang được không?"

"Anh đang ở nhà, mật khẩu là sinh nhật anh."

Lúc La Tại Dân mang thuốc sang nhà Hoàng Nhân Tuấn, anh đang cuộn mình trong góc sofa, bóng lưng nhỏ bé, hai má ửng hồng, không biết là vì say hay vì đau, trên người còn choàng tấm chăn nhỏ anh rất thích. Mặt bàn la liệt vỏ lon bia, ai nhìn cũng biết là do uống nhiều nên khó chịu, hộp cơm lươn gần đó cũng gần như nguyên trạng chưa động đũa.

"Anh đau lắm ạ? Có cần đi bệnh viện không?"

"Không cần đâu, bệnh cũ thôi, uống thuốc là hết", Hoàng Nhân Tuấn muốn nói mình đâu có yếu ớt đến thế, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cuống quýt của La Tại Dân, anh lại bổ sung thêm một câu, "Muộn thế này rồi, em mau về ngủ đi, mai còn phải đi học."

"Anh đừng uống thuốc vội", La Tại Dân nào có nghe lọt lời Hoàng Nhân Tuấn nói, cậu tự mình loay hoay sắp xếp, "Em đi nấu cháo, anh ăn cháo xong mới được uống thuốc."

Lúc La Tại Dân lạnh mặt không biểu cảm thật sự rất dọa người, trong người Hoàng Nhân Tuấn thật sự đang khó chịu nên không muốn đôi co với cậu nhiều, bây giờ có nói gì thì anh cũng ở thế yếu thôi, cứ thuận theo cậu đi. Hoàng Nhân Tuấn thu mình vào một chỗ thoải mái trên sofa, đau đớn dường như giảm đi đôi chút. Trong cơn mơ màng, anh chợt thấy trên bụng có cảm giác ấm nóng, mở mắt ra mới biết là túi giữ nhiệt. Nhà mình làm gì có mấy thứ này, đây chắc chắn là của La Tại Dân rồi. Hoàng Nhân Tuấn hơi xấu hổ, không nhưng bắt người ta sang "làm bảo mẫu", mà còn bị cậu chăm sóc chẳng khác nào trẻ nhỏ thế này.

Khi La Tại Dân bưng bát cháo ra, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang ngẩn người. Lúc đầu tưởng là cháo trắng, nhìn gần mới biết là cháo kê. Màu vàng óng ánh dưới ánh đèn, vừa đẹp mắt vừa ấm áp.

"Lần sau anh không được thế này nữa đâu đấy."

"Ừm, thật sự làm phiền em quá", Hoàng Nhân Tuấn nghe La Tại Dân dặn dò thì càng thêm xấu hổ, "Còn lại anh tự lo được, muộn lắm rồi, em mau về nghỉ ngơi đi."

"Không được, em phải nhìn anh ăn hết rồi uống thuốc xong đã."

Sao bỗng nhiên lại bướng bỉnh như thế, Hoàng Nhân Tuấn không muốn tranh luận, thích nhìn thì cứ nhìn đi. Gạo được ngâm cho nở, vo sạch, đun nhừ, không đặc không loãng. Giống như quan hệ của hai người bây giờ, không ngừng dằn vặt giữa những thổ lộ, yêu thương, chăm sóc và trốn tránh, sau cùng không biết nên duy trì trạng thái thế nào mới là tốt nhất.

Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không có ý đuổi La Tại Dân đi, chỉ là anh cảm thấy mình đang làm mất thời gian của cậu, như vậy không hay. Anh theo chủ nghĩa vị tha, lúc nào cũng sợ làm phiền người khác. Có thể là thói quen hình thành sau khi bước vào xã hội, sợ mắc nợ ân tình. Nhưng La Tại Dân thì ngược lại, cậu muốn yêu và được yêu, khiến cho cách cậu biểu đạt vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.

Xác suất để gặp được một người cũng yêu mình là 0.000049.

Anh biết không, em không sợ những đắn đo của anh trở thành hiện thực.

Em chỉ muốn ở bên anh, những thứ khác với em đều không quan trọng.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro