1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi gặp Na Jaemin, Huang Renjun không nghĩ rằng mình sẽ thích con trai.

Nói vậy cũng không đúng lắm, mà nên nói là, trước khi biết Na Jaemin là nam, cậu cứ nghĩ rằng mình thích nữ.

Na Jaemin đã nghe được những tin đồn về Huang Renjun từ rất sớm.

Tiểu yêu tinh quyến rũ nam sinh.

"Nghe thấy chưa? Học sinh trao đổi mỹ thuật năm hai, nghe bảo chỉ cần nhìn vào mắt là sẽ cong."

"So được với Jaemin không? Nghe nói không từ chối ai bao giờ, so với kiểu phòng thủ nghiêm ngặt của Jaemin cách một trời một vực."

Na Jaemin vốn dĩ không bao giờ quan tâm tới những tin đồn linh tinh, ban đầu cũng không để ý đến những điều này.

Như việc anh không để tâm tới những tin đồn về ánh mắt của mình. Khi mới vào học, mọi chuyện chỉ dừng lại ở "Jaemin nhìn ai cũng rất trìu mến", vậy mà hơn một năm sau, nó đã thành nhìn ai người đó sẽ mang thai, kể cả có là cái vòi nước ven đường. Nếu ánh mắt của anh mà được thế thật, thì còn học nhiếp ảnh làm gì, đến thẳng phòng khám chuyên hiếm muộn làm cho rồi.

Nhưng ngay khi quyết định không thèm để tâm đến những tin đồn đó, thì anh thấy Lee Donghyuck và Huang Renjun hôn nhau.

Giống như có một hạt giống ngọ ngoạy chuẩn bị nảy mầm nơi đầu tim thì đột nhiên bị bóp chết.

Lee Donghyuck là bạn thân từ thời cấp ba của anh, từ trước tới nay chưa bao giờ để lộ ra dấu hiệu gì rằng sẽ thích nam sinh.

Tất nhiên có thể là do bản thân không hề để ý mà thôi. Nhưng ngay cả khi nghĩ đến khả năng này, anh vẫn vô thức tự xác nhận cái tin đồn cái người tên Huang Renjun rất giỏi mê hoặc nam sinh.

Xem ra mấy tin đồn nhảm, không hẳn đều là không có căn cứ.

Tuy rằng trong thời gian này, Na Jaemin thật sự chưa có bất kì một tiếp xúc nào với Huang Renjun.

Lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt là trong một cuộc giao lưu vào kì hai năm hai.

Huang Renjun là do Lee Donghyuck gọi tới. Trong lúc cao trào của bữa tiệc, Na Jaemin nghe thấy bạn tốt của mình gọi điện cho sinh viên trao đổi của viện mỹ thuật kia, ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng nuông chiều, đến mức người luôn tự nhận là chuyên gia aegyo là anh cũng không nhịn được mà nổi da gà.

"Bạn trai cậu à?" - Sau khi đối phương cúp máy, Na Jaemin giả vờ không để tâm hỏi một câu bâng quơ.

"Không phải" - Vừa cúp điện thoại đã thay đổi nét mặt, Lee Donghyuck lắc đầu nói, không rõ là không cam lòng hay tiếc nuối - "Soulmate, cậu hiểu không?"

"À, thật lãng mạn."

Khi Huang Renjun đi tới địa chỉ mà Lee Donghyuck gửi cho, một nữ sinh mặc váy đen ngắn, tóc hồng đang nhảy múa bị đám đông vây quanh. Trong ánh đèn hỗn loạn nhức mắt, chỉ có người kia như thể tự phát ra ánh sáng chói lọi, làn da trắng muốt, thân hình uyển chuyển, ánh mắt hút hồn, xinh đẹp mà nguy hiểm, rõ ràng hấp dẫn người khác tới gần, mà lại như xa nghìn dặm.

Huang Renjun cứ thế đứng nhìn ở cửa, đến khi Lee Donghyuck chạy tới kéo tay đi vào, cậu mới hoàn hồn: "Người kia là sinh viên trường cậu sao?"

"Jaemin á? Hoa khôi viện bọn tớ, át chủ bài câu lạc bộ kịch đấy, giỏi không?"

"Tên Jaemin sao, nhảy đẹp lắm."

Huang Renjun cảm thấy, đây có lẽ là cảm giác của tiếng sét ái tình chăng.

Na Jaemin giữa chừng thì bị kéo đi làm công tác tuyên truyền cho câu lạc bộ, chỉ kịp thay đôi sneaker và áo khoác ngoài ra.

Anh sớm biết mấy người này chắc chắn là cố ý, bây giờ còn mù quáng hô hào cổ vũ, cũng may giả nữ vẫn khá hợp với bầu không khí trong club. Dưới khán đài, một nhóm người đứng vây quanh hô to "Nana, Nana" cũng khiến anh dễ chấp nhận hơn.

Đến khi anh nhảy xong rồi về chỗ, đã thấy Huang Renjun tới, đứng ngây ngốc ở cửa không biết đang làm gì. Lee Donghyuck đứng bên cạnh nói thầm gì đó vào tai cậu, sau đó cả hai khoác vai nhau cùng đi vào.

Anh biết người kia đang nhìn mình, dù sao ánh nhìn nồng cháy như vậy thì không thể nào là do anh ảo tưởng ra được.

Vậy nên, quả nhiên là tiểu yêu tinh chuyên quyến rũ nam sinh sao?

Lúc đối phương ngồi xuống ngay cạnh, Na Jaemin đã vô thức né ra một chút.

Đúng là người đến không từ đồ ăn không kén sao, soulmate Lee Donghyuck còn đang ngồi ngay cạnh cậu kia kìa.

Trong lần đầu tiên gặp mặt này, cả hai không hề có một chút giao tiếp nào.

Nhưng Na Jaemin càng thêm khẳng định chắc chắn về tính chân thực của mấy tin đồn kia.

Huang Renjun có cảm giác mối tình đầu của mình có khả năng chưa kịp nở đã héo rồi.

Nữ sinh tên Na Jaemin kia, rõ ràng nhìn ai cũng ôn hòa ấm áp, chỉ khi nhìn cậu thì lại mang theo ý bài xích rõ ràng. Tuy cậu chưa hề có ý định thả thính hay gì, nhưng thấy đối tượng mình thích có thái độ đó thì cậu vẫn thấy tổn thương.

"Rõ ràng là một câu cũng còn chưa nói được với nhau..."

Vậy thì khi nào mới có thể gặp lại cơ chứ?

Vào cuối học kì, câu lạc bộ kịch tổ chức một buổi diễn ở trong hội trường.

Huang Renjun nghe theo ý kiến của Lee Donghyuck, đến trước lúc buổi diễn bắt đầu rất sớm để chiếm lấy một ghế. Nhưng câu lạc bộ kịch cũng khá nổi tiếng, lúc cậu đi tới đã không còn mấy chỗ trống, người đến xem hầu hết là các nữ sinh, vừa nói chuyện vừa chờ buổi diễn bắt đầu.

Chỉ có thể ngồi một chỗ ở trong góc. Cậu mừng thầm, may mà mình có mang theo kính.

Lúc Na Jaemin xuất hiện, bộ đồ anh mặc có vẻ giống bộ đồ hôm ở trong club. Cậu vẫn nhớ chiếc váy ngắn với khóa kim loại màu vàng và bao da đeo bên hông này, chỉ là bộ đồ lần này đã được thêm thắt nhiều hơn. Hóa ra đó là cảnh phục nữ.

Huang Renjun ngồi trong bóng tối phía dưới sân khấu kí họa, hoàn toàn không để tâm xem kịch. Khi Na Jaemin rút súng ra, mấy cô gái bên cạnh nhỏ giọng cảm thán: "Đẹp trai quá" , "Không hổ là Nana."

Cậu đơ ra, đẹp trai ư?

Thật sự có chút đẹp trai. Huang Renjun đang ngồi kí họa cũng nhanh chóng công nhận điều này. Hóa ra một nữ sinh tóc hồng xinh đẹp đáng yêu, cũng có thể mang dáng vẻ đầy ắp sự ngầu lòi cùng với nét đẹp trung tính.

Vừa nguy hiểm lại vừa mê hoặc.

Bởi vì hoàn toàn bị thu hút, Huang Renjun thậm chí còn có cảm giác, động tác bắn trúng của người kia là bắn thẳng vào tim cậu.

Vở kịch kết thúc khi nào cũng không rõ.

Vẽ thêm vài chi tiết để hoàn thiện bức tranh xong, mới nhận ra đã đến lúc chào hạ màn, đèn trong hội trường cũng được bật sáng, cô gái ngồi cạnh cũng đã biến thành Lee Donghyuck. Đối phương khẽ liếc bức kí họa, làm cậu có chút ngại ngùng, vội gập lại.

"Cậu xem kịch xong ấn tượng với Na Jaemin à? Là Na Jaemin, Na Jaemin đúng không?" - Thực tế cậu quá ngại để nói thật ra trước khi xem đã ấn tượng rồi, hôm nay nội dung vở diễn là gì cậu hoàn toàn không rõ.

"Cậu thích Na Jaemin?"

"Ừm." - Cũng không phải là câu hỏi đáng để né tránh, Huang Renjun thẳng thắn thừa nhận - "Cậu rất thân với cậu ấy đúng không? Có biết bây giờ cậu ấy có bạn trai chưa không?"

"Bạn trai?" - Điều này thật sự đã dọa Lee Donghyuck, sau đó người nhạy bén này chỉ mất một phút để hiểu ra, có lẽ là Huang Renjun đã nhầm Na Jaemin thành nữ.

Cậu nhìn Lee Donghyuck đột nhiên chau mày, mới nghĩ tới người này cũng có thể là bạn trai, đang tính xin lỗi, thì đối phương đã nói trước.

"Cậu muốn theo đuổi Jaemin à?"

"À không, cậu ấy hình như không thích tôi."

Lee Donghyuck nghe xong liền nhìn Huang Renjun một lúc lâu bằng vẻ mặt phức tạp.

__________________

Lần trước khi đào lại mấy fic cũ thì tình cờ thấy fic này, mà đằng nào mình cũng đang cần tí vitamin H lẫn chút đáng yêu (dù fic này cũng không hẳn đáng yêu) nên mình làm luôn.

Chắc hôm nay mọi người đều rất buồn nhỉ. Mình cũng thế. Vừa buồn vừa lo. Giờ chỉ hi vọng Đư rim thật khỏe mạnh, bị xong khỏi thì không có di chứng gì nhiều, mấy thành viên chưa bị thì cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt thôi. Mọi người cũng hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Ngàn vàng không mua lại được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro