2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên thực tế, sau khi nghe người kia thừa nhận thích Na Jaemin xong, trong lòng Lee Donghyuck đã dậy lên những gợn sóng – có lẽ nào Huang Renjun thích đàn ông? Vậy có phải cậu cũng sẽ có cơ hội không?

Cũng không biết thái độ của bản thân là gì khi kéo Huang Renjun đi tới tiệc chúc mừng của câu lạc bộ kịch, có lẽ vì muốn biết phản ứng của cậu nếu biết Na Jaemin là con trai. Cuối cùng, vị biên kịch tự ám thị bản thân rằng mình muốn lấy thêm tư liệu sáng tác mà thôi.

Nhưng Lee Donghyuck nghìn lần không ngờ được, Na Jaemin chưa thay đồ đã đi tới buổi tiệc. Bởi vậy, tình hình cũng như bầu không khí hiện tại vừa phức tạp lại kỳ quái.

Người đề xuất trò chơi là Lee Donghyuck, rút được lá bài King cũng là Lee Donghyuck, mà ra lệnh cho người cầm quân bảy và hoàng hậu hôn nhau cũng vẫn là Lee Donghyuck.

Nói một cách khác, chính Lee Donghyuck là người ra lệnh cho Huang Renjun và Na Jaemin hôn nhau.

Huang Renjun sau khi biết Na Jaemin là Queen liền theo bản năng liếc nhìn người kia. Lee Donghyuck biết thiêu niên mùa xuân của học viện mỹ thuật có lẽ bây giờ đang đoán xem rốt cuộc có phải cậu biết nên cố tình sắp xếp không. Nhưng Lee Donghyuck cũng ấm ức lắm chứ bộ. Cậu đâu muốn người mình thích và bạn thân của mình hôn nhau, hơn nữa người cậu thích còn thầm thích bạn thân của cậu nữa chứ.

Na Jaemin nhìn thấy Huang Renjun hoảng hốt thì lại không có phản ứng gì. Anh cũng không cảm thấy có phải liệu Lee Donghyuck cố tình hay không. Mặc dù anh biết Lee Donghyuck biết rõ thái độ của anh đối với Huang Renjun, và tên bạn thân này cũng rất khoái làm mấy trò như thế này.

Những tiếng hò hét xung quanh càng ngày càng lớn.

Dù sao nếu bỏ qua hết các nguyên nhân từ trong ra ngoài, thì ai mà không thích nhìn hai người đẹp làm những hành động đặc sắc này?

Hai người trước giờ chưa hề tiếp xúc nhiều. Vậy mà ở lần thứ hai chính thức gặp nhau, đã phải trình diễn cái chuyện như kiểu hôn nhau, rốt cuộc xác suất là bao nhiêu vậy?

Khi Na Jaemin đứng lên đi về phía cậu, đám người đang hóng chuyện không ngại to chuyện còn đang hò hét nào là "Hôn lưỡi", "Mười phút" các thứ.

Huang Renjun đỏ ửng mặt, thậm chí trong không gian lờ mờ ồn ào này cũng có thể nhìn rõ cái sự đỏ lên đó.

Giả vờ ngây thơ sao?

Nếu như không phải Na Jaemin đã từng nhìn thấy người này và Lee Donghyuck hôn nhau trước đó, anh còn có thể cảm thấy đây là nụ hôn đầu của thiên sứ nhỏ Huang Renjun này.

Cái người này quá lợi hại đi.

Cầm tay Huang Renjun mà kéo lại phía mình xong, anh không khỏi cảm khái.

Trách sao người này bị gọi là tiểu yêu tinh quyến rũ nam sinh.

Khi hai đôi môi chạm vào nhau, Huang Renjun căng thẳng đến độ cả người đều run lên. Tất nhiên là trong đó có xen cả sự hào hứng và phấn khích.

Mà lúc Na Jaemin kéo cậu đứng dậy, Huang Renjun mới phát hiện ra người này còn cao hơn cậu một chút.

Hiện nay nữ sinh đều cao như vậy sao? Huang Renjun không thể không thở dài cảm khái.

Khuôn mặt thanh tú của Na Jaemin cách mắt cậu chưa đầy một cm. Huang Renjun vì nhiệt độ ấm áp khi hai đôi môi tiếp xúc với nhau mà mi mắt khẽ run lên, khiến cậu thấy mọi thứ trước mắt đặc biệt đẹp như một giấc mơ, đôi mắt dịu dàng sâu lắng như hồ nước, lông mi cong dày như cánh bướm lưu lại trên mắt, thật sự là đẹp đến độ làm người khác muốn phạm tội.

Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Na Jaemin không dùng ánh mắt ác cảm nhìn cậu.

Lúc nhận ra được điều này, cậu cảm thấy tim mình như sắp nổ tung, nhưng hành động tiếp theo của đối phương quả thật là khiến cậu chết không kịp ngáp.

Bản thân Na Jaemin cũng không rõ mình bị làm sao mà lại cứ thế men theo hai cánh môi mềm mại ấm áp của người kia để đưa lưỡi vào trong. Có lẽ là do những tiếng la hét ồn ào xung quanh, hoặc có lẽ anh cũng muốn biết phản ứng của người này khi bị làm như vậy.

À, đúng vậy, anh chỉ là muốn biết tiểu yêu tinh quyến rũ lại giả bộ ngây thơ này đến lúc nào mới xé bỏ lớp mặt nạ mà thôi. Na Jaemin không tin người này lại ngây ngô đến thế, chẳng lẽ lại tưởng rằng chỉ cần chạm môi thì sẽ thật sự được coi là hôn sao?

Vì vậy sau khi đưa lưỡi vào khuôn miệng người kia, anh không để cậu có bất kì phản ứng gì đã nhanh chóng quấn lấy lưỡi của Huang Renjun. Tuy chỉ là những xung động rất nhỏ, nhưng cổ họng cậu cảm nhận được vô cùng rõ ràng, đến tiếng rên rỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu cũng bị anh chộp lấy.

Có phải quá ngây ngô rồi không?

Phản ứng này thật sự là ngây thơ đến quá đáng. Nếu không phải thật sự không có kinh nghiệm thì phải là bậc thầy diễn xuất.

Nghĩ đến đây không hiểu sao anh lại hơi thấy bực mình.

Mang theo cảm xúc ác liệt gia tăng thêm lực mút, người kia cũng vì hành động này của anh mà không đứng vững được nữa, nắm lấy cánh tay Na Jaemin.

Vì thế, Na Jaemin thuận theo, giả vờ tốt bụng vươn tay ra ôm lấy eo cậu, khiến Huang Renjun sát gần anh thêm, cũng khiến nụ hôn trở nên thuận lợi hơn.

Lúc mà Na Jaemin đưa lưỡi vào miệng cậu, Huang Renjun bị dọa đến vội vã nhắm mắt lại. Nụ hôn này đã sớm vượt quá sự mong đợi của cậu, bất kể là thời gian hay cách thức.

Huang Renjun cảm thấy chỉ vì một nụ hôn mà toàn thân nóng lên thì rất là không bình thường, nên cố hết sức để che giấu việc mình đang run rẩy và nóng lên, nhưng tính một đường lại ra một nẻo, thân thể vì phải cố chịu mà lại càng nhạy cảm hơn, đương nhiên một phần vì Na Jaemin cứ làm những chuyện mà cậu hoàn toàn không nằm trong dự định của cậu.

Nhiệt độ từ bàn tay đặt ở eo chạy dọc theo sống lưng truyền tới đại não, miệng vì bị xâm nhập quá mức mà không thể thở được. Trái tim đập liên hồi trong lồng ngực đang dán vào lồng ngực của người kia, Huang Renjun tin rằng Na jaemin cũng cảm nhận được nhịp tim đang nhảy múa của cậu.

Nếu không thì sao lại bỗng nhiên chen đầu gối vào giữa hai chân mình.

Nếu như không phải eo được giữ thì Huang Renjun có lẽ sớm đã ngã quỵ xuống đất.

Nhưng cậu rõ ràng đã hiểu sai mục đích hành động của Na Jaemin. Hành động của anh chỉ đơn thuần là vì nổi lên dục vọng mà thôi.

Nếu là trước đó, Na Jaemin cũng không bao giờ tin bản thân vì một nụ hôn và mất kiềm chế.

Thậm chí đến giờ anh vẫn không rõ là Huang Renjun là giả bộ hay thật sự ngây thơ.

Nhưng anh biết rõ rằng, Huang Renjun cứng rồi, mà anh, cũng thật sự bị mê hoặc rồi.

Nếu như Lee Donghyuck không kéo Huang Renjun ra, Na Jaemin nghĩ mình chắc sẽ lột sạch tiểu yêu tinh này ngay ở bữa tiệc mất.

Mà Huang Renjun bị kéo ra vẫn đang trong trạng thái ngẩn ngơ. Xung quanh toàn tiếng nhạc ồn ã và tiếng gầm thét trên trần nhà đủ để đập vào tai cậu. Nhưng Huang Renjun chỉ nghe thấy duy nhất tiếng trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của bản thân, cùng với bên dưới sắp bị khoái cảm làm cho nổ tung.

Na Jaemin nhìn Huang Renjun đang dựa vào Lee Donghyuck, không nhịn được mà tặc lưỡi, đưa tay ra kéo người trở về. Trước khi Lee Donghyuck kịp lên tiếng ngăn cản, anh đã kéo cậu vào nhà vệ sinh.

"Tớ dẫn cậu ấy đi giải quyết một chút."

Còn giải quyết gì thì không nói cũng biết.

Lúc bị kéo vào nhà vệ sinh, Huang Renjun vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, chỉ đến khi Na Jaemin đè vai, áp sát vào tai, dùng giọng nói trầm thấp chứa đầy dục vọng hỏi: "Cậu rất có kinh nghiệm sao?"

"Gì cơ?" – Một câu hỏi không đầu không đuôi, Huang Renjun cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra là điều gì.

"Giả vờ như thật."

Anh quyết định phớt lờ câu hỏi không rõ thật giả của đối phương, trực tiếp cắn lên cần cổ mảnh mai của cậu.

Bên ngoài có giọng nói truyền tới, cảm nhận được cảm giác bị cắn đau nhói, khiến Huang Renjun tỉnh táo lại.

"Đợi... đợi đã, đây là nhà vệ sinh nam sao?"

"Thì sao?" – Câu hỏi khiến Na Jaemin không hiểu gì.

"Sao cậu lại..." – Huang Renjun muốn hỏi sao người này lại đi vào nhà vệ sinh nam, nhưng mới nói được một nửa đã nhận ra vấn đề chính không phải chuyện này.

Giọng nói trầm khàn cùng với thứ dưới ngay dưới bụng đang cứng lên này.

"Cậu là nam?"

"...?"

Na Jaemin có lẽ chưa từng nghĩ mình lại có thể tức giận đến thế này.

Tức đến mức muốn bắt luôn người vừa đột ngột trốn khỏi vòng tay mình trở lại ngay lập tức.

"Nhìn tớ trông rất giống người dễ bị đùa giỡn sao?"

Lee Donghyuck bị thẩm vấn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng toàn thân Na Jaemin tràn đầy khí lạnh như này, thật sự đã thay đổi định nghĩa về tính từ tức giận của cậu.

"Không không, ngài trông giống người đi đùa giỡn người khác hơn."

Trái ngược với sự bực tức của anh, Huang Renjun hiện tại đang vô cùng bế tắc. Cậu trước giờ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có phản ứng với một nam sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro