3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh ở club hôm đó, thậm chí đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ.

Ngay sau khi cậu hỏi anh một câu hỏi ngốc muốn chết như vậy, Na Jaemin cũng không rõ là tức đến bật cười hay là cạn lời không nói gì nên chỉ đành cười: "Cậu có muốn tự mình kiểm tra không?"

Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là anh đang chế nhạo, nhưng lúc đó, cậu lại thật sự nghe theo lời đối phương mà đi sờ thật.

Rốt cuộc lúc đó mình đang nghĩ cái gì vậy?

Độ nóng và cứng cách chiếc váy truyền tới tay làm Huang Renjun chết máy tại chỗ, rất lâu sau cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

Thật ra nếu câu chuyện chỉ dừng ở đây, thì có lẽ cậu cũng không biết được hậu quả phía sau lớn đến mức nào.

Cuối cùng, điều làm cậu thật sự tuyệt vọng và sụp đổ chính là nụ cười ngọt ngào say lòng người trên gương mặt xinh đẹp mà nguy hiểm kia, âm thanh gợi cảm ướt át nói: "Em cũng giỏi thật đấy, mới chỉ chạm vào đằng trước của tôi một chút, mà đã có thể ướt đến thế này... Hứng lắm rồi phải không?"

Sau đó, Huang Renjun mới muộn màng nhận ra Na Jaemin đưa tay tới đũng quần cậu, chạm vào phía sau qua lớp quần lót. Mà đằng trước bị chân đối phương cọ vào, cũng đã cương lên.

Cả trước lẫn sau đều ướt sũng, điều này cũng quá bất thường rồi.

Và Huang Renjun không biết mình đã lấy đâu ra sức mạnh vừa thút thít khóc vừa cắn mạnh vào vai anh, nhân lúc người kia kêu đau thì mở cửa chạy đi mất.

Vai của Na Jaemin chắc chắn đã chảy máu rồi.

Cậu khẳng định như vậy.

Huang Renjun rất muốn đi xin lỗi anh, dù sao nguyên nhân dẫn đến chuyện dâm loạn này, cũng là do bản thân tự mình cho rằng Na Jaemin mặc đồ nữ là con gái.

Nhưng hiện giờ cậu không có dũng khí để đi đối mặt với người kia.

Cho nên đến khi Na Jaemin tự tìm tới cửa, cậu vừa nhẹ nhõm vì có thể xin lỗi luôn lúc này mà cũng vừa căng thẳng xấu hổ không dám nhìn thẳng vào anh.

"Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Na Jaemin mặc đồ nam, không biết vì sao mà cảm thấy so với nữ trang, anh mặc vậy còn khiến cậu bối rối hơn.

"... Xin lỗi."

"Xin lỗi gì?"

"Nhầm cậu thành con gái."

"Còn gì nữa?"

"... Không nên cắn cậu."

"..."

Nhưng thật ra hai việc cậu nói này, Na Jaemin đều không để tâm. Ngược lại điều khiến anh cảm thấy kì lạ hơn là, vốn dĩ bản thân có một bụng lửa giận, vậy mà sau khi gặp cái người dè dặt run rẩy này thì phần lớn cũng đã biến mất.

Trái ngược với đôi mắt chỉ đang muốn cố gắng trốn tránh của Huang Renjun, Na Jaemin từ lúc đầu đến giờ, chỉ luôn chăm chăm nhìn cậu.

Cái sự sợ hãi xấu hổ này, nhìn sao cũng không thấy giống giả vờ.

Kiểu gì nhìn trông cũng dễ nắn bóp chết đi được. Vóc người nhỏ như vậy, thật sự nếu là kiểu không từ chối ai, chắc đa phần là bị đe dọa đúng không? Sau khi quan sát thật kĩ, không thể không nảy sinh nghi ngờ được.

Nói cho cùng, anh tin cái tin đồn cực kì không hề đáng tin cậy kia, là vì đã tận mắt nhìn thấy Huang Renjun và Lee Donghyuck hôn nhau.

"Dám nói với Lee Donghyuck mà không dám nói với tôi?"

"Gì cơ?"

Na Jaemin liếc mắt nhìn tập họa kí cậu ôm trong lòng, sau đó lại nhìn thẳng cái người không dám nhìn mình và giờ đang càng muốn trốn sâu hơn.

"Vì vậy nên vẫn chưa nghĩ tới điều gì nên nói với tôi trước sao?"

"Tôi..."

"Rõ ràng vẽ tôi thì vui vậy, vậy sao bây giờ đến nhìn cũng không dám nhìn tôi vậy?"

"Đâu có giống nhau!" – Cậu như muốn phản bác lại, nhưng chẳng may chạm phải ánh mắt đùa cợt của anh thì lại ngay lập tức xoay đi: "Vậy cậu đừng nhìn tôi thế nữa thì tôi sẽ nhìn cậu."

"Nhưng nếu tôi không nhìn cậu, thì sao biết cậu có nhìn tôi hay không?"

"Tóm lại là tôi không dám, nhưng xin lỗi là thật lòng."

"Thật lòng? Đến lời thật lòng còn không dám nói với tôi, vậy mà dám bảo mình thật lòng?"

Nhìn thấy dáng vẻ không có được đáp án thì không từ bỏ của đối phương, cậu cắn môi, gom hết dũng khí nhìn vào mắt anh: "Đúng là tớ thích cậu, nếu như cậu chỉ muốn nghe tớ thừa nhận những điều này thì cậu làm được rồi."

Đúng không, mình chỉ muốn nghe cậu ấy nói thích mình sao?

Không đúng. Vẫn không đủ.

Anh cau mày ngẫm nghĩ sau khi nghe những gì cậu nói. Tuy rằng cuối cùng đã nghe được đáp án khẳng định của đối phương, nhưng vẫn không hài lòng.

"Vậy Renjun thích tôi, hay thích tôi mặc đồ nữ?"

"Tôi... Gì cơ?"

"Tôi vừa diễn tập xong, vở kịch mới."

"Là sao?"

"Không muốn xem sao, trang phục vẫn đang trong ba lô, phần cổ chưa làm xong, vẫn cần chỉnh sửa."

Huang Renjun cảm thấy trong khoảng thời gian này bản thân nên tránh xa nhà vệ sinh là hơn.

Không hiểu sao cậu lại đồng ý xem Na Jaemin mặc đồ nữ.

Vở kịch lần này là một bộ bối cảnh cổ đại, trong ba lô của anh là bộ hanbok với tay ngũ sắc.

"Biết mặc không?"

Huang Renjun gật đầu: "Dù sao tớ cũng là người dân tộc Triều đấy, mà sao cậu lần này lại diễn nhân vật nữ nữa vậy?"

"Donghyuck không nói với cậu sao?" – Anh nhìn Huang Renjun đang cúi đầu thắt đồ cho mình: "Vì cậu ta toàn viết cho tôi mấy vai trái giới tính."

"Chủ yếu vẫn là do cậu rất đẹp."

"Tôi sẽ coi là Renjun khen tôi đẹp." – Anh vui vẻ chấp nhận lời khen này, rồi không kiềm lòng được hôn lên trán người đang thắt nút không đúng chút nào kia.

"Na Jaemin!"

"Tôi phát hiện, Renjun thật sự chỉ cần nhìn tôi mặc đồ nữ là hưng phấn." – Người vừa hôn đối phương xong còn vô cùng thân mật ôm cậu vào lòng – "Thế nên có phải Renjun chỉ thích tôi mặc đồ nữ thôi đúng không?"

"Mặc xong rồi, thả tớ ra."

"Cậu trả lời tôi trước đi."

"Không phải..."

"Vậy thì là gì?"

"... Tớ thích cậu đó! Vừa đã nói rồi mà. Được rồi, mau thả ra đi."

Thế nên làm sao chuyện này xảy ra trong nhà vệ sinh được.

Mặc dù cậu có hưng phấn hơn vì anh mặc hanbok nữ, hơn nữa việc người kia giúp anh mặc đồ cũng là một loại hưởng thụ, nhưng đến khi làm thật, anh vẫn cảm thấy chiếc váy vạt rộng như này có chút bất tiện.

Cầm tay cậu vén vạt váy màu hồng lên, rồi đặt lên chỗ đã cương cứng của bản thân, không ngờ lại thấy vành tai nhỏ đỏ ửng lên.

Người này thật sự không có chút kinh nghiệm nào.

Na Jaemin đưa ra kết luận mới trong lòng, đưa bàn tay nhàn rỗi còn lại nâng cằm cậu lên, cẩn thận hôn xuống.

"Jaemin..."

Giữa những lần hít thở có thể nghe thấy tiếng rên rỉ.

"Gọi Nana."

"Nana."

Ngoan thật.

Người bị hôn đến mềm nhũn vô thức dùng chân cạ vào chỗ đũng anh, làm các lớp váy dính lại nhau, khiến sự kích thích cảm xúc như được nhân đôi.

Na Jaemin buông cằm cậu ra, nhưng Huang Renjun ngay lập tức ngước lên chủ động tìm đến môi anh.

Bàn tay vừa tự do bắt đầu lởn vởn quanh phần từ eo xuống đùi cậu.

Cậu không biết mình đang vặn eo vì thoải mái hay là khó chịu, chỉ vội vàng muốn được có thêm nhiều hơn.

"Nana..."

Kể cả mọi hành động của người này có là đang giả bộ đi chăng nữa, thì anh cũng không thể trốn thoát được...

Anh dùng ngón tay chầm chậm đi vào hậu huyệt vừa ướt át vừa mềm mại.

Huang Renjun tất nhiên không phải là đang diễn kịch, bởi vì thứ khoái cảm xa lạ chính cậu còn không chống đỡ được, lấy đâu thời gian rảnh mà suy nghĩ những chuyện dư thừa.

Ngón tay anh thăm dò chỗ đó, hết lần này đến lần khác dày vò chỗ mẫn cảm ấy theo nhiều cách khác nhau, mà người lần đầu tiên bị xâm nhập này cũng mới biết hóa ra nơi đó có thể nới rộng đến độ chứa được ba ngón tay.

Huang Renjun đang nghĩ vậy vốn không biết sau đó sẽ là thứ gì đi vào.

Lúc anh nắm lấy chân cậu nhấc bổng lên, cậu gần như hét lên theo bản năng – vì ngay sau đó, Huang Renjun đã phát hiện ra mình đã ngồi xuống một thứ quá là khủng khiếp, cái thứ vẫn giữ nguyên trạng thái từ lúc còn ở trong tay cậu tới tận bây giờ.

Đây có lẽ là thứ được gọi là tự chuốc lấy khổ.

Bồn cầu có thể chịu được sức nặng của hai người, nhưng vì cả hai liên tục vận động nên những tiếng cót két phát ra là việc không thể tránh khỏi, và việc vang lên trong nhà vệ sinh càng khiến nó trở nên nhục dục hơn.

Vạt váy trước của anh bị vén lên hết, lớp vải to che hết hai chân của cậu, khiến cậu không thể nhìn được bên dưới. Nhưng khi anh nắm lấy eo, để cậu chầm chậm ngồi xuống nuốt thứ đó, Huang Renjun dường như cảm thấy mình có thể nhìn xuyên qua lớp vải màu hồng này.

Trong đầu giờ chỉ còn toàn hình ảnh 18+.

"Ưm... Nana..."

"Đau sao?"

"Không phải... Lạ quá."

Nụ hôn của Na Jaemin rơi xuống xương quai xanh cậu như để trấn an. Hành động này khiến cậu nhớ ra điều gì đó, đưa tay cởi nút thắt, kéo cổ áo anh xuống. Trên vai vẫn còn một vết tròn mờ, những vết cắn nho nhỏ đã bắt đầu kết vảy.

Có lẽ là do răng nanh của mình rồi.

Chịu đựng cơn đau và cảm giác khó chịu ở phía sau cùng với sự dằn vặt của khoái cảm, cậu nhẹ hôn lên nơi có dấu răng, còn đưa lưỡi ra liếm như thể muốn lấy lòng nhận lỗi.

Na Jaemin đột nhiên đâm sâu hơn mà không có bất kì thông báo nào. Cậu còn chưa kịp kêu lên, đã bị thúc cho không nói nổi, chỉ có thể phát ra những tiếng rên từ dây thanh quản đã không còn kiểm soát được.

"Nếu như Renjun đau, thì cứ lại cắn anh cũng được."

Giọng nói quyến rũ khàn khàn của anh vang lên ngay bên tai, cậu nức nở lắc đầu, nước mắt dường như cũng dần dần mất kiểm soát.

Thứ đang thúc vào cơ thể cậu có xu hướng ngày càng lớn hơn, cứng hơn, khiến cậu vô thức sợ hãi cũng như mất đi lý trí vì khoái cảm.

"Nana... căng quá."

"Renjun thích không?"

"Thích, nhưng không chịu được nữa..."

"Làm nhiều thêm chút thì sẽ chịu được thôi."

Sự đê mê khi xuất tinh cùng xấu hổ vì đằng sau bị lấp đầy đồng thời ập tới.

Thứ đó áp sát vào bụng anh run rẩy rồi bắn tinh lên toàn bộ vạt váy của Na Jaemin. Cảm giác thật là phê.

Mà cảm giác được Na Jaemin lấp đầy bằng thứ đó, đơn giản là phê gấp đôi.

Sau khi tỉnh lại từ dư vị tình ái, Huang Renjun lại một lần nữa rơi vào cảm giác xấu hổ đến phát khóc. Khi cậu xoay mông muốn xuống, mới phát hiện ra người này hoàn toàn không có ý định muốn dừng lại.

"Na... Jaemin?"

Cái thứ đang ở bên trong cơ thể cậu kia đừng thay đổi rõ đến thế chứ.

"Đã bảo gọi Nana mà, với lại không phải đã nói là phải vài lần sao..."

Không được làm nũng! Người đẹp Hàn Quốc này sao vậy. Với lại, ai nói sẽ làm vài lần với anh chứ?

Nhưng thôi, miễn cuối cùng kết thúc tốt đẹp là được, dù rằng trình tự xác nhận mối quan hệ là ở trong nhà vệ sinh cũng không phải chuyện gì quá to tát.

Trong ví của Na Jaemin có một bức ảnh.

Là chụp Huang Renjun đang vẽ đột nhiên quay đầu lại.

Chẳng qua là trùng hợp lọt vào ống kính của anh. Cho nên, chuyện sớm đã trúng tiếng sét ái tình này, cũng chỉ là chuyện tình cờ mà thôi.

Vậy nên, khi nhìn thấy Huang Renjun và Lee Donghyuck hôn nhau mới nảy sinh cảm giác bị phản bội.

Tất cả chẳng qua là do thích cả thôi.

"Thế cái nụ hôn của em và Lee Donghyuck là sao vậy." – Điều này như là dằm trong tim anh, cuối cùng cũng không nén nổi sự tò mò đi hỏi bạn trai.

"Hôn Lee Donghyuck?" – Huang Renjun cố nhớ lại, mãi mới nhớ ra hình như đúng là có chuyện như vậy – "Cậu ta nói mình trong câu lạc bộ bobo, nhiệm vụ của câu lạc bộ là giành được 100 nụ hôn."

"Cậu ấy nói vậy sao?"

"Đúng thế, chẳng lẽ không phải? Mà anh á, không phải ban đầu rất không thích em sao?"

"... Không hề, anh không có, em đừng có nói linh tinh." – Sau cùng còn không nhịn được nói thêm một câu: "Cũng đừng nghe Lee Donghyuck nói lung tung."

Có lẽ cái vấn đề chán ngắt này, ngay từ đầu phải nên hỏi rõ rồi.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro