Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng uống nữa, Huang Renjun!"

Lee Donghyuck vừa thở hổn hển vừa giật chai rượu từ trên tay Huang Renjun xuống. Đang đọc tài liệu thì nhận được điện thoại của Huang Renjun, alo mãi không có tiếng trả lời, xung quanh chỉ còn toàn tạp âm ầm ĩ náo loạn, trong đầu Lee Donghyuck nổ bang một tiếng, vội vàng bật app định vị mà nhóm bạn bè đều đã cài trong máy, vứt bỏ đống giáo án ngổn ngang trên mặt bàn, vội vã rời đi.

Đã là chai thứ sáu rồi. Huang Renjun tửu lượng vốn không tốt, ngửa cổ tu nửa chai rượu thứ bảy, ngoài vị đắng chát nơi đầu lưỡi ra thì chẳng có tý dư vị nào cả. Cậu vô cùng tỉnh táo, chia tay thì sao chứ, đều là người trưởng thành hết rồi, cái gì nên bỏ thì phải biết đường buông bỏ thôi.

Rượu chẳng qua cũng chỉ là một thứ nước có cồn, định mượn chút đồ này giải tỏa một chút không ngờ không đem lại chút cảm giác nào, trong lòng vẫn thế, vẫn trống rỗng lạnh lẽo như lúc mới bước chân vào đây.

"Rốt cuộc là làm sao?" Lee Donghyuck cuối cùng cũng giật được chai rượu đã vơi hơn nửa từ tay bạn mình, mắt liếc đống vỏ chai ngổn ngang xung quanh, thở dài ảo não.

"Na Jaemin, bỏ đi rồi." Huang Renjun với từ bên bàn lấy thêm một chai rượu mới, cạy mở tiếp tục uống, hai mắt vô định nhìn vào thứ chất lỏng trong suốt trước mặt. "Na Jaemin, một mình xách vali chạy sang Mỹ rồi."

Huang Renjun hướng đôi mắt vô hồn lên nhìn thẳng vào Lee Donghyuck bối rối bên cạnh, giọng như đang kìm nén mấy giọt nước mắt chực trào: "Anh ta bảo, à không, là tôi nghe bảo, sang bên đó gặp cô gái đã đính ước từ bé, đoạn tình cảm này, bảo tôi đừng phí công vô ích nữa."

"Nực cười nhỉ, một năm, đúng ngày kỉ niệm, chạy đi tìm người yêu đã hứa hôn từ bé. Hóa ra tôi cũng chỉ là thứ để anh ta chơi chán rồi bỏ thôi."

Lee Donghyuck ngồi im nhìn sàn nhà, bên tai là tiếng nhạc trong quán bar ồn ào, từng câu từng chữ như bóp nghẹt trái tim mình. Na Jaemin và Huang Renjun là do mình giới thiệu, là do bản thân cậu ghép đôi, một mực đẩy Huang Renjun rơi vào lưới tình do Na Jaemin căng ra.

"Renjun, xin lỗi, nếu ngày đó tôi không ép cậu.."

"Không phải lỗi của cậu, lỗi là do tôi đã yêu cậu ấy quá nhiều."

Nhiều.

Nhiều đến mức say khướt ra rồi vẫn bấm số gọi điện thoại cho người ta, nhiều đến mức nghe tiếng tổng đài báo không liên lạc được vẫn cố chấp gọi lại.

"Na Jaemin, xin anh, đừng bỏ em được không?"

Thời gian luôn thật sự đáng sợ, chỉ sau một vài giây mà người đã không còn, giây trước giây sau đều được định nghĩa bằng quá khứ và tương lai.

Thời gian đối với tình yêu cũng vậy, nếu đủ lâu sẽ khiến người ta quên đi một người, cũng khiến tình cảm trở nên bền vững. Nhưng đối với Huang Renjun, có trôi qua vài tháng hay cả năm đi chăng nữa, trong lòng vẫn có một lỗ hổng không thể nào lấp đầy được, chỉ có thể rủ màn che, lừa dối bản thân rằng trong trái tim không hề bị khuyết thiếu và mình không cần người ta cũng đủ để sống một cuộc đời vui vẻ.

Huang Renjun là người luôn hướng về tương lai. Đối với cậu, quá khứ là kỷ niệm, hiện tại là món quà còn tương lai chính là mơ ước.

Na Jaemin chính là tương lai của cậu.

Ít nhất là Huang Renjun nghĩ như thế. Cậu từng nằm trong lòng nói với anh rất nhiều lần, thủ thỉ rằng em muốn cùng anh sống thật lâu thật dài, cùng anh trải qua muôn vàn sóng gió cùng hạnh phúc. Cậu là người thích sự lãng mạn và Na Jaemin cũng luôn chiều theo ý cậu, đối với mỗi một suy nghĩ, anh luôn xoa đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, đôi khi còn ân cần đặt một nụ hôn lên trán bảo anh biết rồi, đời này nhất định không rời xa em.

Cuối cùng vẫn là một mình Huang Renjun tự ngâm mình vào ngọt ngào của tuổi trẻ mà quên mất tình yêu thực sự phải đến từ hai phía.

Ngày ấy Huang Renjun chia tay xong ba ngày ba đêm làm bạn với rượu bia, ăn uống ngủ nghỉ không điều độ nên sinh bệnh, một lúc vừa bị đau dạ dày mà bệnh đau nửa đầu của cậu cũng trở nên nặng hơn. Mà chuyện này đâu phải đột nhiên ngoan ngoãn đi khám mà biết, một buổi chiều Lee Donghyuck xách túi thức ăn mới mua ngoài siêu thị bấm mật mã vào cửa nhà Huang Renjun, chuẩn bị một bài sớ để cằn nhằn cậu không biết giữ gìn sức khỏe, mấy thằng đàn ông không yêu thằng này thì tìm thằng khác, có cái chó gì mà đau lòng mãi. Thế mà lời còn chưa kịp nói ra chữ nào, bước vào nhà đã thấy một thân Huang Renjun lạnh lẽo nằm trên mặt sàn, xung quanh toàn chai lọ lăn lông lốc.

Vừa suy nhược tinh thần vừa suy nhược thân thể, bệnh trong bệnh ngoài xuất hiện làm Huang Renjun chỉ sau vài ngày đã hốc hác, mặt mũi xanh lét, cả người không có tinh thần. Bác sĩ dặn dò Lee Donghyuck rằng người đang trong tình trạng thế này cần phải để ý cho kĩ, nếu không rất dễ nảy sinh suy nghĩ tiêu cực mà làm điều dại dột.

Từ sau ngày hôm đó, mặc kệ Huang Renjun ngăn cản khuyên bảo ra sao, Lee Donghyuck một mực kéo vali đến nhà cậu ở, còn dẻo miệng bảo ở một mình buồn chán có bạn tâm sự không phải tốt hơn sao.

Một năm xa nhau rồi, Huang Renjun cũng dần thoát ra được ám ảnh tâm lý năm ấy, chỉ riêng có một ngày 17 tháng 5 hàng năm, cứ đến gần ngày ấy là Huang Renjun lại uống say một trận sống chết.

"Chết tiệt, Na Jaemin là cái đồ khốn nạn."

Hai năm trước, lúc đó Huang Renjun 24 tuổi là bác sĩ thực tập năm cuối ở khoa cấp cứu, Na Jaemin bẳng tuổi cậu, đang chạy đồ án thực tập năm cuối ở khoa Nhi cùng bệnh viện với Huang Renjun. Một cặp đôi được người đời cảm phục, tài sắc vẹn toàn lại còn tâm đầu ý hợp. Nhưng được người ngoài cảm phục thì sao, Na Jaemin vẫn bỏ cậu đi đấy thôi?

Ngày 16 tháng 5 của một năm trước, Huang Renjun hoàn thành xong ba ca mổ cấp cứu, mười một rưỡi đêm mới có thời gian cầm vào điện thoại. Kỳ lạ là một người bình thường hay lo lắng quan tâm nói nhiều như Na Jaemin, từ chiều đến giờ không hề có một tin nhắn nào gửi đến. Tin nhắn cuối cùng là tin nhắn cậu gửi, hỏi anh ngày mai có bận gì không. Tin nhắn vẫn chưa nhận được hồi âm.

Huang Renjun chợt rùng mình, không phải là có chuyện gì đấy chứ? Cậu làm ở bệnh viện trung tâm, nếu lỡ may có gì đó thì chắc chắn cậu phải biết rồi chứ. Huang Renjun tức tốc gọi điện thoại cho Na Jaemin.

"Anh đang-"

"Renjun, anh xin lỗi."

Dập máy.

Trong lòng Huang Renjun nặng đầy một bụng toàn dấu hỏi. Xin lỗi cái gì? Vì sao xin lỗi? Tại sao không giải thích đã dập máy?

Huang Renjun nghĩ ngợi một lúc, không biết có phải là do ở công ty có chuyện gì không. Cậu nhắn tin cho một người em thân thiết làm cùng bộ phận với Na Jaemin lại nhận được tin sét đánh rằng Na Jaemin chiều nay xin nghỉ việc rồi.

"Na Jaemin nghe máy đi mà..."

"Na Jaemin, làm ơn."

Gọi đến cuộc thứ năm, cuối cùng đầu dây bên kia đã có tín hiệu kết nối.

"Na Jaemin, anh đang ở đâu?"

"Là cô đây, Jaemin lên máy bay sang Mỹ rồi, nó có hôn ước không thể hủy, để lại điện thoại cho cô rồi. Jaemin bảo rằng con đừng phí công nữa, nó bảo nó xin lỗi con."

Đồng hồ điểm mười hai giờ.

Sang ngày mới rồi.

Kỷ niệm 1 năm yêu nhau của hai người.

Huang Renjun nhận được lời chia tay, thậm chí là còn thông qua một người khác, cậu không nhận được một lời giải thích, một lời từ biệt cũng không, mọi thứ dường như sụp đổ ngay trước mắt.

Hôn ước cái đồ chết tiệt nhà anh.

Ngày 20 tháng 5 hai năm trước, Huang Renjun từ buồn bã đau khổ như chiêm nghiệm ra được điều gì đó trong lúc còn mơ hồ cậu cho Na Jaemin một cơ hội cuối cùng, nhắn một tin nhắn, gọi một lần cuối, kết quả vẫn không có ai phản hồi lại.

Huang Renjun đứng dậy, lấy hai tay quệt hết nước mắt trên mặt đi, chọc sim bẻ gãy, điện thoại cũng ném một phát thật mạnh đập vào tường vỡ tung.

Chấm hết.

Tình yêu nào rồi cũng sẽ đến hồi kết thôi.

-----

"Bác sĩ Huang, chúc mừng sinh nhật!"

Huang Renjun bừng tỉnh, mấy ngày rồi không ngủ được quá bốn tiếng, ngày tháng năm nào cũng không biết, không ngờ đã đến mùa xuân tháng ba rồi. Cậu ngẩng đầu nhìn cậu sinh viên thực tập năm ba kém mình bốn tuổi ngoài cửa, tay khom lại cầm miếng bánh màu vàng xinh xắn mỉm cười: "Cảm ơn cậu, không nhắc là anh đây cũng quên luôn rồi đấy."

Park Jisung coi nụ cười như một sự cho phép, tự mình bước vào phòng trực khu cấp cứu, đặt miếng bánh lên bàn: "Bác sĩ Huang, hình như tinh thần anh không được tốt lắm. Em gọi từ nãy mấy câu anh mới phản ứng lại. Anh lại không ngủ đủ à?"

"Tôi trực hộ Lee Donghyuck một hôm, hai hôm trước thì toàn ca gấp, một ca mổ kéo dài hơn tám tiếng, có ngủ thì cũng là ngủ ngồi, còn có thể ngủ mở mắt. Vừa nãy cậu nhìn thấy là anh đang ngủ đấy."

Park Jisung đã 22 tuổi, tính tình vẫn ngây thơ như mấy đứa trẻ con: "Anh giống con cá thật đấy. Vừa bơi vừa ngủ được."

Huang Renjun hơi buồn cười, điện thoại trên bàn lại rung lên mấy hồi, cậu thở dài một hơi tiếc nuối nhìn miếng bánh vàng ươm trên đĩa: "Tiếc quá, phiền cậu cất giúp tôi vào tủ lạnh nhé, lại có người gọi rồi."

Nói xong là đứng dậy đi ngay, làm ở khoa này chậm một giây thôi là mất một mạng người rồi, thời gian ở đây là vàng là kim cương, một mẩu cũng không thể bỏ phí.

"Tai nạn giao thông, gia đình ba người, bố mẹ và một đứa bé 6 tuổi. Lúc qua đường có một chiếc xe tải mất lái lao đến, người bố chỉ kịp nhấn ga chạy cố qua một chút, xe tải đâm trúng vào ghế sau, em bé là người thương nặng nhất."

Huang Renjun rít một hơi, cảm thấy đứa trẻ thật tội nghiệp. Cậu vén áo đứa nhỏ lên quan sát, một hồi lại nhìn mấy dãy số trên bảng điện tử, nói vài câu với y tá rồi tự mình gọi Lee Donghyuck phụ trách khoa ngoại lồng ngực đến. Đứa bé bị mảnh kính vụn đâm cứa, có lẽ đã chạm vào vài nơi nguy hiểm, phải tiến hành chẩn đoán còn đưa ra cách giải quyết cho phù hợp.

"Vẫn là trẻ con nữa sao?" Lee Donghyuck não nề chống hông đứng bên giường bệnh xem xét. Nhìn một lúc lại than thở: "Còn bé thế này mà, bố mẹ đâu?"

"Bố bị thương nhẹ, người mẹ một nửa bên phải người tổn thương nặng, đã được đưa vào phòng mổ năm phút rồi ạ."

Lee Donghyuck gật đầu mấy cái, xem qua tình hình rồi cũng tự đi vào phòng mổ phụ trách. Rời đi mấy bước rồi còn quay lại vỗ vai Huang Renjun đang ghi chép: "Chúc mừng sinh nhật."

Huang Renjun chỉ kịp hô lên một tiếng "Cảm ơn" sau đó quay đi quay lại cũng không thấy Lee Donghyuck đâu nữa.

"À, còn tài xế xe tải đâu?"

"...Sau khi cố gắng tránh xe con thì đầu xe đâm thẳng vào cột điện nên tử vong ngay tại hiện trường rồi ạ."

Huang Renjun vuốt trán thở dài: "Được rồi."

Vốn dĩ Huang Renjun học chuyên khoa Nhi cũng thường xuyên đi thực tập, ai cũng nói rằng cậu hợp với mấy đứa trẻ con lắm vì có gương mặt với nụ cười sáng, giọng nói lại nhẹ nhàng nên dễ dàng dỗ được mấy em bé sợ đau. Vậy mà trước khi tốt nghiệp Huang Renjun đột ngột chuyển sang khoa cấp cứu đóng đô ở đó, ngày ngày đâm đầu vào nghiên cứu, làm việc đến quên ăn quên ngủ, Huang Renjun chỉ muốn bản thân không còn phí thời gian vào những việc vô vị nữa nên mới thình lình từ bỏ khoa Nhi mà tìm đến một nơi có áp lực công việc lớn hơn. Ngày ấy Na Jaemin còn trêu cậu, em bận thế này thì  sợ đến thời gian để nhớ anh cũng không có mất, Huang Renjun cũng đùa lại bảo rằng đâu có, anh thì giây phút nào cũng nhớ, rảnh hay bận đều luôn nhớ, người trong lòng em thì sao em quên được anh.

Nghĩ lại mới thấy quả thật buồn cười, sau khi chia tay, cậu toàn tâm toàn ý dồn sức vào công việc không một giây nào ngơi nghỉ. Mong ước duy nhất khi ấy chính là lấy áp lực đè nén tổn thương tinh thần, ép bản thân không được nhớ về mối tình một mình cậu ảo tưởng kia nữa.

Ngay cả bây giờ cũng vậy, bận rộn đến nỗi quên cả hôm nay là sinh nhật mình.

Trách sao được, trước kia còn có người cùng đón sinh nhật, kể cả khi chưa tiến đến mối quan hệ sau này, Na Jaemin luôn ở bên cạnh, luôn là người hân hoan chúc mừng cậu, đôi khi còn vui như thể là sinh nhật của bản thân. Năm ngoái, chưa đầy một năm xa nhau, thói quen thực sự là một thứ gì đó đáng sợ. Dù trong tâm trí biết rõ khi mở cửa vào nhà, không có hình bóng quen thuộc bê bánh kem đứng trong phòng khách đợi mình, sẽ không còn có người nhìn cậu mỉm cười nói chúc mừng sinh nhật, Huang Renjun vẫn đi về nhà thầm cầu mong có chút phép màu xảy ra để khi bước vào phòng, vẫn gặp lại được người cậu thương nhất.

Tháng ba năm ngoái trời vẫn lạnh căm căm, ngoài trời lạnh, vào nhà, phòng khách tối om trống rỗng, trong lòng còn lạnh lẽo hơn. Cuối cùng cũng là quá đau đớn mà không khóc được nữa, Huang Renjun rửa mặt mũi qua loa, sau đó lại khoác áo ra ngoài, gọi Lee Donghyuck cùng đi uống rượu.

Sinh nhật gì chứ, toàn là thứ vô vị.

"Bác sĩ Huang, anh lại ngẩn người rồi." Park Jisung lại một lần nữa kéo Huang Renjun ra khỏi cơn mộng mị tăm tối.

"À.. ừ.." Huang Renjun quay người, cố gắng nở nụ cười với cậu sinh viên thực tập. "Sao còn chưa về, tối rồi đấy, không phải trường các cậu đều trở về lúc năm giờ chiều sao?"

"Ầy, hôm nay là sinh nhật bác sĩ Huang mà, anh định ở đây mãi sao?"

Huang Renjun tự cười giễu cợt chính mình.

"Làm gì có chuyện, đi nào, anh mời cả cậu luôn." Lee Donghyuck từ đâu nhảy ra khoác vai hai người. Trên người đã cởi bỏ áo blouse trắng quen thuộc mà thay vào đó là bộ măng tô dài đen cùng với áo len cao cổ.

"Ôi, sinh nhật cậu hay sao mà ăn mặc lộng lẫy thế này hả?" Huang Renjun gỡ tay bạn ra, thu dọn một chút rồi cũng đi vào phòng thay đồ.

Ngoài mặt thì cười hì hì nhưng trong đầu Lee Donghyuck lại chạy qua khung cảnh ngày sinh nhật năm ngoái bị kéo ra ngoài uống rượu với Huang Renjun, nếu như ngày đó cậu phớt lờ lời khẩn cầu của bạn, nếu như ngày đó không tinh ý nhận ra trong giọng nói có chứa sự run rẩy, Huang Renjun ngày hôm nay đã không còn ở đây rồi.

"Nói vớ vẩn, tôi ngày nào chẳng đẹp trai, Jisung cũng mau đi thôi nào."

Từ ngày đó, Lee Donghyuck tự hứa với mình rằng, vào những cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Huang Renjun, những ngày tháng gợi lại nhiều kỉ niệm chết tiệt kia, Lee Donghyuck sống chết thế nào cũng phải mang Huang Renjun theo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro