Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi đấy 26 tuổi rồi, lớn rồi đấy, đừng có mà bám lấy tôi mè nheo nữa nhé." Lee Donghyuck bê bánh kem màu trắng phủ một lớp chanh leo vàng óng phía trên đặt xuống bàn.

"Xì, còn chẳng biết ai bám ai." Huang Renjun bật cười bắt đầu xắn tay áo lên cắt thịt nướng. "Mau mau cất bánh kem vào đi nếu không sẽ ám mùi mất."

"Sinh nhật anh mà, để em để em, ngày đặc biệt thế này chỉ nên nghỉ ngơi thôi." Park Jisung hào phóng đứng dậy cầm lấy kéo ra vẻ thành thục xong sau đó lại loay hoay không biết nên cắt miếng thịt từ hướng nào thành ra miếng to miếng nhỏ, có miếng nhìn thì nhỏ nhưng lại dày thịt nhai chắc gãy mất mấy cái răng.

"Ôi, cái thằng nhóc này." Lee Donghyuck ngứa ngáy, "Cậu ngồi đó đi để anh đây tự làm. Đoảng thế này làm sao lấy được vợ."

Huang Renjun cầm cốc kim loại uống một ngụm coca mát lạnh, mắt cong cong nhìn cảnh tượng loạn cào cào trước mặt.

Người ấy trước kia cũng hậu đậu như vậy, cũng muốn ra oai với cậu, sau đấy lại biến thành ngoan ngoãn chống cằm ngồi nhìn cậu tự nướng tự gắp thịt.

Nực cười thật, nồng nhiệt ra sao rồi bây giờ khi nhớ lại đều là gắn với mấy chữ trước kia, đã từng.

"Hâm dở tự nhiên ngồi cười cái gì đấy?" Lee Donghyuck giơ miếng thịt trước mặt cậu, đưa qua đưa lại như thôi miên.

Huang Renjun bừng tỉnh khỏi quá khứ, đưa tay lên nắm cổ tay bạn giữ chặt hướng miếng thịt chui vào trong miệng mình: "Quả nhiên vẫn là Haechanie tốt nhất!!"

"Haechan? Sao anh lại tên là Haechan ạ?"

"À, ngày xưa chúng tôi chơi theo nhóm, bình thường hay đặt biệt danh, của cậu ấy là Haechan." Huang Renjun nhai miếng thịt trong miệng giải thích.

"Sao tên anh lại giống hãng tương ớt thế?" Park Jisung ngây thơ hỏi, ngay sau đó nhận được cái cốc đầu rõ to của Lee Donghyuck, còn bị cằn nhằn bảo là tên anh đây đáng yêu tỏa sáng như thế mà mày lại bảo anh là chai tương ớt.

"Vậy nhóm các anh còn ai nữa ạ?"

Lee Donghyuck dè dặt nhìn Huang Renjun thoáng ngây người bên cạnh, sau đó lại nghe thấy giọng nói ảm đạm thường ngày của cậu vang lên: "Còn một bác sĩ khoa Nhi, với một bác sĩ bên khoa Răng hàm mặt nữa."

Ngừng một lúc, ánh mắt cậu vẫn dính vào mặt bàn: "Đều là người tốt, nếu sau này muốn xem xét qua mấy khoa đó anh có thể giúp cậu nói vài lời."

Park Jisung đương nhiên không nhận ra nỗi buồn chôn giấu trong đáy mắt của Huang Renjun, sáng mắt long lanh nhoài người ra phía trước gật đầu lia lịa, còn bảo nếu được nhất định sẽ hậu tạ cậu một bữa ra trò.

Năm xưa, bốn người cùng tuổi, cùng học một trường đại học, Huang Renjun và Na Jaemin cùng khoa, Lee Donghyuck khoa ngoại và Lee Jeno khoa Răng hàm mặt. Bốn người cùng một ước mơ, cùng một mục tiêu gặp nhau tại buổi đi chơi đầu khóa, sau đó lại vô tình ở hai phòng kí túc xá cạnh nhau, mỗi phòng hai người, Lee Jeno cùng Na Jaemin một phòng, cậu cùng với Lee Donghyuck một phòng.

Cuộc sống mấy năm đại học vô cùng sôi nổi, vui có buồn có, mệt mỏi có, bất hạnh hay hạnh phúc cũng đều có, yêu đương cũng có. Đều là tuổi trẻ, mấy cậu thanh niên mới 18, 19 tuổi đương nhiên cuộc đời có nhiều biến cố. Học hành mệt mỏi đến lao lực, thực tập bị quát bị mắng nguyên một ngày trời, sau đó chỉ biết tự dựa vào nhau mà động viên cùng cố gắng.

Bốn người bọn họ cứ cùng nhau trưởng thành như thế, cho đến khi Huang Renjun nhận được lời tỏ tình của Na Jaemin. Một ngày trời mùa hè nắng gắt, hai người đứng trong khu vườn phía sau trường đại học Y, Na Jaemin nắm tay cậu khẽ khàng nói ra lời trong đáy lòng mình làm Huang Renjun cảm động đến trái tim cũng không kìm được mà đánh trống mấy hồi.

Lúc đó là năm thứ năm học đại học, học trường Y ở đây, quá trình học tập đến nghiên cứu đến thực tập sinh phải kéo dài gần sáu năm, chưa kể còn thực tập hay học lên cao sẽ mất thêm tầm vài ba năm nữa. Huang Renjun cùng Na Jaemin duy trì tình yêu ngọt ngào trong một năm trước ánh mắt vờ ghét bỏ của Lee Donghyuck cùng Lee Jeno. Hai người họ lúc nào nhìn thấy cũng bĩu môi, Lee Jeno có lần uống rượu say rồi còn ôm chân Na Jaemin than rằng vì anh có người yêu rồi nên quên luôn người bạn cùng phòng này, mắng Na Jaemin là đồ khốn có sắc bỏ bạn làm anh chỉ biết cười khổ dìu tên to xác kia về phòng.

Sau này Lee Jeno là người đi làm muộn nhất, cậu ấy còn học nghiên cứu sâu hơn nên khi Huang Renjun đi làm gần một năm rồi Lee Jeno mới bắt đầu tiến vào quá trình vừa thực tập vừa nghiên cứu. Cậu ấy cũng có bạn gái rồi, yêu nhau vô cùng bình dị, chắc chắn không lâu nữa sẽ nhận được thiệp cưới từ người ta.

Na Jaemin, cậu thấy chưa, bây giờ đến lượt cậu mất bạn chơi game nhé, người yêu cậu cậu cũng đánh mất luôn, hi vọng là với tình yêu đầu đời cậu sẽ có kết cục tốt đẹp.

---

"Không sao chứ?" Lee Donghyuck về nhà cùng với Huang Renjun, căn hộ hai người ở là của Huang Renjun được gia đình chu cấp cho tiện đi làm. Sau nhiều biến cố xảy ra thì Donghyuck trở thành bạn cùng nhà miễn phí của Huang Renjun.

"Sao là sao? Sinh nhật tôi mà, tôi phải vui mới đúng chứ."

Huang Renjun quay đầu, nước mắt đọng trên mi mắt nặng trĩu, dường như chỉ cần một lần chớp mắt nữa sẽ lã chã rơi xuống không kiểm soát.

"Phải vui chứ, đúng không?"

Lee Donghyuck vứt túi xách xuống sofa tiến lại kéo người kia ôm vào lòng, bàn tay đặt sau lưng vỗ nhẹ: "Không sao đâu, có gì cứ trút hết ra mới nhẹ lòng được, còn có tôi ở đây mà."

"Donghyuck, tôi.. nhớ cậu ấy lắm."

"Donghyuck à, cậu biết không." Huang Renjun dừng lại giữa những tiếng nức nở. "Sinh nhật tôi từ khi lên đại học luôn có sự xuất hiện của Na Jaemin, từ làm bạn thành người yêu rồi cậu ấy biến thành một thói quen của tôi, tôi quen với hình bóng của cậu ấy rồi."

Huang Renjun rời tầm mắt, ngước lên nhìn Lee Donghyuck: "Thế mà.. cậu ấy đi rồi, không chào tạm biệt đã bỏ đi rồi.."

Lee Donghyuck thở dài, kéo người cùng ngồi xuống ghế, đưa tay để Huang Renjun tựa đầu vào vai mình: "Được rồi, Na Jaemin là người độc ác nhất thế gian, cậu ấy là người xấu, đúng vậy.."

Ngày ấy là Lee Donghyuck lắng nghe được tâm tình của Na Jaemin, là cậu xúi Na Jaemin mau đi thú nhận, là cậu bảo hai người mau đến với nhau đi. Nếu ngày ấy cậu dám đối mặt với tâm tư lòng mình, nếu ngày ấy không đau đớn mỉm cười ủng hộ Na Jaemin, Huang Renjun chắc chắn không đau khổ như ngày hôm nay. Tiếc là trên cuộc đời này, "nếu" chỉ tồn tại trong những lời bộc bạch, thực tại không có cách nào thực hiện, chỉ đành buộc con người phải mạnh mẽ sống tiếp.

Tương lai sau này, cậu sẽ không phải buồn nữa đâu.

Huang Renjun khóc lóc một hồi xong người như mất đi toàn bộ sức lực, cậu rời mặt mình khỏi bả vai Donghyuck nhìn thấy một mảng nước đậm nhạt liền bật cười dùng tay miết qua miết lại.

"Ướt hết áo cậu rồi này, cuối tuần dẫn cậu đi mua áo mới nhé."

Lee Donghyuck thấy tâm tình bạn mình có chuyển biến tốt trong lòng cũng nguôi ngoai đi phần nào, đưa tay lên xoa đầu cảm nhận từng sợi tóc mềm mại xen vào kẽ tay mình: "Được, tôi mua cái áo đắt nhất cho cậu phá sản luôn."

Lee Donghyuck khi xưa từng nghĩ rằng, chỉ cần người ấy thích, chỉ cần người ấy hạnh phúc thì cậu cũng sẽ cảm thấy vui, sẽ một lòng một dạ chúc phúc. Nhưng thực tế thì không phải vậy, cậu hàng ngày lên mạng, nghiên cứu cách làm sao để vượt qua trong hoàn cảnh này, cậu tập cách để tỏ ra bình thản, mới đầu có chút khó khăn nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Lee Donghyuck học được cách chôn chặt tâm tư tình cảm của mình sâu dưới đáy lòng, vẫn mỉm cười trêu đùa khi nghe Huang Renjun tâm sự về một ngày đi chơi với Na Jaemin, vẫn tỏ ra đồng cảm khi Huang Renjun kể rằng hôm nay hai người cãi nhau ra sao và cậu ấy đã buồn như thế nào.

Dần dần, Lee Donghyuck nghĩ rằng bản thân không còn thích người ấy nữa.

Nhưng vào cái đêm hôm ấy, khi cậu nhận được cuộc điện thoại cùng giọng nói vỡ vụn của Huang Renjun, Lee Donghyuck nhận ra rằng, chút tình cảm cỏn con cất giấu mấy năm ấy được đóng gói quá kĩ, căn bản chưa từng mất đi mà còn lén lút lớn dần lên theo thời gian.

Lee Donghyuck ngày đó vừa vui lại vừa buồn, buồn cho mối tình tan nát, buồn và hối hận cho quyết định năm xưa của mình, sau đó khi ôm Huang Renjun vào lòng an ủi, cậu lại vô tình tìm thấy tia vui vẻ trong lòng khi Huang Renjun thực sự không còn thuộc về ai.

Sự tình là thế, nhưng trái tim mà Huang Renjun khoe khoang với bạn bè rằng bạn mạnh mẽ lắm, bạn quên hết rồi, bạn không còn ai trong lòng nữa thì Lee Donghyuck vẫn nhận ra, nhận ra đó hoàn toàn là lời nói dối, Na Jaemin biến mất khỏi cuộc sống thường ngày của bạn đã để lại một lỗ hổng rất lớn trong trái tim mỏng manh luôn cần sự bao bọc và chở che của tình yêu mà không ai có thể thay thế được.

---

"Lee Donghyuck, nhanh cái chân lên."

Huang Renjun đứng ở cửa phòng bạn mình điên cuồng đập cửa hét lớn. Hẹn nhau chín giờ sẽ đi trung tâm thương mại mà đã quá nửa tiếng rồi thằng nhóc kia vẫn không chịu ra khỏi phòng.

"Đến đây đây, đến đây." Lee Donghyuck một đầu tổ quạ nhăn nhó bước ra ngoài. Đêm qua cậu có ca phẫu thuật kéo dài hơn sáu tiếng đồng hồ, thân thể mệt mỏi về đến nhà lại bị muỗi đốt cả đêm mãi đến bốn giờ sáng mới chợp mắt được chút ít. Nếu không phải đã hẹn với con người chưa từng cao su một giây nào là Huang Renjun thì nhất định cậu sẽ ngủ thẳng đến hai giờ chiều.

"Không đúng hẹn bao giờ. Nhanh lên ra ăn sáng rồi còn đi."

Lúc Lee Donghyuck chuẩn bị xong đi ra ngoài đã thấy cảnh Huang Renjun một mình tươm tất ăn bánh mì, thấy mình đi ra còn quắc mắt lườm: "Nhanh lên hoặc ở nhà."

Lee Donghyuck đúng là không nói đùa, cậu ta thực sự chọn một cái áo đắt nhất cửa hàng cười hi hi bảo Huang Renjun mau thanh toán, còn định mặc luôn để khoe sự giàu có của bạn thân.

Huang Renjun rút ví cà thẻ, một cái áo sơ mi bay nguyên nửa tháng lương, cậu thầm chảy nước mắt trong lòng, mở mồm muốn chửi bậy nhưng nghĩ lại thân là bác sĩ, mồm miệng phải giữ kẽ.

Làm người hào phóng một hôm vậy.

"Đừng ủ rũ như thế, tôi muốn cậu tiêu tiền cho khuây khỏa thôi."

Huang Renjun trợn mắt nhìn người bên cạnh vừa đi vừa ngắm cái áo trên người, mỗi lần đi qua mấy bức tường đá sáng bóng lại dừng lại ngắm nghía giơ tay chữ V thầm cảm thán bản thân đẹp trai xong mới chịu đi tiếp.

"Khuây khỏa cái con khỉ, phá sản rồi đây này, hôm nay nhịn đói đi."

"Tôi mời tôi mời, mặc áo mới thế này phải là người trả tiền mới toát lên được vẻ giàu sang chứ."

Hai người cùng đi vào hàng lẩu Haidilao trong trung tâm thương mại, Lee Donghyuck than trời than đất bảo rằng giữa trưa hè nóng nực thế này đi ăn lẩu, chi bằng cậu biến tôi thành miếng thịt bò thả vào lẩu luôn đi.

Huang Renjun mặc kệ, Lee Donghyuck chủ chi rồi thì không thể chủ trì, cậu đây phải là người quyết định chứ.

"Ôi cái áo mới này phải làm sao đây, ám mùi mất, đợi tôi đi thay áo."

Huang Renjun phẩy tay đuổi người, chậc một tiếng mắng Lee Donghyuck vẽ chuyện rồi lại chuyên tâm gọi đồ ăn.

Trôi qua hơn hai mươi phút vẫn chưa thấy người quay lại, Huang Renjun thực sự nghĩ rằng thằng nhóc kia đã bỏ của chạy lấy người rồi, à không, là ôm của chạy mất rồi. Huang Renjun bứt rứt nhìn đống đồ ăn bày một đống trước mặt muốn nổi nóng mà không thể, cầm điện thoại định gọi điện cho Lee Donghyuck hỏi cậu ta bày một studio chụp ảnh với áo mới trong nhà vệ sinh hay sao mà đi lâu thế thì Lee Donghyuck trở về mặt mũi vô cùng nghiêm trọng.

"Sao.. sao thế?"

Lee Donghyuck liếc mắt nhìn người đang cẩn trọng thăm dò trước mặt, hai đầu mày nhíu chặt, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó chịu không thể kiểm soát nói: "Cái tên khốn kiếp-"

"Renjun.."

Huang Renjun hình như nghe thấy một giọng nói quen quen, sống lưng bỗng lạnh buốt nhưng cậu không dám chắc chắn, lúc còn ngẩn người nhìn vào đống bọt sôi sùng sục trong nồi lẩu, thanh âm quen thuộc lại vang lên.

"Renjun, tìm được em rồi."

Không còn gì phải xác minh nữa, là giọng nói cậu đã mong nhớ hàng năm nay, bóng dáng người mình mong nhớ dần xuất hiện trước mặt làm cảnh vật xung quanh mờ dần đi, trong mắt cậu bây giờ chỉ nhìn được một mình thân ảnh gầy gò cùng giọng nói hơi run run ấy.

Na Jaemin.

Na Jaemin quay lại rồi.

Huang Renjun lấy lại ý thức, uống một ngụm nước trên bàn lấy lại cảm xúc thờ ơ hàng ngày, cậu vốn là người luôn bình tĩnh, bây giờ cũng vậy. Huang Renjun kéo tay Donghyuck đứng trước mặt ý bảo cậu ấy ngồi xuống còn bản thân lại dũng cảm nhìn thẳng vào nỗi ám ảnh trước mặt.

"Biến đi, đừng làm hỏng ngày vui của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro