Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em.. em không nhớ anh sao?" Na Jaemin dường như đang run rẩy. Anh vẫn giữ phong cách ăn mặc giống ngày xưa, một gu thời trang giản dị thoải mái, nhờ có khung xương đẹp nên quần áo tùy tiện một chút cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều, Na Jaemin gầy quá, hai bên má hóp lại, quầng thâm mắt cũng sâu hơn mang nét tiều tụy giống như đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn.

Huang Renjun chậc một tiếng, ném đũa: "Mất hết cả khẩu vị."

Cậu đưa mắt nhìn Na Jaemin nhăn mày đứng phía bên kia, lại quay ra nhìn Lee Donghyuck vẫn sửng sốt đứng như trời trồng trước mặt phì cười, hay thật, bây giờ trong quán lẩu còn trồng thêm cả mấy cái cây cổ thụ.

"Không ăn nữa, đi thôi." Huang Renjun từ đầu tới cuối chỉ liếc Na Jaemin đúng một lần, chỉ để xác định rằng đó là người bằng xương bằng thịt chứ không phải thứ do hoang tưởng sinh ra. Cậu đứng dậy, rút thẻ thanh toán, cũng không thèm nhớ đến lời mời ăn của Lee Donghyuck trước đó, Huang Renjun nói vài lời với nhân viên, bảo họ dọn đồ ăn đi, bảo rằng từ nãy chưa hề đụng vào mấy món ăn kèm sau đó kéo Lee Donghyuck đi về phía cửa.

"Renjun.. thực sự, sao em lại.." Na Jaemin đang sắp xếp đống từ ngữ lộn xộn trong đầu, hít thở mấy cái nặng nề xong mới thốt ra được nửa vế còn lại: "Sao lại như thế?"

"Đừng xưng hô như thể chúng ta còn gì dính dáng đến nhau và cũng đừng gặp lại tôi nữa."

Huang Renjun có căng thẳng không?

Có.

Có xiêu lòng không?

Một chút..

Suýt chút nữa thôi là xông lên ôm người vào lòng bật khóc rồi.

Cũng may mà bản thân giữ được tỉnh táo, may mà đầu óc cậu nhanh nhạy nhớ lại cái đêm hôm đó để kịp thời nhắc nhở bản thân không được sa ngã lần thứ hai.

"Cậu.." Lee Donghyuck bị kéo đi nhất thời bị choáng. Cậu từng nghĩ đến vô số viễn cảnh khi Huang Renjun gặp lại Na Jaemin, sẽ đau khổ, sẽ thảm thương đến mức nào, vậy mà đến khi tận mắt chứng kiến, Lee Donghyuck lại tự cảm thán trong lòng, thầm cảm phục khả năng bình tĩnh đến bất ngờ của Huang Renjun.

"Không muốn nói chuyện. Về nhà thôi, tôi buồn ngủ rồi."

---

Na Jaemin đối với Huang Renjun chính là nhất kiến chung tình. Thầm thích cậu ấy bốn năm, còn âm thầm tự đặt biệt danh cho cậu là bé con. Bé con thích ăn gì, làm gì anh đều biết. Gu người yêu của bé con là những cô gái nhỏ nhắn hay cười, gu con trai của bé con lại là những người cao ráo biết chơi thể thao. Cậu từng yêu cả nam cả nữ vậy nên kinh nghiệm yêu đương đầy mình, ngược lại, Huang Renjun đối với Na Jaemin chính là tình đầu.

Tình đầu năm mười tám tuổi, trên mạng hay lan truyền mấy câu quotes nói rằng tình yêu năm mười bảy tuổi là khó quên nhất là đáng nhớ nhất. Nhưng Na Jaemin không thấy thế, anh không cảm nhận được, cũng chưa từng có tình cảm đặc biệt với ai cho đến khi gặp được Huang Renjun nơi cổng trường đại học Y.

Hai người cùng một khoa, sáng nào Na Jaemin cũng đợi Huang Renjun ở cửa phòng kí túc xá, nhìn thấy bé con là tâm tình sẽ lập tức vui vẻ.

Giữ gìn tình cảm của mình bốn năm, Lee Jeno từng nói với anh, Lee Donghyuck hình như cũng thích Huang Renjun đấy, có tình cảm thì mau hành động đi đừng chần chừ nữa.

Na Jaemin chịu đựng đến năm thứ tư, chứng kiến mấy mối tình của Huang Renjun, anh nghĩ rằng nếu như mình cùng bé con tiến đến một mối quan hệ xa hơn thì anh sẽ vui mừng cỡ nào, chắc có lẽ sẽ cảm thấy rằng hạnh phúc của nửa đời còn lại thực sự chỉ dồn vào một câu đồng ý của đối phương.

Nhưng anh vẫn sợ, lời cứ đến đầu môi rồi lại nuốt ngược vào trong. Điển hình có một lần Na Jaemin hẹn bé con ra khoảng sân sau trường đi dạo.

"Huang Renjun, tôi có chuyện muốn nói."

Huang Renjun thấy Na Jaemin đột nhiên nghiêm túc liền bị dọa cho giật mình liền lập tức ngẩng đầu tập trung lắng nghe.

"Cậu.. cậu có... có.."

"Làm sao? Cậu mắc bệnh nói lắp từ bao giờ đấy?" Huang Renjun ngửa đầu cười, rốt cuộc là chuyện gì mới khiến Na Jaemin bình thường an tĩnh lại lúng búng như bây giờ.

"Không phải. Cậu có muốn... muốn.." Na Jaemin nhắm mắt hít sâu, mấy chữ cậu có muốn làm người yêu tôi không bắt gặp ánh mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà làm cho mềm nhũn bỏ chạy mất dép. Cuối cùng thứ Na Jaemin nói ra là:

"Cậu có muốn về phòng không?"

Nói xong liền muốn đem đầu mình chôn dưới đất, nhục nhã ngu ngốc ngại ngùng cái gì cũng đều hiện hết lên mặt.

Huang Renjun nghe được thì càng khó hiểu. Mới mấy phút trước Na Jaemin nắm cổ tay cậu van xin cậu đi ra phía sau trường cùng với mình, cậu còn tưởng Na Jaemin muốn ngắm hoàng hôn nên đồng ý đi theo, ai ngờ mới được năm phút đã hỏi cậu muốn về chưa.

"Tự nhiên..?"

"Đi về thôi, haha nóng chết mất."

"???" Huang Renjun muốn nói rồi lại thôi, nhìn bóng lưng Na Jaemin thẳng tắp cứng đơ tiến về phía trước một lúc rồi mới nhấc chân đuổi theo.

Lee Jeno đang chơi game nghe thấy tiếng mở cửa phòng liền lập tức ném điện thoại đi nhào đến bò trên giường hỏi: "Sao rồi sao rồi, có kết quả gì không?"

Nửa tiếng trước Na Jaemin ngồi trên bàn học ngẩn người rồi đột ngột đứng dậy xô đổ ghế ngồi làm bạn cùng phòng Lee Jeno đang ăn suýt thì cắn cả vào lưỡi. Na Jaemin tiến tới nắm hai vai bạn chắc nịch: "Tôi đi làm chuyện lớn đây!"

"Làm làm gì? Mẹ nó, cậu ra chiến trường hay sao mà lấy sức cả nửa ngày thế hả?"

Na Jaemin đứng thẳng người đi soi gương chỉnh tóc chỉnh quần áo, chắc chắn bản thân vẫn đẹp trai như thường ngày mới giơ nắm đấm lấy động lực trả lời Lee Jeno.

"Đi tỏ tình."

Vì thế nên Lee Jeno lúc này mới hóng hớt như vậy, cậu chống tay lên thành giường đỡ má chăm chú nhìn Na Jaemin thẫn thờ.

"Sao? Bị từ chối rồi à?"

"Không.."

"Thế là yêu nhau rồi?" Lee Jeno háo hức bật dậy.

"Chưa.. chưa nói."

Vừa dứt lời Na Jaemin đã nhận nguyên một cái gối ôm vào mặt, bạn cùng phòng tức đến mức gào lên: "Cái đồ nhát chết nhà ông nữa. Bốn năm rồi, là bốn năm đấy Na Jaemin, cậu định trồng cây si đến bao giờ? Hay bây giờ tôi đi tỏ tình hộ cậu nhé? Không nói gì là đi luôn đây."

Na Jaemin ôm gối nhìn thấy Lee Jeno thực sự đang đi ra đến cửa liền khẩn khoản chạy theo ôm cánh tay: "Đại ca, đừng vội, nốt lần này thôi, em em em- "

"Em cái con khỉ, lần sau còn thế nữa thì tự mà chịu trách nhiệm đi, ông đây sẽ tuyệt giao với cậu."

Lee Jeno hậm hực rút cánh tay ra quay về giường ngồi xem điện thoại, bốn năm qua cậu chịu đựng nghe Na Jaemin tâm sự về tình đơn phương của mình, hôm thì bảo Renjun thích ăn lẩu cay lắm còn thích uống trà, vẽ tranh cũng rất đẹp. Trên mu bàn tay phải còn có vết bớt nhỏ nhỏ xinh xinh. Tâm sự đủ thứ trên trời dưới đất, cái hôm trời mưa Na Jaemin dùng tiền mua chuộc bắt cậu lén giấu cái ô của Huang Renjun mang theo đi để tạo cơ hội cho Na Jaemin đưa người về nhà.

Tối hôm ấy Na Jaemin vui mừng đến mức kể chuyện đến hai giờ sáng hại Lee Jeno hôm sau mắt thâm quầng đi học, đến lớp lăn ra ngủ liền bị giảng viên phát hiện phạt một tuần trực nhật trước giờ vào lớp.

Bốn năm là quá đủ rồi, Lee Jeno cũng chứng kiến đủ mọi loại cảm xúc của Na Jaemin khi Huang Renjun có người yêu, cũng biết gần hết mấy thói quen với sở thích của Huang Renjun qua lời kể của tên u mê họ Na kia. Thậm chí có lần còn đùa với Na Jaemin bảo rằng giờ tôi hiểu bé con nhà cậu quá rồi cậu không tỏ tình thì để cho tôi nhé liền bị Jaemin suýt chút nữa cẩm chổi đuổi ra khỏi phòng.

Thích người ta nhiều đến như vậy mà cũng không biết đường tấn công.

Đến một ngày đầu tháng năm trời nắng gắt Na Jaemin lại hẹn Huang Renjun giữa trưa đi dạo hại con trai nhà người ta cảm nắng ốm một trận ra trò. Na Jaemin lại được đà lấy cớ chăm sóc bạn, đuổi Lee Donghyuck sang phòng mình còn bảo  cái gì mà chuyên ngành chăm sóc trẻ của mình tốt hơn để quang minh chính đại cùng phòng với Huang Renjun.

Và đấy cũng là lần cuối Lee Donghyuck được nằm cùng một không gian với bạn thân của mình.

---

Buổi tối Lee Donghyuck cùng Huang Renjun phải tới bệnh viện trực, đáng lý ra đêm nay chỉ có ca trực của Huang Renjun mà thôi nhưng với tình trạng như vậy làm sao cậu yên tâm để Renjun ở một mình được.

"Không sao chứ?"

Huang Renjun hút mấy ngụm cà phê, sắc mặt không hề có vẻ gì là buồn bã đau khổ, cậu lại chưng ra nụ cười tươi sáng hàng ngày, khóe mắt cong lại như vầng trăng nhỏ.

"Chút chuyện cỏn con ấy mà."

Chỉ cần đến bệnh viện là hai người lại lao vào công việc, có hàng tá sinh mạng đang ở đây chờ được cứu sống, tâm tình riêng tư là thứ không thể xuất hiện ở nơi này. Gần đây thời tiết bắt đầu chuyển mùa, hôm thì lạnh hôm thì lại nóng rực lên, số người phát bệnh không ít mà trẻ con phát sốt thì lại càng nhiều. Chỉ nội trong tối hôm nay đã có đến ba đứa bé bị cảm sốt cao phải vào phòng cấp cứu.

Huang Renjun đối với mỗi một bệnh nhân nhỏ tuổi đều coi như em trai em gái ruột của mình mà chăm sóc vô cùng tỉ mẩn, đôi khi còn thấy đau xót mà ứa nước mắt.

Guồng quay của công việc khiến cho Huang Renjun hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra hồi trưa nay, trên đường về, bao nhiêu câu chuyện Lee Donghyuck kể để đánh lạc hướng thứ tâm tư rối bời của cậu đều bị cậu bỏ ngoài tai hết một lượt. Trong đầu cậu lúc ấy chỉ có hình ảnh Na Jaemin đứng bên ngoài nhà hàng, dùng ánh mắt đau thương nhìn mình, bóng dáng mỏng manh đến mức có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Huang Renjun từng nhìn thấy tâm trạng Na Jaemin như thế này một lần, khi hai người mới bắt đầu mối quan hệ, dì của Na Jaemin là bà Ahn, người phụ nữ ở tuổi 42 đã chăm sóc cho Na Jaemin từ khi anh lên cấp ba cho đến hết đại học vì bố mẹ của anh sang Mĩ từ khi anh còn học cấp hai đã nhập viện với tình trạng nguy kịch. Ngày ấy Huang Renjun đang trực đêm ở bệnh viện cùng với các sinh viên cùng khóa, nửa đêm đang nửa tỉnh nửa mơ thì bị các bác sĩ phụ trách gọi đi hỗ trợ.

Huang Renjun nhìn thấy bóng người quen thuộc, trên mặc áo len mỏng, chân vẫn còn đi dép đi trong nhà đứng một bên thất thần nhìn các bác sĩ cấp cứu cho người thân. Lúc ấy Huang Renjun khoác áo blouse vào xong cũng chỉ đảm nhận phần việc chăm sóc người nhà bệnh nhân, ôm Na Jaemin run rẩy trong lòng vỗ về, nghe anh kể rằng anh và dì cãi nhau sau đó trong lúc bỏ lên phòng đã tự uống thuốc ngủ tự tử, nửa đêm Na Jaemin lên phòng gõ cửa muốn xin lỗi liền phát hiện ra.

Cậu đã từng hỏi hai người cãi nhau vì việc gì mà lại đi đến kết quả như thế thì chỉ nhận được cái lắc đầu chán nản của anh, Na Jaemin bảo đó là chuyện lớn, anh và dì bất đồng quan điểm. Bà Ahn là người dễ kích động, nổi nóng một hai câu sẽ bắt đầu mắng chửi lung tung, Na Jaemin trước giờ biết tính bà nên rất ngoan ngoãn ít khi cãi lời, không ngờ lại có ngày như hôm nay.

"Bác sĩ Huang, này Huang Renjun."

"À, dạ." Huang Renjun giật mình, chết thật, cứ đến thời điểm này là lại hay ngồi ngẩn ngơ, lại còn mới hôm qua gặp phải ma. Đúng thật là..

"Mau ra ngoài đi, sếp gọi cậu đi gặp người mới đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro