Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiếng sau con cá nóc họ Huang lái xe đến cổng bệnh viện xong vội vàng cầm túi chạy vào phòng cấp cứu.

"Ôi bác sĩ Huang, mặt anh làm sao thế này, ai bắt nạt anh à." Cô y tá lúc nãy bảo cậu mau tan ca bây giờ đang chạy đi chạy lại trong khoa cấp cứu nhìn thấy Huang Renjun tất tả chạy đến thì thương xót hỏi.

"Không sao không sao, ngủ nhiều quá thôi." Bác sĩ Huang xua tay đi vào phòng lấy áo blouse nghe thấy tiếng cô y tá xì một cái rồi bảo cậu rõ ràng đang nói dối.

Thì đúng là nói dối thật, bây giờ mà bảo bác sĩ đẹp trai Na Jaemin bắt nạt tôi đến khóc thì liệu các cô có đi đánh anh ta cho tôi không.

Huang Renjun choàng áo lên xong là bao nhiêu suy nghĩ cũng ném hết ra sau đầu, co chân chạy ra ngoài xem xét tình hình.

"Bác sĩ Huang, anh quen bác sĩ Jaemin mới đến phải không? Hình như người nhà anh ấy bị ngất, mới đưa đến đó ạ anh qua xem thử đi."

Huang Renjun cảm thấy vận đen của mình đúng là không ai sánh bằng, thôi được rồi cứu người trước đã. Bác sĩ Huang thở hắt ra một hơi lấy sức rồi cũng nhanh chóng đi về phía giường bệnh ở cuối phòng kia.

Đứng hai bên cạnh giường là Na Jaemin quần áo lôi thôi cùng với dì Ahn, trên giường là một người phụ nữ dáng vẻ tiều tụy, mặt trắng bệch trông rất thảm thương. Khuôn mặt này có nét tương đồng rất rõ với người yêu cũ của cậu, nhất là cái khuôn miệng kể cả khi đang mím chặt vẫn có nét cong lên ở khóe môi kia chính xác là đúc từ cùng một khuôn.

Huang Renjun nhìn qua ngó lại một chút, xác nhận lại tình trạng của bà Na với y tá xong mới quay lại nhìn dì Ahn đọc kết quả.

"Cô bị suy nhược cơ thể, có thể là do làm việc quá sức kèm với tinh thần căng thẳng lâu ngày nên mới gây ra hiện tượng như thế này. Truyền dịch xong mọi người nghỉ một lúc đợi trời sáng là có thể về rồi ạ."

Sau đó quay sang Na Jaemin giả bộ làm đồng nghiệp thân thiết: "Một chút nữa đưa người nhà cậu vào phòng bệnh thường nghỉ ngơi một chút cho đỡ náo nhiệt nhé, vậy cháu xin phép đi trước đây ạ."

Na Jaemin nghe tình trạng của mẹ xong trong lòng cũng nguôi ngoai bớt được phần nào, thân cũng là bác sĩ, một chút kiến thức chuyên môn thế này anh cũng có thể nhìn ra giúp mẹ nhưng khoảnh khắc nhìn thấy mẹ nằm bất động trong nhà tắm, đầu óc bỗng trắng xóa trống rỗng không thể nghĩ được cái gì thấu đáo. Lúc này tinh thần thả lỏng anh mới kịp nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Huang Renjun, đợi cậu nói nốt vài câu định bỏ đi mới đưa tay nắm cánh tay cậu lại.

"Em.. cậu khóc đấy à." Trước mặt người nhà, chưa từng giới thiệu rõ mối quan hệ của hai người, Na Jaemin vẫn là phải tự mình kiềm chế bản thân không xưng hô lung tung.

Huang Renjun vẫn giữ thái độ hệt như đối xử với những bệnh nhân khác, gỡ tay mình ra mỉm cười nhẹ nhàng: "Người nhà bệnh nhân, không khiến cậu lo chuyện bao đồng đâu."

Huang Renjun chạy loanh quanh một lúc liếc mắt đã thấy trời sáng.

Ôi, lại đi tong một buổi đêm nữa rồi..

Cậu ngửa đầu tu lon cafe vừa khui, mắt đảo một vòng vừa vặn đặt vào đúng chỗ giường bệnh lúc nãy của mẹ Na Jaemin bây giờ đã trống không, chắc có lẽ đã được sắp xếp vào một phòng vip nào đấy rồi, người nhà bác sĩ cơ mà, làm gì có chuyện nằm chật vật ở ngoài nơi ồn ào thế này được.

"Bác sĩ Huang."

Lại là cái cô y tá lúc nãy, Huang Renjun hơi nhăn mày, có chuyện gì mà cứ rảnh lại chạy đi tìm cậu thế: "Sao vậy?"

"Anh không mau đi kiểm tra cho người nhà bác sĩ Na ạ, định nhốt người ta đến bao giờ nữa."

"Tôi đi bây giờ đây." Huang Renjun nghĩ một lúc: "Này nhưng mà, cô có chuyện gì mà cứ một câu Na Jaemin hai câu bác sĩ Na thế? Thích cậu ta à?"

Cô y tá đứng hình, tập bệnh án trong tay ôm trước ngực khẽ đung đưa: "Đâu có, em bảo này, em là thấy hình như bác sĩ Na có ý đồ gì với anh đấy. Vừa nãy em để ý rồi, cái lúc anh bỏ đi ấy, xung quanh người bác sĩ Na đen sì sì luôn, giống kiểu mấy nhân vật trong phim vừa bị từ chối tình cảm xong sẽ nói lời thoại gì mà 'Tôi phải có được em' ấy."

Huang Renjun trừng mắt nhìn cô y tá vẫn đang thao thao bất tuyệt, đầu óc cái cô này rốt cuộc phức tạp đến mức nào vậy?

"Xem ít phim thôi, tập trung làm việc đi." Cậu ném vỏ lon cafe vào thùng rác, xốc lại cổ áo chuẩn bị đi thả người.

"Bác sĩ  Huang, cố lên!! Em nhất định ủng hộ hai anh."

Huang Renjun đỏ lựng cả tai, không biết là đang tức giận hay xấu hổ.

Chắc là cả hai..

Na Jaemin ngồi trong phòng gọt táo nói chuyện với mẹ, dì anh vừa đi ra ngoài mua chút đồ ăn sáng cho mọi người.

Mẹ Na nắm tay Na Jaemin nhẹ nhàng cười: "Có con trai làm ở bệnh viện thế này mẹ cũng yên tâm rồi, sức khỏe như người đi mượn của mẹ cũng có chỗ trông cậy rồi."

"Đúng thế mẹ, mẹ hắt hơi một cái là con sẽ đưa mẹ đi kiểm tra tổng quát cả người luôn, đặc biệt là còn miễn phí nữa. Đặc quyền thế này nhưng lượt sử dụng chỉ có hạn thôi nên mẹ nhất định phải luôn khỏe mạnh nhé."

Ngoài trời thời tiết mùa hè nên mặt trời lên từ rất sớm, ánh nắng đã len qua cửa sổ chạy vào trong phòng từ bao giờ. Không khí mới sáng sớm vô cùng trong trẻo, sảng khoái, chính là cái cảm giác đang làm việc mệt mỏi mà chỉ cần hít thở sâu một hơi thôi cũng đủ làm tỉnh táo tinh thần. Hai người trong phòng đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa được kéo mở cạch một tiếng.

"Cô ạ, cô đã thấy khỏe hơn chưa ạ?" Huang Renjun vừa xoay người đóng cửa vừa mở lời hỏi thăm, ánh mắt rất cố gắng để không đặt lên người Na Jaemin bên cạnh.

"Ừm, cũng đỡ hơn nhiều rồi, làm phiền bác sĩ rồi."

"Ôi cô khỏe lại là tụi con mừng rồi, đây là trọng trách của bọn con mà sao lại gọi là làm phiền được ạ." Huang Renjun hào sảng xua tay, ấn tượng đầu tiên dần hình thành trong đầu cậu, đây đúng là mẹ ruột của Na Jaemin có khác, lúc cười lên hai người trông không khác nhau là bao, cách nói chuyện cũng dịu dàng ân cần dường như sẽ không nổi giận với ai bao giờ.

"Được rồi, vậy mọi người có thể về nhà rồi ạ. Cô về nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bản thân bị căng thẳng nữa nhé ạ. Con xin phép đi trước ạ." Nói xong cậu tự thán phục mình, gặp mẹ chồng cũ mà mặt vẫn tỉnh rụi như không, quả này sau lỡ bỏ nghề cậu đi học một khóa diễn xuất cũng không phải quá tệ.

"Bác sĩ Huang, có thể nói chuyện chút được không?" Vừa mới nghĩ đến chồng cũ một cái là tào tháo y như rằng xuất hiện luôn. Huang Renjun định mở miệng lấy cớ chuồn mất lại bị Na Jaemin đi trước một bước: "Là về bệnh tình của mẹ tôi, tôi muốn trao đổi thêm một chút."

Huang Renjun nhìn Na Jaemin xong lại bắt gặp ánh mắt của bà Na dường như đang nói đỡ hộ con trai mình thì bất đắc dĩ gật đầu để cửa mở rồi đi ra ngoài hành lang đợi.

"Nói nhanh tôi còn tan làm." Không đợi Na Jaemin đóng cửa xong Huang Renjun đã khoanh tay dựa lưng vào tường tỏ vẻ phiền phức.

"Không phải.. em.. rốt cuộc là vì sao?"

"Vì sao cái gì?"

Na Jaemin nuốt nước bọt bất lực thở hắt ra: "Vì sao lại rời bỏ anh..?"

Huang Renjun cười khẩy: "Hôm qua tôi nói đến thế cậu vẫn chưa thông ra à? Nếu chưa nghe kĩ thì tôi tóm gọn lại một câu thôi, chúng ta chia tay rồi, hai năm trước, không còn liên quan gì đến nhau nữa, sau này lỡ có xui xẻo gặp tôi ở bệnh viện cũng không cần chào đâu, tôi không muốn nhìn thấy cậu."

"Đủ ngắn gọn chưa?" Huang Renjun đứng thẳng dậy cúi đầu phủi phẳng quần áo, mắt chỉ liếc thấy hai bàn tay Na Jaemin đang dần nắm lại trắng bệch.

Lúc cậu vừa ngẩng đầu lên lại đột nhiên cảm thấy trước mắt tối om, cả người bị nhốt chặt trong vòng tay quen thuộc. Hai năm rồi, hành động cậu thích nhất khi hai người còn yêu nhau chính là khi Na Jaemin nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng như thế này, cảm giác được bao bọc bảo vệ thực sự rất thoải mái.

Nhưng tình huống bây giờ là gì cơ chứ?

Huang Renjun càng giãy dụa muốn thoát, Na Jaemin càng ôm cậu chặt hơn.

"Em nói dối."

Na Jaemin ôm bé con nhớ thương đã lâu thật chặt. Bé con của anh lại gầy đi rồi, thời gian quen nhau bao nhiêu công sức bỏ ra bây giờ biến mất hết rồi. Huang Renjun hình như vẫn chưa đổi hương nước hoa nhàn nhạt ấy, mùi nước xả vải trên cổ áo còn vương lại cũng rất quen thuộc. Cảm giác lúc ôm người vào lòng đầu dụi vào cần cổ mềm mại của Huang Renjun làm Na Jaemin thấy vô cùng yên bình, chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi.

"Na Jaemin!" Giọng người phụ nữ đanh thép vang lên sau lưng Na Jaemin làm hai người giật nảy mình.

"Chúng mày còn dám ôm nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này à đồ ghê tởm."

Là dì Ahn, người dì mà Huang Renjun cứ ngỡ là thiên sứ hạ phàm, hồi đại học từng đến nhà Na Jaemin mấy lần, dì Ahn luôn tiếp đón rất nhiệt tình, còn gần như coi cậu là người trong nhà.

Vậy mà xem thiên sứ đang nói cái gì này.

"Dì.. con.." Huang Renjun đẩy mạnh Na Jaemin, đứng tách sang một bên.

"Vẫn là mày à? Bao năm qua vẫn là mày đúng không, là mày dụ dỗ Jaemin nhà tao từ một đứa trẻ ngoan mà trở thành một con quái vật như mày. Cái đồ khốn kiếp này nữa." Người phụ nữ xông lên nắm chặt cánh tay của Huang Renjun kéo thẳng cậu vào phòng bệnh nơi bà Na đang nằm nghỉ, cánh tay bị kéo đi ném thẳng ra giữa phòng làm cả người Huang Renjun lảo đảo, thoảng chốc cậu rơi vào hoàn cảnh giống như bản thân là tội phạm đang chờ bị hành quyết.

Na Jaemin từ bên ngoài đuổi theo vào, bà Na cũng từ giường từ từ ngồi dậy. Cũng may phòng bệnh của bà Na là ở khu vực vip, lại nằm ở cuối dãy, bình thường nếu chưa đến giờ thì cũng không có mấy người qua lại, nếu không thì Huang Renjun sẽ thực sự trở thành một con thú đứng trong lồng diễn trò.

"Chị xem đi, chị nhìn cho kĩ cái thằng oắt này, nó khiến con trai chị biến thành một con quái vật giống nó đấy." Người phụ nữ dường như hóa điên, liên tiếp đẩy vào người Huang Renjun làm cậu đứng không vững.

"Dì đừng nói linh tinh! Cậu ấy làm sao mà lại có lỗi được?" Na Jaemin không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh cậu, hai tay đặt lên vai giữ chặt.

Bà Ahn cười một tiếng khinh bỉ, tay chỉ thẳng vào mặt Huang Renjun: "Bao nhiêu công sức của tao, tao đã cố gắng để tách mày ra khỏi cuộc đời của cháu tao. Thư từ tình cảm của mày, tao đọc hết rồi, cái đồ quái vật khốn nạn nhà mày nữa. Một mình mày khổ là được rồi, mày còn muốn dụ dỗ cháu trai tao làm gì? Sao nữa, bây giờ cháu tao vô tình vào đây làm cùng bệnh viện với mày nên mày được đà lấn tới đúng không, thấy Jaemin quay về là mày lại bám dính lấy nó có đúng không?"

Bà ta còn nói rất nhiều lời khó nghe, trọng tâm chỉ vỏn vẹn rơi vào tai cậu vài chữ 'quái vật', 'bám dính', 'thư đã đọc hết rồi',...

"Dì.. thật sự.." Na Jaemin đứng đằng sau cũng run rẩy, bàn tay đặt trên vai Huang Renjun nắm chặt đến phát đau. Anh vẫn nhả từng chữ như đang kìm nén sự đau đớn trong lòng.

"Dì đúng là đồ độc ác.."

"Cái gì?" Bà Ahn mặt đỏ phừng phừng, túi đồ ăn bên tay cũng ném thẳng sang bên cạnh đổ tung tóe, bà ta hùng hổ tiến lại gần nắm cổ áo Huang Renjun giật mạnh, cậu bị hai lực một trước một sau kéo đẩy làm cả người mất kiểm soát không tài nào đứng thẳng nổi, cuối cùng thì loạng choạng trượt chân, lực đẩy của bà Ahn vẫn rất mạnh, lưng đập thẳng vào cạnh cửa sổ đằng sau đau điếng.

Huang Renjun chống người thở dốc, hốc mắt vì đau đớn đã dần đỏ lên, bên ngoài cửa phòng bệnh đã có mấy cô y tá nghe náo loạn muốn chạy vào lại thấy bác sĩ Huang ngầm ra hiệu bảo mình mau đi đi nên không dám nhúc nhích.

"Đủ rồi đấy!" Hình như bà Ahn còn định tiếp tục lao vào, mẹ Na ngồi trên giường tựa lưng vào tường mệt nhọc lên tiếng: "Cô hành chị chưa đủ hay sao mà còn ở đây đánh người? Người ta là bác sĩ, vừa cứu chị cô một mạng xong đấy còn chưa cảm ơn thì thôi lại còn đẩy người ta?"

"Nó.. nó là-"

"Không đến lượt cô bình phẩm." Mẹ Na dùng sức, giọng nói cũng có phần đanh thép hơn.

"Bác sĩ Huang, xin lỗi cậu rất nhiều, gia đình tôi làm cậu vất vả rồi, cậu đi trước đi, chút nữa sẽ dẫn Jaemin đến tìm cậu bồi thường sau nhé.." Huang Renjun lấy lại sự bình tĩnh ban đầu, lén thăm dò vết thương đằng sau lưng, chạm nhẹ một cái đã thấy nhói, bên tai nghe văng vẳng tiếng bà Na nhẹ nhàng êm ái, cậu cũng nhận ra người ta đang muốn tự mình giải quyết chuyện gia đình trước nên cũng cúi đầu không nói gì mà đi ra ngoài.

"Mày còn định chạy đi đâu? Tao chưa nói xong-" Người phụ nữ còn định vươn tay ra túm cậu lại lại bị mẹ Na quát một tiếng: "Ahn Somin! Nói đủ chưa?"

Đợi cho Huang Renjun hoàn toàn khuất bóng, mấy cô y tá sau khi xác nhận bệnh nhân cùng hai bác sĩ của mình không có vấn đề gì cũng tạm lùi bước, bà Na mới đưa tay ra hiệu con trai đến gần, lấy bàn tay mình nắm chặt lấy tay Na Jaemin.

"Thời gian qua cảm ơn cô đã chăm sóc con trai chị nhưng bây giờ nó lớn rồi, các mối quan hệ của nó cần người lớn chúng ta quan tâm hay sao? Mấy ngày qua cô cứ lải nhải bên tai tôi nói xấu hết người này người khác, tôi cũng vì chịu đựng nể tình là chị em ruột nên không nói. Bây giờ cảm thấy đứa em gái này được nuôi dạy từ bé lại đi đánh người, tự cho mình cái quyền quyết định cuộc sống của người khác, người làm chị đây rất thất vọng."

Ngừng một lúc, bà Na ngẩng đầu nhìn bà Ahn đứng ở cuối giường, nét mặt pha trộn phức tạp khó đoán, dường như muốn nói lại không biết nên bắt đầu ra sao, cuối cùng chỉ biết đứng im mà thở dài não nề: "Somin này, sau này Jaemin anh chị sẽ chăm sóc, nó cũng lớn rồi, là để nó về chăm sóc bố mẹ thì đúng hơn. Về sau em quan tâm chuyện em nó quan tâm chuyện nó, đừng quản nhiều. Đi về đi."

Người phụ nữ hung hăng kia bị nói một trận cũng không dám ho he gì quá quắt nữa, một mực đẩy cửa đi ra ngoài không nói một lời nào. Trong phòng lại trở về nguyên trạng yên tĩnh trầm ổn như ban đầu, chỉ có điều dưới đất đang bừa bộn một đống chất lỏng màu trắng của cháo với vài thứ đồ ăn ăn kèm chưa kịp dọn. Na Jaemin được mẹ nắm tay kéo ngồi xuống cái ghế bên cạnh, lấy tay mình vỗ vô lên mu bàn tay con trai an ủi.

"Con với cậu bác sĩ lúc nãy, con thích cậu ấy đúng không?"

Na Jaemin sững người, đột nhiên không biết nên trả lời ra sao chỉ đành cúi thấp đầu. Bình tâm một lúc lâu sau anh mới dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mẹ. Mẹ Na vẫn luôn dịu dàng như thế, luôn là người phụ nữ hiểu chuyện quan tâm người khác, dường như chưa từng quá hà khắc với bất kì ai.

"Mẹ.. mẹ biết rồi sao?"

"Ánh mắt con nhìn theo người ta rõ ràng như thế, lúc xô đẩy còn một mực ôm thằng bé ấy vào lòng giữ khư khư, đôi mắt đi qua nửa đời người như mẹ anh đây mà còn không nhận ra sao?" Mẹ Na cong cong đuôi mắt nhìn con trai.

"Mẹ.. không mắng con sao? Lúc nãy dì còn.." Na Jaemin lại cúi đầu vân vê góc chăn trắng muốt.

"Jaemin này, để mẹ kể con nghe một chuyện này."

Bà Na đợi con trai ngẩng đầu lên rồi mới tiếp tục nói: "Hồi còn trẻ, tình đầu của mẹ là một cô gái."

Nhìn vẻ mặt Na Jaemin, bà Na bất giác bật cười, ánh mắt từ từ chuyển xuống nơi bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau: "Lúc đó mẹ cũng bị ông bà phản đối, dì con không biết chuyện, ông bà con cũng bảo rằng không muốn mẹ làm hư đứa con gái út trong nhà nên ép mẹ chia tay. Mối tình năm 17 tuổi của mẹ cứ thế bị chia cắt không cách nào nối lại được, sau này bị ép đi xem mắt đến người cuối cùng, khi mẹ quá mệt mỏi rồi thì gặp được bố con."

Ánh mắt bà Na lấp lánh ánh nước: "Bố con biết quá khứ của mẹ nhưng không hề bài xích, còn tiến đến nắm tay mẹ kéo mẹ lên khỏi vực thẳm, bố con còn bảo hai người chúng ta cứ sống thử với nhau cho yên lòng ông bà ngoại, sau đó vài năm mọi chuyện để mẹ quyết định. Bố con quả thực rất tốt, ở chung một thời gian mẹ cảm thấy gặp được bố con là phúc lớn nhất của đời mẹ, sau đó lại đưa được con đến với thế giới này, lại là một diễm phúc lớn thứ hai mà mẹ nhận được."

"Điều mẹ muốn nói ở đây là, Jaemin à." Bà Na đưa tay xoa đầu con trai, tiếp tục thủ thỉ: "Mẹ hiểu cảm giác phải từ bỏ người yêu nhất để sống đúng với chuẩn mực của xã hội, cảm giác ấy vô cùng đau khổ, vì thế nên mẹ mong con trai mẹ hãy sống và nghe theo trái tim của mình. Ánh mắt của người khá cũng rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn chính là ánh mắt của con đối với tấm lòng mình như thế nào. Con hãy làm những gì mà con muốn, bố và mẹ luôn ủng hộ con."

Na Jaemin nghe xong thì nước mắt đua nhau chảy xuống không thể khống chế, Na Jaemin rúc đầu vào lòng mẹ, vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy người phụ nữ quý giá nhất cuộc đời mình mà khóc như một đứa trẻ.

"Mẹ cảm thấy tự nhiên có hai đứa con trai trong nhà không phải rất tốt sao? Vậy là mẹ được tận ba người đàn ông đáng tin cậy bảo vệ mẹ, mẹ yên tâm rồi." Mẹ Na vừa nói xong lại thấy Na Jaemin càng khóc dữ hơn thì bật cười vui vẻ đan từng ngón tay vào mái tóc đen nhánh, sau đó lại vỗ vỗ mấy cái:

"Con nhanh nhanh đi dỗ bạn nhỏ của con đi, lúc nãy va đập không phải nhẹ đâu."

----
Chương này up nhanh nóng hổi để kịp mừng sinh nhật anh Na!! 💚💚💚

Chúc mừng sinh nhật Na Jaemin 🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro