Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donghyuck à, cậu có thấy Renjun đâu không?" Na Jaemin bắt gặp Lee Donghyuck đang hút thuốc gần khu vực thoát hiểm trong lúc chạy đi tìm Huang Renjun.

"Ừm." Lee Donghyuck nghe thấy tiếng người liền quen tay dập thuốc. 

"Tôi hỏi cậu, cậu có còn yêu Renjun không?" 

"Tôi chưa từng hết yêu cậu ấy." 

Na Jaemin nắm chặt hai tay nhìn thấy Lee Donghyuck xoay người đối diện mình: "Vậy thì được."

Lee Donghyuck nói xong thì cười nhẹ, đưa tay chỉ về hướng phòng nghỉ cuối dãy bên kia ý bảo Huang Renjun đang ở đó rồi định bỏ đi, ngay lúc bước ngang qua người Na Jaemin, một cánh tay bất giác kéo cậu lại giữ chặt.

"Donghyuck à.. Có phải cậu từng thích Renjun không?" 

Lee Donghyuck thoáng sững người, cũng không gỡ cánh tay mình ra, lấy tay còn lại chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch: "Không phải từng thích, bây giờ vẫn thích.. và có lẽ sau này cũng thế."

Lực đè trên cánh tay không hề giảm, Lee Donghyuck dường như đoán được Na Jaemin đang nghĩ gì trong đầu, lúc này cậu mới nhẹ nhàng rút tay ra vỗ vai bạn.

"Yên tâm đi, tôi đây không có xu hướng thích làm trà xanh, Huang Renjun lựa chọn cậu, cậu ấy vẫn luôn hướng trái tim về cậu nên tôi căn bản là không có cơ hội để ở bên cậu ấy, chuyện tình cảm sau này, nhờ cả vào cậu vậy."

"Cậu, từng nói với cậu ấy chưa?"

Lee Donghuyck rút tay về đút vào túi áo đưa mắt nhìn mũi giày: "Chuyện cỏn con thôi mà, tôi không nói."

Tôi không dám nói.

"Sao cậu lại coi tình cảm là thứ cỏn con, không đáng trân trọng hay sao?" Na Jaemin bỗng dưng cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại. Lee Donghyuck bên cạnh bật cười thành tiếng, nếu như không phải lúc nãy nghe thấy mấy cô y tá lớn nhỏ chuyện gia đình nhà Na Jaemin thì lúc này cậu đã đánh cho Na Jaemin ra bã rồi, đột ngột rời đi như thế mà còn có tư cách đứng đây chỉ trích tình cảm đơn phương của cậu cơ đấy.

"Tôi nói cậu nghe, tôi mà coi nó là chuyện lớn thì cậu không có cửa so với tôi đâu." 

Lee Donghyuck có từng nghĩ đến việc bày tỏ với Huang Renjun hay không? 

Đương nhiên là có. 

Có điều, thời điểm cậu chọn lại không hề đúng. Lee Donghyuck từ đêm trước ngày tỏ tình đã mất ngủ trằn trọc rồi, cậu chỉ sợ rằng sẽ nói sai mất gì đó rồi làm mất lòng Huang Renjun, sau đó hai người đến tình bạn cũng chẳng thể giữ lại nữa. Hai người gặp nhau vào đầu năm học, so với đôi bạn tưởng như đã thân từ trước Lee Jeno và Na Jaemin, Huang Renjun và cậu dường như có một chút gì đó ngại ngùng, nói chuyện cũng chẳng được vài ba câu đã mỗi người một việc. Kể từ khi chung phòng rồi mới dần thân thiết hơn, sau đó vài tháng là Lee Donghyuck cũng nhận ra điểm khác thường trong tình cảm của mình.

Nhưng lúc đó cậu cố gắng kìm nén, tự cảnh tỉnh bản thân rằng mọi thứ chỉ là nhất thời mà thôi, ngoài ra Lee Donghyuck còn sợ rằng Huang Renjun lỡ như phát hiện ra sẽ thấy mình thật ghê tởm vì đơn giản là tình yêu nam với nam không hề phổ biến ở thời bấy giờ. 

Sau đó khi Lee Donghyuck lần lượt chứng kiến từng mối tình của Huang Renjun, chứng kiến cả khi cậu ấy thoải mái công khai với mọi người rằng mình là bi mà không để ý đến ánh mắt của người khác. Mãi đến khi ấy Lee Donghyuck mới dần chấp nhận bản thân mình, cũng không còn dè dặt trong việc thể hiện tình cảm với người trong lòng nữa. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Huang Renjun độc thân một thời gian rồi, Lee Donghyuck tự bảo mình rằng cần phải dũng cảm hơn đi thôi. 

Rồi Na Jaemin đến tìm cậu.

Hỏi rằng, Huang Renjun thích gì nhỉ, có thích tỏ tình công khai khoa trương không, có thích công khai mối quan hệ yêu đương không, có thích những người ngọt ngào, hay quan tâm để ý hay không.

Lee Donghyuck đến lúc đó mới biết rằng thì ra Huang Renjun không hề nhỏ bé như cậu tưởng tượng, người ta cũng có sức hút rất lớn, chậm chân một chút thôi là đã có thể đánh mất cậu ấy rồi. Cậu tự động viên mình, Na Jaemin cũng thích Huang Renjun, nhưng nhỡ đâu, nhỡ đâu Na Jaemin không phải là mẫu người cậu ấy thích thì sao.

Thế rồi khi Na Jaemin tiến công, Lee Donghyuck nhận thấy trong hành động của Huang Renjun có chút khác, thái độ khi đi với Na Jaemin hoàn toàn khác khi đi với mình hay Lee Jeno. 

Giây phút ấy cậu cũng biết rằng, mình bỏ lỡ cơ hội ấy mất rồi. Nhưng cậu vẫn muốn thử, tại sao chứ, một người thẳng thắn như Lee Donghyuck, không có chuyện gì là không dám làm cả, dù biết là có đến 90% bị từ chối, nhưng vẫn còn 10% cơ mà, thậm chí là 1% hay 0.1% thôi Lee Donghyuck cũng muốn mạo hiểm một lần, vì nếu không phải bây giờ, thì còn là bao giờ được nữa. 

Cuối cùng vẫn là Na Jaemin nhanh chân hơn, ngày mà Lee Donghyuck hạ quyết tâm là ngày mà Huang Renjun vui vẻ đẩy cửa gào lên với cậu bảo rằng, Na Jaemin mới tỏ tình, hai người yêu nhau rồi.

So về thời gian, Lee Donghyuck thắng Na Jaemin, người thích Huang Renjun trước là cậu. 

So về khoảng cách, Lee Donghyuck thắng Na Jaemin.

So về cơ hội, Lee Donghyuck vẫn đi trước Na Jaemin một bước.

Nhưng so về tình cảm, Lee Donghyuck mãi mãi là người chạy theo sau, có tăng tốc hơn nữa, đuổi kịp rồi, gần về đích rồi nhưng chỉ cần Na Jaemin xuất hiện là Lee Donghyuck sẽ nghiễm nhiên trở thành người thua cuộc.

"Cậu cứ cẩn thận đấy, nếu Renjun còn gọi tôi tố cáo cậu là cậu không còn đường sống đâu." 

Lee Donghyuck nói xong thì quay người đi mất. Rốt cuộc thì vẫn là để tương lai sau này quyết định đi, hiện tại, đoạn tình cảm này không thể có kết quả. 

---

Na Jaemin đi theo hướng mà Lee Donghyuck chỉ trước đó, nhìn qua ô nhỏ trên cửa ra vào bắt gặp Huang Renjun đang vừa soi gương vừa lầm bầm cái gì đó trong miệng. 

Na Jaemin nghĩ thầm, chắc là đang chửi mình..

Mà người ta đã đang quạu rồi thì tốt nhất nên đánh nhanh thắng nhanh. Nghĩ là làm, Na Jaemin bỏ qua bước gõ cửa, trực tiếp mở ra đi vào trong.

"Đi vào không biết gõ cửa à cái tên vô liêm sỉ."

Na Jaemin: "..."

Biết vậy cứ làm từng bước. 

"Có bị thương không?" 

Huang Renjun khi nãy chạy về phòng đã khóc to một trận, khóc xong thì lại tức giận vì đã bị sỉ nhục rồi lại còn bị thương. Thành ra cái bộ dạng cứ vừa khóc vừa mắng người, vì thế nên lúc Na Jaemin một phát đẩy cửa đi vào cậu đã bất chợt nổi đóa lên. 

Nguyên một vết tím bầm ngay eo, đã già cả rồi lại còn bị thương mấy chỗ vận động nhiều như thế thì còn làm ăn được cái gì nữa..

"Chả bị làm sao cả." 

Na Jaemin tiến lại gần: "Cho anh xem nào, để anh bôi thuốc cho."

Huang Renjun bực mình lùi lại mấy bước, vô thức giữ chặt vạt áo: "Tôi có tay có tay có chân, không phiền đến cậu."

"Nghĩa là thật sự bị thương rồi sao?"

Na Jaemin lại tiến thêm một bước, không cho Huang Renjun có cơ hội chạy mất, nắm thật chặt hai cánh tay cậu. 

Huang Renjun không nhúc nhích nổi, quay đầu trốn tránh ánh mắt của Na Jaemin. 

"Không liên quan đến cậu."

Na Jaemin đưa đầu cụng trán với bé con vẫn đang giận dỗi trước mặt, lẩm bẩm.

"Thôi nào, anh thương em mà."

Huang Renjun bất giác rưng rưng nước mắt, hơi thở ấm nóng quen thuộc gần kề phả vào sống mũi giống như có một bàn tay vô hình đang lục lọi trong trí nhớ cậu, nhẹ nhàng kéo hết bao kỉ niệm, ký ức về hồi còn yêu nhau của hai người ra ngoài, một mực tái diễn trước mắt. Điều này làm cậu thoáng chốc mềm lòng, dường như chỉ cần thêm một giây nữa thôi Huang Renjun sẽ hoàn toàn tha thứ cho Na Jaemin, vì thực sự, nếu nghĩ lại thì đúng là anh không hề có lỗi, ngược lại cậu mới là người quá đáng, năm lần bảy lượt tránh mặt Na Jaemin, còn không cho anh có cơ hội được giải thích rõ ràng.

"Bị thương nặng đến thế này sao? Đau lắm đúng không?"

Nghe Na Jaemin trách móc Huang Renjun mới bừng tỉnh, thoát khỏi mộng tưởng của mình, đưa mắt nhìn xuống đã thấy Na Jaemin cúi người vén vạt áo mình lên từ lúc nào, tay còn lại khẽ chạm vào vết bầm đã được sơ cứu qua phía dưới. 

"Kh.. không đau." 

Cậu càng cố gắng che lại vết thương thì Na Jaemin càng giữ chặt, đầu mày nhíu lại có vẻ vô cùng tức giận, ánh mắt lại hình như có phần tự trách bản thân: "Anh xin lỗi."

"Xin lỗi em. Là lỗi của anh, đáng nhẽ anh nên giữ liên lạc với em, đáng nhẽ nếu không thấy em hồi âm anh phải tìm cách để gặp được em. Xin lỗi em vì vừa về nước đã không để ý đến cảm xúc của em mà trách lầm em, anh sai rồi..." 

Huang Renjun nhìn Na Jaemin trước mặt bỗng nhiên ôm mặt khóc như mưa thì giật mình luống cuống. Từ khi quen anh đến giờ, cậu chưa từng chứng kiến Na Jaemin khóc to thế này, bộ dạng hệt như đứa trẻ con bị giành mất kẹo ngon. 

"Ơ.. đừng.. đừng khóc." Cậu luống cuống muốn lau nước mắt giúp Na Jaemin, anh cứ đứng trước mặt cậu vừa xin lỗi vừa khóc huhu trông rất thảm thương. Huang Renjun lại vốn là người dễ xúc động, khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt tủi thân đỏ hoe của anh nhìn mình, bản thân cậu cũng đột nhiên muốn khóc.

"Cậu.. cậu đừng khóc nữa.. còn khóc nữa là tôi khóc theo đấy." 

Nói là làm. 

Huang Renjun bật khóc thật.

Lần này đến lượt Na Jaemin hoảng loạn, với tay rút ba bốn tờ giấy ăn trên mặt bàn nhẹ nhàng thấm nước mắt cho bé con đang nức nở sau đó nắm mấy tờ giấy đã vo tròn trong lòng bàn tay, kéo người vào lòng vừa ôm vừa vỗ lưng dỗ dành. 

"Anh không khóc, không khóc nữa, em cũng đừng khóc, trẻ con quá đi mất."

Nói xong thì bị đẩy ra, Huang Renjun giận dỗi dụi mắt ấm ức gào lên: "Tôi trẻ con thế đấy, chê thì đi mà yêu người khác đi, xin lỗi tôi làm quái gì. Đồ tồi tệ."

Na Jaemin điên rồi, vừa mới tiến được thêm một bước lại chính mình tự nhảy về điểm xuất phát ban đầu. Anh nhìn theo bóng Huang Renjun bỏ chạy ra ngoài, từ từ đưa tay vỗ cái đốp vào miệng mình.

"Ôi cái miệng ngu ngốc.." 

Đã hơn một tuần kể từ khi Huang Renjun bảo anh đi mà yêu người khác đi, Na Jaemin cũng không hề chủ động liên lạc lại mặc dù cậu đã bật đèn xanh không biết bao nhiêu lần. Nào là tự nhiên nổi hứng đi thăm mấy bé con chuyển từ khu cấp cứu qua khu bệnh thường để tạo ra mấy khoảnh khắc vô tình chạm mặt giống trên phim. Cơ mà đời đâu có như là mơ đâu, năm lần bảy lượt cậu lượn như cá vàng ở khoa Nhi, lúc thì Na Jaemin có ca phẫu thuật, lúc thì lại đang bận khám ngoại trú, lúc thì đúng hôm Na Jaemin được nghỉ thành ra kết quả Huang Renjun thu được chính là mấy bé con ở phòng bệnh đứa nào cũng nhớ mặt cậu. Cứ mỗi lần cậu đến là các bé lại nhao nhao lên, đặc biệt còn có một lần mấy đứa nhỏ còn cãi nhau ỏm tỏi làm mấy bậc phụ huynh phải nhìn Huang Renjun ái ngại, gật đầu tỏ vẻ xin lỗi.

"A anh bác sĩ đẹp trai kìa." Huang Renjun vừa thò đầu vào cửa sổ đã nghe thấy tiếng bé gái lanh lảnh vang lên.

"Xí, tớ thích anh bác sĩ cao cao hơn, tớ thích lấy chồng cao cơ." Một bé gái tóc hai chùm chu mỏ phản bác. Huang Renjun ghé bên cửa đương nhiên nghe thấy, khóe miệng khẽ co giật, cái đứa nhỏ này là đang bảo anh lùn tịt đấy à.

"Cao hay thấp cũng không đến lượt cậu nhé." Huang Renjun rất hài lòng về đứa bé này, tóc được tết thành một bím nhỏ xinh, đuôi tóc còn được thắt bằng chiếc dây buộc tóc nhìn cái kẹo mút vàng. 

"Nhưng mà.. nhưng mà nhé, anh bác sĩ cao cao giỏi lắm, người bận rộn thì chính là người giỏi, cậu nhìn anh bác sĩ của cậu đi, suốt ngày đi chơi đấy còn gì." Nhóc con tóc hai chùm này, nhất định bị liệt vào danh sách đen rồi. Lần sau sang đây sẽ mang theo kẹo, không thèm phát cho con bé nữa. 

Nhưng mà cái tên cao cao lại bận rộn là ai nhỉ? Được so sánh với ông đây chắc cũng không phải dạng vừa đâu. Huang Renjun lượn vài vòng nữa rồi cuối cùng không nhịn được mà đi vào phòng bệnh cúi người xen vào chỗ hai bé con đang cãi nhau ầm ĩ kia, chọn bé tóc thắt bím lúc nãy khen cậu đẹp trai kéo qua một bên.

"Bé con, chú bác sĩ hỏi con một chút nhé."

"Anh đẹp trai hỏi đi ạ." Nói xong hình như còn rất đắc chí quay sang lè lưỡi cô bạn kia một cái.

"Phải gọi là chú bác sĩ!"

"Mẹ em bảo rồi, đẹp trai thì đều là anh hết."

Huang Renjun quỳ một chân xuống đất, hai tay nắm lấy cánh tay của bé con, cúi đầu thở hắt ra:

"Chút nữa chú tìm mẹ con nói chuyện. Được rồi vậy bé con xinh xắn cho chú biết chú đẹp trai cao cao mà bạn vừa nói tên là gì được không nè?" 

Đứa bé xinh xắn bên này chưa kịp mở miệng, bé con tóc hai chùm bên kia đã chống nạnh gào to.

"Là bác sĩ Nana ạ. Bác sĩ siêu đẹp trai luôn lại còn rất là cao luôn. Anh Nana còn có biệt danh nhé, không phải tự gọi như anh đẹp trai của cậu đâu."

Nana thì chắc chắn là Na Jaemin rồi chứ còn ai vào đây được nữa, mới về đây làm không lâu mà lấy lòng mấy đứa nhỏ nhanh ghê. 

Lúc Huang Renjun đang ảo não đứng dậy thì bé gái tóc thắt bím lại túm lấy vạt áo cậu nắm chặt.

"Này.. này nhé, anh đẹp trai cũng có biệt danh nhé, bây giờ tớ đặt."

Huang Renjun biết là không nên cảm thấy quá vui mừng như thế này nhưng cậu vẫn cúi đầu nắm tay bé con cười hỏi: "Thế bé muốn đặt tên chú là gì nào."

Em bé giơ hai tay đòi bế, Huang Renjun cúi người ôm bé vào lòng, bé con vòng hai tay qua cổ cậu ôm chặt: "Em sẽ gọi anh bác sĩ là chồng." 

Huang Renjun hốt hoảng, đứa bé bên kia hốt hoảng, phụ huynh đứa bé lại càng hoảng. Một phòng sáu người thì hết năm cái mồm đang há thành hình chữ O.

Rốt cuộc thì mẹ đứa trẻ này đã cho con mình xem những cái gì vậy.. Huang Renjun trả đứa bé về với người mẹ đang đỏ mặt ấp úng không biết nên nói gì bên cạnh: "Bé con, lần sau không được nói như thế biết chưa. Mẹ bé này, tôi thấy hình như bé nhà mình đang xem mấy bộ phim hay đọc truyện gì đó chưa đúng với lứa tuổi, để bé gọi thế này là rất nguy hiểm. Mong chị cẩn thận."

Cậu nhìn người mẹ liên tục nói bác sĩ thông cảm, con bé nhất định sẽ được dạy dỗ thêm xong lại nhìn thấy bé con đang ôm cổ mẹ đưa mắt lấp lánh vô tội nhìn mình thì chẹp một tiếng. Dù sao thì cũng là trẻ con.. 

Còn định nói thêm vài câu nhưng điện thoại trong túi lại rung lên mấy hồi, Huang Renjun cúi đầu chào mọi người xong cũng chạy biến mất. 

"Sao sao, bệnh nhân mới đâu, tình hình thế nào?" Huang Renjun vừa thở hổn hển vừa nhấn vòi chai nước sát khuẩn tay trên bàn. Cậu không nghe thấy tiếng y tá trả lời mà chỉ nhìn thấy một tấm thiệp hình chữ nhật màu đỏ chói mắt được chìa ra trước mặt mình.

"Cô đã cưới rồi sao? Haha chuyện tốt chuyện tốt." 

Cô y tá hơi dè dặt đưa mắt nhìn: "Không phải, bác sĩ Huang, là bác sĩ Na Jaemin nhờ em chuyển cho anh.." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro