Chương 8: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin gửi thiệp mời cưới?

Na Jaemin mời cưới??

Na Jaemin cưới ???

Mới có một tuần không gặp nhau mà hắn ta đã cưới rồi?

Huang Renjun cảm giác như có ai đánh vào sau gáy một cú đau điếng. Từ ngày chia tay đến giờ, cậu chửi Na Jaemin là đồ tồi tệ nhiều đến nỗi cộng hai bàn tay hai bàn chân vào cũng không đủ nữa rồi.

Bây giờ chắc phải mượn thêm tay chân của Lee Donghyuck.

Huang Renjun giật lấy tấm thiệp đỏ chót từ trong tay cô y tá, chạy thục mạng về phía khoa nhi, không gõ cửa đã xông thẳng vào phòng nghỉ của Na Jaemin.

Na Jaemin đang ngồi chơi đặt bom nhàm chán nhìn màn hình máy tính. Tấm thiệp đỏ để trên bàn phím bị gió quạt thổi mở toang lộ ra trang giấy trắng được khắc hoa tinh xảo bên trong.

Chú rể: Lee Jeno

"Chậc, bạn với chả bè, vừa về nước chả gặp nhau được lần nào đã gửi thiệp cưới đến rồi."

Lúc còn đang băn khoăn không biết nên mừng cưới bạn bao nhiêu thì cửa phòng mở toang, cánh cửa do lực đẩy mạnh quá mà đập vào tường rầm một cái, Na Jaemin giật bắn mình, bấm chuột trái nhầm vào trúng ô có bom, màn hình hiện lên hình tròn tròn với hai dấu X trên mắt.

Trời đụ, sắp phá được kỉ lục rồi mà.

Na Jaemin nhăn mặt định mắng người, ngẩng đầu lại nhìn thấy bé con cầm thiệp cưới nhăn nhúm trong tay thở hổn hển lườm mình.

Gì vậy, cũng không biết nên mừng cưới bao nhiêu hả?

"Này Na Jaemin!"

Na Jaemin lại giật mình, lần này là giật mình hoảng sợ: "Ừ, anh..anh đây."

"Anh anh em cái quái gì, nói cho rõ ràng! Cái gì đây?" Huang Renjun bực tức ném bộp tờ giấy đỏ lên chồng sách dày cộp trên bàn.

"Ơ thì thiệp cưới.." Na Jaemin run rẩy đứng trong góc, sao tự nhiên Huang Renjun dữ thế này..

"Cưới?" Huang Renjun cười khẩy, tiếp tục nói: "Vừa mấy hôm trước còn năn nỉ xin lỗi bảo tôi tha thứ cho cậu, hôm nay đã cưới rồi? Cậu cũng thay lòng đổi dạ nhanh đấy, thế mà tôi còn tưởng chúng ta quay lại được với nhau. Cuối cùng vẫn là tôi bị lừa thôi nhỉ, cái đồ tệ bạc nhà cậu nữa."

Huang Renjun nhìn Na Jaemin tự nhiên không đâu lại đứng cười tủm tỉm như bị ma nhập thì lại càng bực mình: "Vậy chúc cậu hạnh phúc nhé, tôi rút!"

Vừa đi ra đến cửa thì nghe thấy một loạt tiếng bịch bịch đằng sau truyền tới, thoáng cái cậu đã bị Na Jaemin ôm từ đằng sau, cằm anh đặt trên vai cậu, lồng ngực ấm áp chạm vào sau lưng Huang Renjun sát đến mức cậu cảm nhận được nhịp tim đang điên cuồng đập của Na Jaemin.

"Nhớ em quá đi mất."

"Bỏ ông đây ra, sắp lấy vợ rồi còn ôm ôm ấp ấp, định biến bạn cũ thành trà xanh phá hoại gia đình à?" Huang Renjun nắm lấy hai cánh tay đang đặt ở eo mình muốn gỡ ra không ngờ lại bị Na Jaemin một mực nắm chặt lấy không thể động đậy.

"Có hai thứ anh phải đính chính."

Na Jaemin xoay người Huang Renjun lại đối diện với mình.

"Thứ nhất, chúng ta là người yêu, không phải bạn, và chúng ta vẫn mới tinh nguyên seal chứ không hề cũ."

"Thứ hai, em đã xem thiệp mời chưa?"

Huang Renjun nghĩ lại, hình như cũng chưa mở ra thật. Ai bảo người gửi là Na Jaemin, chú rể còn có thể là ai khác sao?

Na Jaemin thở dài, nhìn bộ dạng chết trân thế này chắc là chưa xem rồi. Anh quay người cầm lấy cái thiệp mời bị vò đến nhàu nát kia lên, trong đầu thầm thương xót Lee Jeno, thiệp cưới bao nhiêu công sức thế này mà chưa qua bao lâu đã rách thảm thương thế này.

"Em nhìn đi, đánh vần cho tốt vào. Chữ gì đây?"

Huang Renjun khoanh tay phồng má chầm chậm đưa mắt nhìn.

Họ Lee, tên Jeno.

Tên cô dâu chú rể còn được viết tay vô cùng cẩn thận. Trong một giây Huang Renjun cảm thấy muốn đào cái lỗ mà cắm đầu mình xuống đất. Cái tính bộp chộp này mãi vẫn không sửa được, mà lúc nãy còn nói cái gì mà quay lại..

"Đấy, bạn mình kết hôn mà em lại mắng anh. Chú rể của anh còn đang giận dỗi anh dỗ chưa xong mà em lại gán mác người sắp cưới cho anh. Anh tổn thương lắm đó."

Mặt mũi Huang Renjun đỏ bừng, ngại ngùng đã dâng lên đến đỉnh điểm, biết thế vừa nãy mở ra rồi hẵng chạy đến đây thì có phải là đỡ quê hơn bao nhiêu không..

"Thì.. xin lỗi. Mắt kém không nhìn kĩ, chữ xấu quá không đọc được."

Na Jaemin cười cười, để tờ giấy nhàu nhĩ ra đằng sau, cúi người đối mặt với bé con nhà mình: "Xin lỗi không là không được đâu. Em mắng anh, anh đau lòng lắm đó."

Huang Renjun cạn lời, không muốn đôi co: "Không nhận thì thôi!"

"Ơ thôi, anh nhận mà, anh nhận, nhưng mà thêm một thứ nữa được không. Một cái thôi?"

"Cái gì?"

"Hôn một cái." Na Jaemin chu mỏ đòi hỏi.

"Đừng có được nước lấn tới!" Huang Renjun đưa tay vỗ cái bộp vào môi Na Jaemin, quay người định bỏ đi.

"Ứ thích, anh cứ thích lấn đấy." Na Jaemin không cho cậu cơ hội trốn thoát, Huang Renjun đã chạy đến đây rồi, anh không chốt hạ phát cuối thì anh đây không mang họ Na nữa. Na Jaemin kéo người vào lòng, cúi đầu hôn chụt chụt mấy phát khắp mặt bé con nhà mình. Từ đỉnh đầu xuống trán, mắt, chóp mũi, hai bên má mềm, dưới cằm rồi mới ngược lại tìm lên đôi môi mong nhớ hai năm nay. Huang Renjun vẫn mang hương vị ngọt ngào y như thế, không ăn kẹo mà môi luôn có vị ngọt, khuôn miệng nhỏ, răng nhỏ, lưỡi cũng nhỏ xinh. Nhìn đâu cũng thấy đáng yêu chết đi được.

Huang Renjun cười rất xinh, xụ mặt dỗi cũng xinh, phồng má tực giận cũng xinh, chu miệng mắng người lại càng xinh.

Huang Renjun không phục, mặt mình quý giá như thế lại bị cái tên này đem ra như món ăn mà từ từ thưởng thức. Khắp mặt thoáng chốc toàn nước bọt của Na Jaemin để lại, mất vệ sinh kinh khủng.

Nhưng mà, Na Jaemin hôn vẫn giỏi y như ngày xưa.

Anh từng bảo, anh không phải tình đầu của Huang Renjun, nhưng Huang Renjun chính là tình đầu của anh và chắc chắn cũng sẽ là tình cuối.

Nhưng mà cái kĩ thuật hôn này, người thành thạo nhiều kinh nghiệm như Huang Renjun cũng chưa đạt được đến cảnh giới thế này.. Liệu Na Jaemin có nói điêu không thì không ai biết. Hỏi thì anh chỉ bảo là, do xem phim trên mạng nhiều quá nên bắt chước thực hành theo. Lại còn dương dương tự đắc bảo: "Ai bảo do anh trời sinh thông minh, xem một lần là nhớ được ngay cơ."

Huang Renjun bị hôn đến mê mệt, chẳng mấy mà phổi đã hết sạch không khí, cậu thở gấp, đẩy Na Jaemin ra, ngoảnh đầu không nói gì.

"Em có tha lỗi cho anh không?" Na Jaemin nắm tay cậu đung đưa qua lại, hơi thở vẫn còn ngắt quãng chưa ổn định.

"Tôi bảo không thì sao?"

"Thì anh đè em làm đến khi nào em đồng ý thì thôi."

Nói là làm, Na Jaemin lại nhào đến, dí sát vào khuôn mặt đỏ ửng xinh xắn của Huang Renjun, cảm nhận hơi thở vẫn còn dồn dập của người thương.

Không kiềm chế được, anh lại thuận thế hôn một phát vào đôi môi đang mím chặt căng thẳng của bé con. Huang Renjun phì cười, lẩm bẩm: "Vô liêm sỉ." Sau đó vòng tay ôm Na Jaemin.

"Sao anh không đi tìm em?"

Na Jaemin ngạc nhiên mở to mắt: "Còn không phải em tránh mặt anh sao? Lần nào lấy cớ qua phòng cấp cứu cũng thấy y tá bảo em đang bận, lần thì phẫu thuật, lần thì dự hội thảo, lần thì lại bảo không biết em chạy đi đâu rồi. Anh buồn lắm đấy, cùng một cái bệnh viện mà muốn gặp cũng không được."

Huang Renjun đứng trong lồng ngực Na Jaemin, nghiêm túc nhớ lại một tuần vừa rồi, sau cái lần lượn lờ ở bên khoa Nhi bị đứa trẻ con chọc cho hoảng hồn thì sau đấy cậu bận thật. Cứ quay cuồng hôm thì trực đêm, hôm lại tham gia học nâng cao, có vài việc cứ lặp đi lặp lại thế mà đã hết nguyên một tuần. Đến cả Park Jisung cũng bảo anh ơi anh như bốc hơi khỏi nhân gian ấy, em muốn tìm người hỏi bài luận văn mà không thấy anh ở đâu cả.

Chậc, thôi thì cũng không trách được Na Jaemin nữa.

"Huang Renjun, em còn yêu anh không?"

Huang Renjun dụi dụi đầu vào ngực áo anh, thoải mái hít thở như mèo con nhớ hơi chủ, hai người cứ duy trì tư thế này phải gần mười phút anh mới nghe thấy Huang Renjun từ từ ngẩng đầu nói nhỏ: "Anh không được bỏ em đi nữa. Anh phải hứa em mới tin!"

Na Jaemin đưa tay xoa đầu em bé đáng yêu, cười tít mắt hùng hồn tuyên bố: "Anh hứa, anh thề với em là nếu anh còn bỏ em đi nữa thì anh đây không mang họ Na nữa, anh chuyển qua làm con trai em luôn!"

Nói xong anh thấy bé mèo con cười mấy tiếng vui vẻ, sau đó nói: "Em không có đứa con nào như anh hết."

---

Buổi tối mùa hè luôn là khoảng thời gian thời tiết tốt nhất, ánh nắng nhường đường cho những bóng đèn cao áp và làn gió mang theo chút sương đêm mát lạnh. Huang Renjun cùng Na Jaemin ngồi trên ghế đá trong vườn hoa của bệnh viện, tâm tình thoải mái, gió thổi mấy bông hoa lung lay nhẹ nhàng. Khung cảnh hệt như những buổi tối làm luận án tốt nghiệp mệt mỏi, hai người cũng cùng nhau nắm tay đi bộ trong khuôn viên trường đại học.

Giống như được sống lại tuổi thanh xuân vậy.

Huang Renjun cầm cốc nước trong tay, lại ngẩn ngơ suy nghĩ, Na Jaemin tỏ tình hụt một lần là ở vườn hoa trường, lần hai tỏ tình thành công cũng y nguyên địa điểm đấy, bây giờ lần thứ ba tỏ tình xong lại lôi lôi kéo kéo cậu ra chỗ này xem hoa ngắm cảnh. Cậu bất chợt quay sang nhìn Na Jaemin đang sờ bông hoa dại bên cạnh: "Hình như anh thích vườn hoa lắm nhỉ?"

"Ừ, tại đẹp giống em."

Không đâu tự nhiên ăn phải bả chó, thế mà lại thấy rung rinh mới sợ chứ. Đều gần ba mươi đến nơi rồi mà lại cứ nói mấy cái câu làm người ta điêu đứng. Na Jaemin quả nhiên là đàn ông sinh ra từ hũ mật ngọt!

"Anh biết cái ngày anh hỏi em làm người yêu anh em đã nghĩ thế nào không?"

Na Jaemin ngắt bông hoa dại kia cầm lên tay, xoay người cài vào tóc bé con, chống cằm hỏi lại: "Nghĩ thế nào? Chắc chắn là nghĩ ôi Jaemin thật soái quá đi, đẹp trai lại giỏi ăn nói, hay là nghĩ phải đồng ý thế nào cho đủ lãng mạn?"

"Xì!" Huang Renjun đưa tay sờ lên tóc thấy cánh hoa mềm mại đan cài thì nhanh chóng giảm sức lực, đổi thành nhẹ nhàng vuốt, nói tiếp: "Lúc đấy em nghĩ là 'bố cái thằng dở hơi'"

Trên đầu Na Jaemin lập tức hiện mấy chục dấu chấm hỏi, anh sượng trân chết lặng không biết nên phản ứng ra sao cho phù hợp. Huang Renjun thấy anh đứng hình thì nhanh chóng giải thích: "Lúc đấy là giữa trưa, nóng như đổ lửa anh lại kéo em từ trong phòng điều hoà ra giữa vườn hoa nắng chói chang bảo nói chuyện. Thật sự nếu hôm đấy anh không nói thích em thì em đã đạp cho anh mất khả năng sinh sản rồi. Cảm ơn anh đã dũng cảm ha!"

Na Jaemin cũng cảm ơn, cảm ơn trời phật, cảm ơn tổ tiên đã thôi thúc con làm chuyện nên hồn. Cứ tưởng tượng Na Jaemin mấy hôm sau một mình ôm bụng đi bệnh viện khám mà xem, kiểu gì cũng bị bế lên diễn đàn trường, lúc đấy mấy ông bà lắm chuyện sẽ giật tít là: "Nam thần khoa Nhi tỏ tình bị từ chối bị đánh đến nhập viện."

May quá là may!

Trong khi Na Jaemin còn đang cảm thán bản thân, Huang Renjun bên cạnh đột nhiên vỗ vai anh bộp bộp.

"Jaemin Jaemin, nắm tay em, nhanh lên."

Ừ thì nắm, nắm tay thôi chứ có gì mà phải hốt hoảng thế, sợ anh một giây nữa bay mất hay sao?

Na Jaemin quay đầu theo hướng Huang Renjun đang nhìn, anh thấy tay mình được nhấc lên, lại vẫy vẫy mấy cái. Hướng phía xa xa kia là một cô bé tóc hai chùm đang ôm một con thỏ bông màu hồng tíu tít định chạy về phía này. Thế mà không hiểu sao đi được nửa đường thì dừng lại, mặt bắt đầu méo xệch đi.

Huang Renjun bên cạnh nói to: "Bác sĩ Nana là của chú rồi nhé, lêu lêu."

Bác sĩ Nana: "??!"

Cô bé lắc lắc đầu, hai bím tóc cũng theo đó quăng sang hai bên, cũng to mồm gào lại: "Chú lùn xấu xa!"

Ông đây cao 1m73 cả độn đấy nhé, nhóc con đứng đến đầu gối mình mà còn dám gọi cậu đây là chú lùn. Huang Renjun từ thời đi học đã nổi tiếng mồm mép tép nhảy, song kiếm hợp bích với Lee Donghyuck nữa thì không ai có thể làm lại được hai cái loa phát thanh ấy. Cậu đứng dậy, kéo theo cả Na Jaemin vẫn ngơ ngác bên cạnh.

"Chú lùn còn có bạch tuyết rồi nhé, bé con thua rồi!"

Bé con giơ hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi lại chỉ ngược về phía hai người, ý bảo chú lùn với bạch tuyết cứ cẩn thận đấy, hoàng hậu đi tìm quả táo đỏ đây.

Na Jaemin cạn lời nhìn hai người một lớn một nhỏ lè lưỡi chọc nhau, đợi bé con dùng dằng bỏ đi mới bóp bóp bàn tay nhỏ của đối phương: "Em làm sao mà lại đi cãi nhau với trẻ con thế?"

"Người của em, đồ của em trẻ con em cũng không nhường nhé!" Huang Renjun trả lời chắc nịch, lại kéo anh ngồi xuống ghế đá.

"Thế sau này có con rồi thì phải làm sao đây?"

"Ai mà thèm có con với anh.."

Anh nắm bàn tay bạn nhỏ, kéo người vào lòng ôm chặt, đặt cằm lên đôi vai gầy gò kia nói nhỏ: "Em thích nói chuyện tương lai mà, anh cũng học tập theo em thôi. Renjun này, tương lai sau này, em có nguyện ý đi cùng anh không?"

Câu cuối Na Jaemin ngồi thẳng dậy, bàn tay đã đổi thành mười ngón đan chặt, anh hơi căng thẳng, mồ hôi sau lưng áo lầm tấm tạo thành mấy vệt tròn nhỏ. Giữa cái nóng của mùa hè, bên cạnh là người mình yêu, xung quanh có phong cảnh đẹp, Na Jaemin một lần nữa lên tiếng nói lên nỗi lòng mình, tình cảm ấp ủ ngần ấy năm, vì chia xa, vì khó khăn mà bị cản trở. Giờ đây Na Jaemin trở về rồi, anh cũng thấm nhuần mấy lời dặn dò của bạn thân Lee Donghyuck, một đời một kiếp chỉ cần là Huang Renjun thì anh đều toàn tâm toàn ý sát cánh bên cạnh cậu.

Bảo bối nhỏ của anh gật đầu rồi.

Thời gian vẫn sẽ trôi, gió vẫn sẽ thổi, tình yêu này vẫn sẽ tiếp tục lớn lên. Giống như hoa cỏ mùa xuân, em sinh tháng Ba, anh chào đời vào tháng Tám, ngày sinh của chúng ta là bốn số ghép lại 2313 cộng lại thành số 9.

Chín còn đọc là Cửu.

Cửu trong Vĩnh Cửu.

Nhân duyên sắp đặt cho anh và em đứng cạnh nhau sẽ thành một số phận vĩnh cửu, nó đưa chúng ta đến gần với nhau, tạo ra một mối liên kết bằng sợi chỉ đỏ, anh cầm một đầu, em giữ một đầu. Chỉ cần em nắm chặt lòng bàn tay một chút, cuộc đời này anh mãi mãi không rời bỏ em.

Hết chính truyện.

22/08/2021
---------

Vẫn còn thêm một Ngoại truyện nữa nha mọi người ơiii!!

Vì là hết chính truyện mất rùi nên mọi người có thể comment một chút cho mình đọc với được không ạ 🥺 Giống như mọi người thấy thế nào nè hay là muốn góp ý chút gì đó về cách hành văn của mình chẳng hạn. Mình thích đọc comment của mọi người lắm nên là hãy nói chuyện với mình nghen 🥰 Cảm ơn mọi người!! Đăng giữa đêm nên là chúc mọi người ngủ ngon nhaa 💚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro