Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây Na Jaemin ôm phải rất nhiều phiền muộn, bạn trông thấy Huang Renjun hết xà nẹo với Lee Jeno xong liền chạy tới ôm ấp Zhong Chenle, tiếp đến lại đánh nhau với Lee Donghyuck và cuối cùng là nằm ngủ với Park Jisung, nguyên cả cái nhóm ai cũng được ôm ấp bởi Huang Renjun ngoại trừ bạn.

Đáp lại vấn đề này, Huang Renjun liền trả lời.

"Tớ thích các bạn ấy mà."

Na Jaemin bĩu môi, vậy cậu không thích tớ sao.

Bạn Na hiển nhiên dù bề ngoài trông hiền lành nhưng thực chất là một con sư tử khôn ngoan, sau một khoảng thời gian quan sát, bạn liền kết luận thực chất trước mắt bạn, Huang Renjun mới làm vậy chứ bình thường thì không đâu, vậy nên Na Jaemin liền đoán chắc có lẽ Huang Renjun đang cố tình làm bạn ghen ấy mà.

Cáo nhỏ cư nhiên thích bạn đã lâu như vậy nhưng bạn vô tình không nhận ra, mặc dù bạn cũng đơn phương cáo nhỏ lâu lắm rồi nhưng vì cái tội không tinh tế tí nào cả khiến bạn hối hận không thôi, quyết tâm phải bù đắp bằng được.

Na Jaemin để ý Huang Renjun rất dễ đỏ mặt, mỗi khi bị trêu chọc, hai tai liền đỏ bừng, má cũng hây hây màu cà chua đáng yêu lắm. Vậy nên để vừa công khai trêu chọc cậu vừa làm cậu thêm yêu mình, Na Jaemin lập tức chơi trò nhõng nhẽo.

"Hứ! Renjun không thích ôm tớ đúng không? Vậy tớ càng ôm cậu cho tới khi nào thích mới thôi!"

Quả nhiên, sau đó nguyên từ trên mặt xuống bàn chân đều in một màu đỏ chói lọi.

Huang Renjun bối rối đẩy người Na Jaemin ra, tránh cái đụng chạm đầy kích thích, vừa vô cùng miễn cưỡng lại vô cùng dứt khoát, hiển nhiên chính chủ cũng rất thích những cái gọi là mờ ám như vậy.

"Cậu tránh ra đi, mới tập xong không thấy mồ hôi hả?"

"Renjun mà chịu cho tớ ôm là khác rồi, ai bảo cậu cưng người khác hơn tớ."

Thấy đối phương cuối cùng cũng nhận ra, Huang Renjun trong lòng riêng từ mừng rỡ cũng không diễn tả đủ, cậu giả vờ bất đắc dĩ mà thở dài một cái, đem cái dẩu môi hướng tới Na Jaemin.

"Hôm sau tớ ôm cậu là được rồi chứ gì! Giờ tránh ra đi, người ngợm gì hôi chết."

Na Jaemin cười hắc hắc, đuôi sói sau mông vẫy quanh dữ dội, cảm thấy cáo nhỏ ranh ma gì đó trong truyện cổ tích cũng chỉ cốt để lừa gạt trẻ con mà thôi.

Mấy hôm sau quả nhiên Huang Renjun rất tích cực ôm bạn, lúc lên xe cùng với cả nhóm sẽ ngồi sát bạn, vòng tay qua cánh tay bạn rồi nhẹ nhàng gác đầu lên vai chìm vào giấc ngủ. Hoặc có những khi chỉ đơn giản là muốn ôm vậy thôi, lúc đó không phải cái đầu nhỏ mà sẽ là cái cằm nhọn tì lên vai Na Jaemin, dù hơi nhói nhưng lúc quanh sang sẽ thấy khuôn mặt Huang Renjun, rõ nhất chính là đôi lông mi dài và cái môi đỏ mọng khiến Na Jaemin chỉ muốn tới chà đạp không thương tiếc.

Nhưng như đã nói, Na Jaemin vốn là một con sư tử, tuy rằng biết nóng vội là không nên, dục tốc thì bất đạt nhưng con mồi đã sừng sững ngay trước mặt mình, miếng ngon dâng tới miệng lẽ nào còn chần chừ mà bỏ qua. Huống hồ, hắn cảm thấy gần đây Huang Renjun rất được lòng các huyng trong nhóm, lịch trình bọn họ vừa vặn với các anh 127, thấy anh nào lại chơi cũng đu lấy Huang Renjun mà xà nẹo đầu tiên.

Vậy nên bây giờ phải nhanh chóng mà tiến công.

Huang Renjun vừa mới xong lịch trình riêng về, cả thân người cậu ê ẩm rã rời, chỉ muốn tắm một cái rồi lên ngủ cho nhanh. Thế nhưng vừa mới bước vào phòng khách đã nghe thấy mùi mì trộn thơm phức, chưa kể cậu biết cái mùi này chỉ xuất phát từ những món ăn do đầu bếp Na làm ra, cái vị đầu bếp hầu như chỉ dành những món ngon trên đời mình nấu cho Park Jisung mà thôi, hệ quả là mấy người như bọn cậu thường phải đấu đá nhau xin em út một miếng.

Quả nhiên như dự đoán, Na Jaemin đang dùng muôi xúc mỳ trộn ra ngoài đĩa, màu vàng óng của sợi mì kết hợp với nước sốt vô cùng kích thích cả thị giác lẫn vị giác, thành công đánh thức cái bụng của Huang Renjun.

"Jaemin ơi~"

Na Jaemin vốn đang giả vờ cặm cụi nãy giờ liền tiếp tục màn kịch, ngơ ngác hỏi. "Cậu về khi nào vậy?"

"Mới thôi, cậu đang làm cho ai ăn sao?"

"Jisung bảo muốn ăn nhưng giờ nó đang bận thâu game với Jeno rồi, có lẽ tớ phải ăn nốt."

Nghe tới đây cứ như vớ được vàng, Huang Renjun lập tức bừng bừng ánh sáng, nhìn Na Jaemin với ánh mắt nịnh bợ. "Tớ đói quá Jaemin ạ."

"Ừ, tớ biết."

"Vậy cậu cho tớ ăn miếng với nha!"

"Tớ không nhận nấu không công."

Huang Renjun bĩu môi, vậy gần hai giờ sáng vẫn dậy nấu mì cho Park Jisung mà không nạt nộ cũng không đòi tiền người ta là thế nào, cớ sao một tiểu vô sản như cậu lại bị bắt nạt.

Na Jaemin tiến tới chỗ cậu, bóng dáng thon dài cao hơn cậu nửa cái đầu lập tức che đi ánh sáng đèn điện, khiến cậu chỉ thấy mỗi Na Jaemin trong mắt mình. Huang Renjun chưa bao giờ đến gần Na Jaemin đến vậy, à không, chính là Na Jaemin chưa bao giờ tiếp cận cậu gần đến vậy, là mặt đối mặt chứ chẳng đùa.

Có ai đã nói Na Jaemin rất xinh đẹp chưa? Phải dùng tới từ xinh đẹp để hình dung đấy dù hắn có là con trai đi chăng nữa. Huang Renjun nhớ Na Jaemin có mấy cái ảnh predebut đã từng làm kinh thiên động địa giới giải trí rồi nhưng hiệu ứng từ lúc đó tới giờ quả nhiên không có chuyện hạ nhiệt một tí nào, Na Jaemin vẫn vô cùng xinh đẹp như vậy, làm sao cậu có thể từ chối được cơ chứ.

"Cậu định trả tớ như thế nào đây?"

Thanh âm trầm thấp của Na Jaemin vang lên bên tai cậu, tới cả hơi thở ấm nóng mang mùi vị trà xanh của kem đánh răng cũng có thể ngửi tới. Huang Renjun khe khẽ đỏ mặt, cố tình lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của người kia đang dò xét trên mình.

"Tớ rửa bát cho nhé."

"Khỏi cần, để đó sớm mai Jeno rửa cũng được."

Huang Renjun nuốt nước bọt. "Vậy tớ chuẩn bị nước ép đào cho cậu một tuần, cậu thấy sao?"

Na Jaemin lắc đầu. "Ngán rồi."

"Vậy phải làm sao đây?"

Thấy cáo nhỏ rầu rĩ cụp mắt, Na Jaemin cuối cùng cũng giơ cờ trắng đầu hàng, nghiêng đầu ngang tầm mắt của bạn nhỏ, mỉm cười cong cong nói.

"Tối nay để bệ hạ tới thị tẩm là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro