Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời phong kiến, vua đi thị tẩm là chuyện thường tình nhưng thời hiện đại bây giờ, lấy đâu ra vua mà đi thị tẩm được cơ chứ. Nhưng mấu chốt quan trọng là, không biết Huang Renjun đã mất giá từ thuở nào, có thể từ ngay thời điểm cậu nhận ra mình yêu Na Jaemin hoặc cũng từ lúc Na Jaemin bỗng dưng nói câu ấy, hệ quả là khiến Huang Renjun lỡ miệng bật ra một câu.

"T..Thần thiếp biết rồi."

Đậu xanh.

Mà dường như không chỉ có cậu, đến cả Na Jaemin cũng sững sờ trước câu trả lời kia, mãi tới khi hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười một cái cực kì đểu cáng, Huang Renjun mới tức tốc chạy như tên lửa khỏi cái người kia.

Trở về phòng là ngay lập tức bay vào nhà tắm, dùng làn nước lạnh dội hết xấu hổ trên người mình, mà cứ cảm giác càng xối bao nhiêu thì người lại càng nóng bấy nhiêu, hận không thể dùng chà bông đập đầu tự tử, Huang Renjun chỉ biết ôm lấy mặt điên cuồng gào thét, đúng là chả có cái dại nào đáng sợ hơn cái dại trai.

Nỗi xấu hổ cứ bủa vây, thậm chí lúc lên giường rồi vẫn chẳng buông tha cho cậu, cũng vì thế khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, cái hồn vốn đã bay đi đâu của Huang Renjun liền không trở về kịp, cứ thế chạy tới mở cửa, đập vào mắt chính là Na Jaemin trong tay là đĩa mỳ trộn vừa nãy.

Na Jaemin mỉm cười ngọt ngào. "Vẫn muốn ăn chứ?"

Vừa mới dứt lời, cái bụng của Huang Renjun rột rột biểu tình.

Người ta ngại ngùng lắm nhưng rõ ràng miếng ăn là miếng nhục thế nên Huang Renjun lập tức gật đầu.

"Có.."

"Vậy ăn đi cho nóng." Na Jaemin rất tự nhiên xoay người bước vào phòng Huang Renjun, đặt đĩa mỳ lên bàn giùm cậu.

Huang Renjun ngẩn người, không biết phải phản ứng làm sao, mãi một lúc nữa mới đáp lại. "Quên mất, tớ đánh răng rồi.."

"Có thể đánh lại lần hai."

"Tớ lười lắm."

"Cùng lắm thì để tớ giúp."

Giúp nhau đánh răng sao, cảm giác không khác gì tình nhân.

Huang Renjun đỏ mặt nghĩ ngợi linh tinh, cuối cùng cũng thông tri mà giả bộ làm chảnh.

"Đã cầu xin vậy rồi thì tớ đành chiều vậy.."

Đĩa mỳ trộn do đầu bếp Na làm quả nhiên có thể sánh ngang mấy thứ trong nhà bếp năm sao, huống hồ cậu còn ăn trong lúc đói, cảm giác ngon càng tăng lên gấp bội. Na Jaemin ngồi một bên nhìn cậu ăn liền mỉm cười, đôi lúc liền nhẹ giọng dỗ.

"Ăn từ từ thôi, mai mốt thích thì tớ làm cho."

Lời này so với lúc MC tuyên bố bọn họ thắng cúp còn gây thoả mãn hơn gấp trăm lần, làm Huang Renjun như mở cờ trong bụng, vui vẻ mỉm cười lộ răng nanh nhỏ.

"Cảm ơn cậu Jaemin."

Thế nhưng tất nhiên Huang Renjun không hề nghĩ mình cư nhiên lại là một bạn cáo ngu ngốc chưa hiểu sự đời. Bằng chứng chính là bạn không hề thấy cái đuôi sư tử đang vẫy vẫy phía sau lưng Na Jaemin.

"Renjun!"

"Hửm?"

"Ăn xong rồi thì nghe tớ bảo này."

Huang Renjun đang vô cùng thoả mãn với cái bụng no tròn của mình liền hoá thân thành một người bạn tận tâm, có ơn liền trả, lập tức sáp lại phía Na Jaemin, đưa tai về phía hắn như đang nghe chuyện gì bị mật.

Mà Na Jaemin cũng vô cùng phối hợp, ghé xuống sát người cậu, chậm rãi mở lời.

"Tới giờ thị tẩm rồi nương nương.."

Má nó.

Sáng sớm hôm sau Park Jisung đang ngồi chơi game ở trên ghế sofa chợt nhìn thấy Huang Renjun ôm eo đi loạng choạng, cậu nhóc không khỏi tự hỏi, rốt cuộc hôm qua anh Renjun cùng Jaemin đã chơi trò gì mà mệt đến thế, không chỉ hò hét cả đêm mà còn gây thương tích nặng nề như vậy nữa chứ.

Tất nhiên dù có tò mò đến đâu Park Jisung cũng không thèm tọc mạch, nó biết anh trai Na Jaemin nhà mình sẽ tự động kể cho mình mà thôi, vả lại nếu nó tự dưng đi hỏi hoặc đi thưa với ai, đừng hòng sau này Na Jaemin nấu cho nó món gì nữa.

Na Jaemin sớm nay tỉnh giấc tinh thần sảng khoái, vươn vai xoay người một cái liền phát hiện người mình vốn ôm ngủ trong ngực hôm qua đã biến mất từ lúc nào, làm tâm trạng của bạn có hơi down một tí. Thế nhưng khi đi xuống bếp, trông thấy bóng dáng loắt choắt như chuột kia đang bận rộn pha sữa làm bạn cảm thấy ấm áp không thôi, liền tiến tới ôm lấy người ta từ sau lưng.

"Sao Injunnie dậy sớm vậy?"

Huang Renjun lâu lắm rồi mới nghe người khác gọi mình bằng tên thật, huống hồ còn là do tên mình thầm mến gọi khiến cậu vui sướng không thôi. Nhưng cảm xúc kia dần biến mất, thế chỗ bởi sự tức giận ngay sau khi Na Jaemin đặt tay lên eo cậu, nhấn mạnh một cái.

Huang Renjun bực bội hét lên. "Cậu có buông ra không? Làm tớ đau cả đêm rồi không đủ sao? Tớ quyết định hôm sau phải chia giường, mà tốt nhất dường ai người ấy ngủ, cậu làm tớ phải thức trắng cả đêm hầu hạ đủ tư thế cho cậu mới ngủ được!"

Mắng chửi còn chưa đã, chợt nghe tiếng kim loại của thìa nĩa rơi hết xuống sàn, Lee Donghyuck run rẩy trên tay chỉ còn mỗi miếng bánh mỳ đang phết bơ dở, Lee Jeno há hốc không còn chiếc đũa đang gắp miếng thịt vào mồm.

"Các cậu.." Huang Renjun nhăn mày. "Sao lại.."

Chưa nói xong đã trông thấy Lee Donghyuck đứng bật dậy, kéo theo cả Lee Jeno đang ù ù cạc cạc ở một bên, cắn răng nói từng chữ.

"Bọn tớ sẽ trở về phòng, không gây tiếng động, giả vờ như đang không tồn tại, các cậu không cần để ý đâu."

Nhìn hai đứa bạn cùng lứa bay đi như một cơn gió làm Huang Renjun không khỏi khó hiểu, quay sang cũng trông thấy nguyên cái mặt Na Jaemin hiện lên chữ rốt cuộc đang có chuyện gì. Thế nhưng dù có sao đi nữa, Huang Renjun vẫn không quên việc mình đang mắng chửi người này, lập tức nói tiếp.

"Cậu chọc lét tớ cả đêm không đủ, sau đó lúc ngủ còn quay hết mông sang bên này thì lại đẩy hết tay chân sang bên kia, làm tớ phải nằm ngủ trên sàn nhà, ê ẩm cả người!"

"Thôi ngoan nào, hôm sau ngủ giường tớ là khác ngay ấy mà." Na Jaemin thấp giọng dỗ dành, cái đuôi ngoe nguẩy. "Tớ hứa sẽ không như vậy nữa."

"Cậu có thể khống chế hành vi của mình lúc ngủ sao?"

Na Jaemin im lặng một chút, trong đầu nhớ tới việc mình từng mộng xuân vì Huang Renjun, đành vô tội lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro