1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun với Lee Donghyuck là bạn thân từ thuở còn cởi truồng tắm mưa. Bố mẹ cả hai đều là bạn bè quen biết trên thương trường, sống cùng một khu ở trung tâm thành phố. Cả quá trình trưởng thành, đâu đâu cũng có sự hiện diện của đối phương, thói quen nhỏ nhặt hay ngay cả việc mặc đồ lót màu gì cũng thuộc lòng được.

- Mẹ kiếp, Lee Donghyuck, mày đi chết đi!

- Tao xin lỗi, tao không ngờ lại thành ra như vậy.

Và tác hại của việc dính lấy nhau quá nhiều.

Huang Renjun nhờ ơn của Lee Donghyuck một bước trở thành học sinh nổi tiếng nhất nhì trường.

Từ những năm cấp hai lên đến cấp ba, Lee Donghyuck vẫn luôn là một trong những tâm điểm chú ý của mọi người. Một phần là do vẻ bề ngoài, nhưng đến hai, ba phần là do sự nhiều chuyện đến mức làm người khác điên tiết. Lần đầu tiên bị kêu lên phòng ban giám hiệu là vào buổi học cuối cùng của tuần học thứ hai, kể từ khi cậu ta và Lee Donghyuck được lên cấp ba, tin nổi không, vừa vào học được có hai tuần lễ mà đã bị kêu lên uống trà với hiệu trưởng. Huang Renjun tuyệt vọng nghĩ về tương lai đầy tai tiếng của mình.

- Rồi mày làm thế quỷ nào mà hai bà chị trong đội cổ vũ đánh nhau đến nỗi nhập viện vậy?

Huang Renjun vừa nghiến răng viết bản tường trình vừa quát mắng Lee Donghyuck :

- Ừ thì, mày có nhớ lần tao với mày nhìn thấy bồ của chị đội trưởng đội cổ vũ đi hôn hít với chị gái kia không?

- Có, lần đấy mày còn mượn điện thoại của tao quay lại cơ mà.

- Rồi tao lỡ tay ấn gửi nhầm cho Confession trường.

- Cãi, đùa hả? Mày lên Confession trường làm gì mà lại gửi nhầm?

- Tao lên xin infor đàn anh khối trên, có chụp được ảnh mà trượt tay ấn gửi nhầm cái clip ấy.

- Rồi bà chị đội trưởng kia biết được, hai bả đánh nhau.

Drama cứ nhè Lee Donghyuck mà đâm vào, còn nằm không cũng trúng đạn thì lúc nào cũng là Huang Renjun. 1 tháng phải đến 4, 5 lần loa phát thanh của nhà trường kêu tên Lee Donghyuck và Huang Renjun lên gặp ban giám hiệu.

Rồi rắc rối siêu to nổ ra, bố mẹ Lee vì phát điên với mớ drama mà cậu con trai vàng ngọc nhà mình tạo ra mà đóng thẻ tín dụng của Lee Donghyuck. Nếu bình thường Lee Donghyuck không tiêu sài hoang phí thì không sao nhưng cả nó với Huang Renjun đều đã quá quen với việc lúc nào cũng có thẻ đầy tiền trên tay và tiêu tiền thì không bao giờ biết hạn chế. Sướng quen rồi thì chịu khổ sao được, Lee Donghyuck quyết định làm liều một phen nữa.

- Không! Tao không tham gia đâu. Thật vớ vẩn!

- Không được, Injinie! Mày phải giúp tao chứ, đây là cơ hội duy nhất để tao kiếm được tiền tiêu vặt đấy!

Huang Renjun lạnh tanh gạt tay đứa bạn qua một bên,

- Mày đi mà tự làm, mày biết thừa Kim Jungwoo là bậc thầy rắc rối trong trường mà. Có cái drama nào của trường mà anh ta không dính vào đâu! Làm thuê cho người như vậy khác nào tự đâm đầu vào ổ gà.

- Nhưng tiền lương cao lắm á! Mà mình chỉ việc đi chuyển thư thôi!

Lee Donghyuck ôm chặt lấy cánh tay của đứa bạn thân nhõng nhẽo. Dường như nó làm mấy cái trò ghê rợn này riết không biết ngại, Huang Renjun lạnh mặt không được cuối cùng cũng phải xuống nước nhượng bộ,

- Được rồi, miễn là mày không để rắc rối nhào vào tao. Tao sẽ làm cùng mày.

- Tao biết mà!

Nhưng rồi Huang Renjun sẽ phải hối hận vì lời nói dại dột của cậu ta khi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro