2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck thề với Chúa, nó không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy!

- Vậy là hai em muốn tham gia?

Kim Jungwoo cười niềm nở, hỏi. Lee Donghyuck ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp, giọng điệu dõng dạc :

- Bọn em hứa sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, thưa anh.

- Được rồi, không cần trịnh trọng vậy đâu.

- Vậy, bọn em phải làm những gì ạ?

Điều hoà trong phòng hội học sinh quả nhiên là loại xịn. Huang Renjun vừa cắn móng tay vừa lo lắng suy tư. Thực ra thì viết thư tình cũng không phải việc gì đó khó khăn lắm với học sinh chuyên xã hội như cậu ta. Nhưng chuyển thư tận tay sao? Lại còn phải mập mờ, lén lút. Nghĩ thế nào cũng thấy không ổn.

- Rồi mình cứ như vậy, gặp được là đưa như đi phát thư đấy á?

- Thế em muốn bị kêu lên phòng hiệu trưởng lắm nhỉ?

Kim Jungwoo mỉm cười làm Huang Renjun lạnh sống lưng.

- !!!

Huang Renjun thở dài nhìn đống thư tình màu hường phấn chất đầy tủ đựng đồ của mình. Không hiểu sao có thể kiên nhẫn làm bạn của Lee Donghyuck lâu đến vậy.

- Tao thấy việc này tuyệt ấy chứ! Mày đừng căng thẳng quá, chỉ cần tìm cách nhét được thư vào tủ của Na Jaemin mà không để ai khác phát hiện ra là được.

- Vậy sao mày không làm đi còn đổ cho tao là thế nào?

Lee Donghyuck lập tức lảng sang chuyện khác. Ai mà không biết Na Jaemin trong hội bạn thân của Mark Lee cơ chứ? Huang Renjun khinh bỉ hừ một tiếng đem lá thư hồng thiếu nữ kia nhét vào trong ba lô.

Đến cuối giờ, quả nhiên Lee Donghyuck vác cặp sách phóng ra khỏi lớp học trước cả thầy Jung, bỏ lại Huang Renjun đang đay nghiến tên mình trong lòng. Nếu không phải vì làm bạn quá lâu chắc chắn cậu ta sẽ bóp chết con gấu nâu phiền phức đấy. Huang Renjun nhắm mắt tự khóc cho chính bản thân mình.

Phải nói đến nghiệt duyên của Lee Donghyuck với anh trai hàng xóm Lee Mark kia mới phải. Huang Renjun thở dài, lê chân tới phòng thay đồ của trường. Nếu những gì mà Park Jisung trong đội bóng của trường kia nói đúng thì giờ này chắc chắn Na Jaemin đang đánh bóng cùng với Lee Jeno ở phòng tập. Và không có ai trong phòng thay đồ của trường cả, Huang Renjun nhếch mép, nhét tập thư vào trong ngăn tủ của Na Jaemin rồi ung dung khoác cặp lên vai.

' Cũng không khó lắm nhỉ. '

Nhưng điều không ngờ tới đó chính là, trong phòng tập hôm đấy không chỉ có một mình Huang Renjun.

Sáng hôm sau đến trường với một tâm thế cực kì tự hào, Huang Renjun có cảm giác mình vừa cứu được cả thế giới của thằng bạn thân. Ủa mà lạ thật, bình thường thằng nhãi Lee Donghyuck hay chờ cậu ta ở cổng trường mà nhỉ?

Huang Renjun ngớ ngẩn đi vào trường, chợt nhận ra hôm nay không khí trong hành lang có chút kì quái. Dường như từ lúc mà cậu ta bước vào tới giờ, đám học sinh đang ầm ỹ kia đã lập tức im lặng, phóng ra những ánh mắt bới móc như dao găm làm Huang Renjun sợ đến mức muốn xách dép mà chạy về nhà. Cố gắng lảng tránh sự chú ý đến quá bất ngờ của mọi người, Huang Renjun bình tĩnh mở tủ đồ của mình lấy sách vở rồi cho vào cặp, vội vã hất tung cửa lớp để tìm Lee Donghyuck.

Vì Huang Renjun đến lớp khá sớm nên trong phòng học chỉ có lác đác vài đứa bạn cũng đem ánh nhìn tìm tòi không mấy lịch sự về phía Huang Renjun. Cậu ta chạy một mạch về phía Lee Donghyuck đang ngồi thất thần, ném cặp sách qua một bên, hốt hoảng hỏi :

- Này, mày có thấy...

Nhưng lời còn chưa kịp thốt, Lee Donghyuck đã đem hai con mắt như gấu trúc của mình hướng về phía Renjun :

- Renjun, tao hỏi thật. Hôm qua đi đưa thư mày không gặp đứa bạn nào của Na Jaemin đấy chứ?

- Không có.

Mặt của Lee Donghyuck lập tức xám ngoét. Huang Renjun bị doạ cho tái xanh tái xám, run run hỏi :

- Bộ có chuyện gì sao?

- Mày biết Lee Jeno không?

- Biết, đàn anh lớp trên là trúc mã của Na Jaemin chứ gì.

Lee Donghyuck hít vào một hơi, lấy hết dũng khí được gom từ tối qua tới giờ, nói :

- Cậu ta chụp được ảnh mày nhét thư tình vào ngăn tủ của Na Jaemin gửi vào nhóm chat của đội bóng rổ. Từ tối qua đến giờ, bức ảnh ấy được loan ra cả trường rồi. Infor của mày cũng tràn ngập cả Confession trường mình tối qua. Giờ thì ai cũng nghĩ là mày đang crush Na Jaemin, Renjun ạ.

Huang Renjun lập tức ngã lăn xuống đất. Trước khi tầm nhìn trở thành màu đen kịt, bên tai cậu ta vẫn còn ong ong lên mấy tiếng thoát ra từ miệng của đứa bạn thân.

Đáng lẽ ngày hôm đó, cậu ta không nên vì mấy lời ngọt ngào sến sẩm của Lee Donghyuck mà tham gia cái phi vụ chết tiệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro