13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1! 2! 3! Bay lên nào!!!"
1 tiểu tinh linh tầm 4 5 tuổi đang tập bay ở trước căn nhà hoang đôi cánh bé nhỏ liên tục vỗ nhưng không sao nâng nổi cơ thể nhỏ xíu của cô lên. Cô cứ thế vừa nhảy vừa vỗ đôi cánh non nớt đó, đến khi mệt lử đi cô ngồi bên gốc cây thở hổn hển vì kiệt sức. Nét mặt cô bé bắt đầu mếu máo, nước mắt rơi lả tả... Đôi tay nhỏ nhắn ôm mặt khóc tự trách mình:
"Tại sao mình lại vô dụng đến vậy chứ"
Tất cả bạn bè cùng trang lứa vs cô đều biết bay và đang luyện phép với giáo viên của mình... Còn cô do sinh ra đã mang trong mình 1 sức mạng gắn liền vs khu rừng nên không ai dám dạy cô dù chỉ 1 lần...
"Khóc rồi thì có bay nổi không?"
"..."
Từ đằng sau bóng người lướt nhanh như gió đến trước mặt cô. Khuôn mặt giấu sau lớp mặt nạ kiên cố kia, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô chằm chằm. Cô thẫn thờ nhìn anh... Ánh mắt của anh dịu dàng khiến cô muốn chạy cũng không thể chạy chỉ muốn tiến lại gần hơn. Làn gió thổi càng lúc càng ác liệt hơn. Mái tóc hồng mỏng manh bay bay trong gió 1 cái chớp mắt người đó đã biến mất. Cô ngơ ngác còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang sảy ra, từ đằng sau 1 mũi tên lướt qua khuôn mặt ngây thơ của cô, lao thẳng về phía trước. Tiếng kêu thảm thương vang lên ngay sau đó khiến cô sợ hãi vội chạy, đôi chân trần chạy xuyên qua khu rừng già... Khi bình tĩnh lại cô đã thấy 1 toà tháp cũ kĩ u ám đáng sợ đang sừng sững trước mắt mình. Cô run rẩy lùi về sau, bất chợt 1 luồng gió thổi mạnh về phía cô khiến cô hốt hoảng nhắm chặt mắt lại. Thấy cơ thể mình bỗng lơ lửng trong không trung trong giây lát rồi lại trở về bình thường. Cô mở mắt ra... A! Toà tháp đó đã biến mất trước mặt cô lúc này là 1 cung điện nguy nga tráng lệ khiến cô không thể rời mắt được. Cô cứ thế ngơ ngác nhìn
"Tinh linh to gan!!!! Dám xông vào thánh cung Anh Đào!!!!"
Cô giật mình quay người vội quỳ xuống khóc lóc nói:
"Tiểu tinh linh không dám!!!"
"Không sao đâu Lữ Bố"
"Điêu Thuyền! Sao nàng lại ra đây???"
Cô vẫn không dám ngẩng đầu... Điêu Thuyền hình như là tuyệt mỹ giai nhân trong lời đồn được Lữ Bố sủng ái vô cùng... Cô muốn xem gương mặt đc cả thế giới công nhận đó... Cô muốn ngẩng đầu trình bày lí do vì sao mình lại ở đây. Chưa cần điều đó, 1 bàn tay ấm áp dịu dàng đỡ cô đứng lên
"Em có sao không? Em từ đâu đến?"
Giọng nói dịu dàng đó khiến cô muốn nghe mãi, cô vẫn không dám ngẩng lên nhìn cứ cúi đầu như thế... Cô đã từng nghe qua nếu ai nhìn Điêu Thuyền sẽ bị Lữ Bố xử trảm... Cô còn quá nhỏ để chết nên cương quyết không dám ngẩng.. nhưng...
"Ta ngồi như thế này em có thấy ta không?"
Cô tròn mắt... Cô... Cô đã nhìn thấy gương mặt của Điêu Thuyền mất rồi!!!!!! Thanh đao sắc bén kề sát cổ cô cùng giọng nói đáng sợ từ đằng sau:
"Ngươi đã nhìn thấy nàng ấy!"
A! Ai đó cứu cô với!!!!!!
————————VOTE CHO AU ĐI 😭😭😭 KHÔNG LÀ AU KHÔNG RA CHƯƠNG MỚI ĐÂU————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kri#nak