14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa sợ vừa ngẩn ngơ trước nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt hoàn hảo đến từng chi tiết đó... Nhưng lưỡi đao đang kề cổ cô lạnh đến mức toàn thân cô run rẩy, .... Ai đó! Làm ơn hãy cứu cô với!!!!!!
"Lữ Bố chàng mau ra chỗ khác đi"
Điêu Thuyền nhẹ nhàng đẩy lưỡi đao ra xa cổ cô ngước lên nhìn Lữ Bố với vẻ mặt khó chịu, Lữ Bố chần chừ 1 lát rồi quay người bước không quên dặn Điêu Thuyền:
"Sức khỏe nàng chưa bình phục mau quay về tẩm cung nghỉ đi"
"Thiếp biết rồi"
Điêu Thuyền gật nhẹ để Lữ Bố bớt lo lắng quay đi. Thoát được khỏi cái chết cô như được tái sinh thầm thở phào... Cô lén nhìn Điêu Thuyền vs ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. 1 vị tướng uy nghiêm đến đáng sợ như Lữ Bố cũng không khỏi mềm lòng trước nàng... Cô đặt tay lên ngực trái... Trái tim cô kết nối với thiên nhiên lúc này như đã chết, tiếng tim đập rất nhỏ, nhỏ đến mức bản thân cô cũng không cảm nhận được. Điêu Thuyền nhìn cô 1 hồi nhẹ nhàng xoa đầu cô nói:
"Ta nhìn thấy luồng sức mạnh trong em là vô tận... Phải chăng em là...."
Cô ngẩng lên cười khổ nói:
"Krixi... Tinh linh hộ vệ của khu rừng"
"À"
Nàng chỉ à 1 tiếng rồi kéo cô đi vào bên trong sảnh. Mọi vật trước mắt cô lạ đến không ngờ được, những món hàng xa xỉ, những quả cầu pha lê lấp lánh bụi tiên.... Rất nhiều!!! Rất nhiều thứ khiến cô không khỏi nhìn chăm chú. Điêu Thuyền xoè bàn tay trắng nõn nà ra cười với cô nói với giọng vô cùng dịu dàng:
"Krixi! Ta sẽ đưa em đến gặp 1 người"
"Dạ?"
Cô như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Điêu Thuyền ngây dại nhìn nàng dần nắm lấy tay mình kéo đi....
Nàng đưa cô vào phòng của mình, mùi hương thơm dịu nhẹ quấn lấy cô... 1 con cáo 9 đuôi rậm rãi tiến lại gần 2 người. Cho đến khi nhảy lên người Điêu Thuyền, từng đốm sáng vây lấy Điêu Thuyền và con cáo đó, cô hốt hoảng trân trân nhìn ngọn lửa xanh nuốt trọn 2 người. Cô cuống lên lùi 2 bước cố nhớ lại những gì mình biết về phép hạ hoả. 2 tay cô chắp lại miệng lẩm bẩm thần chú. Nước từ khắp nơi tụ về tạo thành cơn mưa nhỏ làm dịu nhẹ đi đám cháy, cô ngạc nhiên nhìn cơn mưa do chính tay mình tạo ra... Cơ thể đột nhiên nặng hẳn ngã xuống sàn lạnh lẽo mà bất tỉnh. Cơn mưa cũng tan biến, Điêu Thuyền gạt nhẹ đám lửa liền biến mất bên cạnh nàng là 1 mỹ nữ không thua kém gì nàng nhìn Krixi nói:
"Ta đã nói sẽ thành công mà ngươi không nghe"
"..."
Điêu Thuyền nhìn Krixi với ánh mắt phức tạp ... Mùi máu đang ám lên người Krixi... Mà làm sao? Con bé đến được đây?
~~~~~~~~>\\\\\<~~~~~~~ Còn tiếp~~~~
Vote cho mình đi TvT xin lỗi vì mãi mới ra tập mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kri#nak