3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☺️☺️Rìa khu rừng chạng vạng😨
Alice vội vã chạy đến gần Điêu Thuyền đang ngồi bên gốc cây ngắm nhìn bầu trời yên bình bình thản trôi... Alice thấy cô liền gào lớn:
"Chị Điêu Thuyền ơi!!!! Khu rừng phía Tây bị tấn công rồi!!!!!"
Điêu Thuyền vừa nghe vội đứng lên nắm chắc cây huyền trượng nhíu mày nhìn cô nhóc đang khổ sở chạy lại gần, Lữ Bố ngồi bên cạnh Điêu Thuyền thấy người mình yêu đứng lên anh cũng đứng lên cùng. Alice trượt chân té ngã nhào ra phía trước may mắn được Max đỡ lấy. Cô nhóc cám ơn Max, Điêu Thuyền nhìn đằng sau Alice không thấy bóng dáng bé nhỏ của cô tinh linh kia liền hỏi:
"Kriđâu?"
Alice cúi đầu buồn nói:
"Khu rừng ngày càng bị tàn phá nên sức mạnh của chị Krixi yếu đi nhiều. Có lẽ bây giờ chị ấy đang ở chỗ của nữ vương tinh linh..."
"..."
Không chờ thêm Điêu Thuyền tung pháo tín hiệu lên trời ngay lập tức các vị tướng xuất hiện. Điêu Thuyền nói ngắn gọn chiến thuật rồi cùng họ lên đường...
😖Nơi Kri đang ở😖
Cô ngồi dựa lưng vào cửa chính bị dây leo che kín, 1 hơi thở dài buồn bã.... Cô ngẩng đầu rồi lại cúi đầu... Tại sao cô không thể nhớ ra 1000 năm trước tại sao cô lại chết? Cô đặt tay lên tim... Nếu lúc đó không có nữ vương chắc cô sẽ yên giấc ngàn thu. Co chân lại vòng 2 tay gục đầu, cô mệt mỏi quá đôi cánh cô quá mỏng manh... Giống như sinh mạng của cô vậy. Có Lúc cô đã được Điêu Thuyền nói:
"Sinh mạng của em gắn liền với thiên nhiên em có liên kết đặc biệt với nữ vương tinh linh. Vậy nên... Kri! Em không được phép để bản thân chết"
Đôi mắt nghiêm nghị của Điêu Thuyền cùng cái quoắc ngéo làm Kri hơi sợ nhưng rồi cô cũng gật đầu...
"Em hứa"
"Loạt soạt"
Tiếng lá cây va vào nhau, tiếng lướt nhanh như gió. Cô vội thủ thế chiến đấu vừa tung chiêu bão lá liền bị hất ra xa, tên đó tóm lấy cô thì thào bên tai:
"Mau chạy đi"
Trong cơn hốt hoảng cô đơ người 1 lúc rồi vội bay đi .... Lại 1 lần nữa .... Anh lại không tự chủ được bản thân... Mày đang làm cái quái gì thế hả? Thật đáng mất mặt quá đấy, hắn bật cười tự chế diễu bản thân... Đã hơn 1000 năm vậy mà... Hắn vẫn không thể quên được cô... Cô cứ thế bay trái tim như muốn vọt ra người,... Giọng nói đó... Cô lơ lửng trên không đứng yên nhìn về phía mình vừa chạy đi... Là anh sao? Thẩm quan? Nakroth!
😖 VOTE__ CHO __AU__ĐI 😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kri#nak