4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên tim nhói đau... Thẩm quan ... Nakroth ... Cái tên khá quen thuộc nhưng cô lại không nhớ ra đó là ai... Tại sao khi nhớ đến cái tên đó tim cô đau như bị dao cứa. Cô đáp xuống khu rừng gần đó, cô gục đầu vào thân cây cổ thụ lớn ... Cô hồi sinh để làm gì vậy? Tại sao cô chỉ biết bỏ chạy như thế này? Cô cắn bờ môi mỏng nước mắt lả tả rơi
"KRI!!! MAU NÉ RA!!!!"
Giọng của Điêu Thuyền hét toáng lên, cô giật mình ngoảnh lại nhìn... Đôi mắt xanh lục phản chiếu lên hình ảnh thực tế. Natalya lao nhanh về phía cô cười đắc ý tung chiêu 2. Kri tròn mắt chả hiểu tại sao cơ thể cô không chịu nghe lời bất động nhìn quả cầu hắc ám đang lao tới... Cha thiên nhiên ơi!!! Con xin lỗi!! Cô nhắm chặt mắt khoé mắt ứa lệ, chỉ còn cách 10cm nữa quả cầu chạm vào cô... Con sắp chết rồi.
"KRI!!!!"
Tiếng hét thấu trời của Điêu Thuyền hoà cùng làn gió điên đảo gào thét... 3 giây...
"VỤT"
"Con nhỏ ngu này!!!"
Khi quả cầu lướt qua bóng dáng của cô đã hoàn toàn biến mất khiến cả Điêu Thuyền và Natalya tròn mắt kinh ngạc, Natalya cắn môi chau mày lẩm bẩm:
"Tên thẩm quan chết tiệt"
Dieu Thuyền hoàn hồn định đóng băng Natalya lại thì cô đã bị dính độc của manga, cô ôm ngực chau mày nhìn quanh rồi vội biến mất. Đứng trước cung điện của chính mình. Cô gục trước cửa mơ màng nghe thấy tiếng các cô hầu và Lử Bố đang lo lắng gọi tên nàng... Khuôn miệng lẩm bẩm yếu ớt:
"Krixi.... Mau cứu... lấy con bé...."
Nói rồi nàng chìm trong cõi đêm tối của mộng xuân. Lử Bố nhìn thấy Điêu Thuyền bị đảm thương trong lòng đau nhói, anh bế nàng trên tay xoay bước vào trong cung điện. Anh ra lệnh:
"Trong thời gian Điêu Thuyền bình phục tuyệt đối không cho bất kì ai ra khỏi cung!"
Giọng anh lạnh lùng lướt theo gió bay đi. Các cô hầu nhìn nhau rồi vội cúi đầu đồng thanh:
"Tuân lệnh"
~~~~~~~~~~~~~~~Đang cập nhật ~~~~~~~~~
😘VOTE _CHO_AU_NHÉ😘😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kri#nak