Chap 19:Vượt qua khó khăn!Về đích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bên chỗ Nakroth và Butterfly...
-Nakroth:Mê cung thế này thì sao mà ra cơ chứ?
-Butterfly:Ra đa gì gì đó mất tín hiệu à?
-Nakroth:Ừ, nghe nói do bão từ đó.
-Butterfly:Bão từ?Là gì?
-Nakroth:À giải thích sao ta?Để nữa tui giải thích sau nha.
-Butterfly:Cũng được.
Hai người tiếp tục đi, bỗng một mảnh kim loại bay tới.
-Nakroth:Ối, cái gì vậy?
-Butterfly:Là mảnh kim loại nào đó...
-Nakroth:Kim loại?Tại sao nó lại ở đây?
Rồi bỗng một cơn gió kim loại bay tới, Nakroth giật mình rồi lái xe lách ra.
-Nakroth:Cậu bám chắc vào.
-Butterfly:Ta biết rồi.
Nhưng với nhiều mảnh kim loại bay ra thế thì tay đua nào cũng khó mà vượt qua được. Trong lúc không để ý, một mảnh kim loại sắc bén lao tới rất nhanh vào trúng ngay cánh tay của Nakroth làm cậu đau đớn lạc tay lái trúng ngay vào bức tường, Butterfly phản ứng rất nhanh, cô ôm lấy cậu lao ra bên ngoài để tránh va vào tường.
Khói bụi mịt mù rồi mờ dần...
-Butterfly:Hừ, ngươi không sao chứ?
-Nakroth:Tui...tui không sao...
-Butterfly:Ngươi nói dối?
-Nakroth:Thiệt...thiệt mà...ui...
Nakroth nói vậy thôi chứ mặt cậu cứ nhăn lên, nước mắt chảy cả ra, tay ôm lấy cánh tay bị thương.
-Butterfly:Cái tên này, ngươi bị vậy còn nói không sao.
Nhìn Butterfly có vẻ nổi cáu, Nakroth hoảng sợ rồi nói:
-Nakroth:Xin...xin lỗi...tại tui sợ cậu lo lắng...ui da, đau quá...
-Butterfly:Không thể để máu chảy thế được.
Butterfly bèn cầm lấy tay áo của mình và giật rách nó ra băng cho cánh tay của Nakroth.
-Nakroth:Này...này sao cậu...
-Butterfly:Im đi, đừng nói nhiều.
Butterfly cẩn trọng băng bó lại vết thương cho Nakroth, cuối cùng máu cũng cầm được...
-Butterfly:Ổn rồi đó.
-Nakroth:Cảm...cảm ơn cậu nha...
-Butterfly:Ngươi bị vậy rồi sao đây?
-Nakroth:Bỏ cuộc sao...không, tui không thể bỏ cuộc được!Tui không thể thất hứa với em gái của mình được!A, đau quá!
Nakroth đau đớn ôm lấy cánh tay của mình.
-Butterfly:Đừng có kích động nữa...Thôi thế này, ta sẽ chạy xe.
-Nakroth:Cái gì, sao cậu...
-Butterfly:Nhìn ngươi chạy nãy giờ ta cũng hiểu được đôi chút, chỉ cần ngươi ngồi sau hướng dẫn ta là được.
-Nakroth:Nhưng...
-Butterfly:Chứ ngươi muốn sao?Bỏ cuộc?
-Nakroth:Được rồi...cậu nhớ cẩn thận nha...
Qua bao khó khăn, cuối cùng cũng đến chặng cuối cùng.
Chặng thứ năm là đường hầm không gian, xuyên qua không gian vũ trụ trở về trái đất. Nơi đây tốc độ sẽ quyết định tất cả!Liệu ai sẽ là nhà vô địch đây?Hãy cùng chờ đợi!
-Gildur:Sao không thấy ai cả?Không lẽ chỉ có mình ta ở đây thôi sao?Có vẻ giải nhất thuộc về ta rồi!
Gildur chạy có vẻ khá thông thả vì ông nghĩ chỉ có ông ở nơi đây mà thôi nhưng...một tiếng rú ga phía sau phát lên, nó chạy đến vượt qua Gildur, ông giật mình rồi tăng tốc xe mình lên chạy ngang với chiếc xe kia.
-Gildur:Để xem ai mà tài thế nhỉ?
-Nakroth:Chào, ông nhớ tui chứ?
-Gildur:A, là cậu, người mới xin chữ ký tôi lúc nãy sao?Mà tay cậu sao thế?
-Nakroth:À, có gặp chút rắc rối...
-Gildur:À, vậy mới nhờ bạn chạy à. Ta biết rồi, lúc nãy các cậu vào trung tâm bão từ rồi đó.
-Nakroth:Thật sao chứ?
-Gildur:Thôi không nói về nó nữa, giờ xem ai về nhất này, cô gái!
Gildur lên ga vọt đi nhanh.
-Butterfly:Đừng coi thường ta thế.
-Nakroth:Này, cậu không chắc tay thì đừng có...
-Butterfly:Cứ tin ở ta. Bám chắc vào!
Butterfly lên ga đuổi theo Gildur, hai bên đua nhau về tốc độ, bật luôn các chế độ nhanh nhất để phân thắng bại trong đợt này.
Cuối cùng cũng trở lại tới mặt đất, hai bên phải chạy một đợt cuối cùng qua chiếc cầu thẳng dài.
-Gildur:Phân thắng bại đi!
-Butterfly:Chờ đấy.
Gildur bật luôn thiết bị tăng tốc trên xe khiến xe ông vượt lên trước xe của Butterfly và Nakroth.
Butterfly cố chạy theo nhưng có vẻ không kịp.
-Nakroth:Không kịp rồi...
-Butterfly:Ngươi nghĩ thế thật sao?Ai về đích trước là thắng chứ gì.
-Nakroth:??
Butterfly chạy xe sang chỗ khác, nhắm thẳng vào cái dốc trước mặt.
-Butterfly:Bám chắc vào!
Chiếc xe chạy thẳng lên dốc tạo một lực mạnh bắn đi, lao như bay thẳng về đích. Làm cho cả Gildur phải sửng sốt trước pha chạy liều như thế của họ.
Ầm!!
Khói bụi mịt mù...
-Nakroth:Hơ ơ...Hắt xì!Đây là đâu?Tui là ai?Tại sao tui lại ở đây?
Vẫn trong cơn mơ màng, bỗng Nakroth nghe một tiếng nói lớn phát ra từ phía ban tổ chức.
-Ban tổ chức:Xin chúc mừng cặp tuyển thủ vô địch trong giải đua xe năm nay!!Nakroth và Butterfly!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro