Chap 20:Giải nhất biến mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Ban tổ chức:Bây giờ xin mời các tuyển thủ giải nhất và nhì về sân sau để nhận thưởng!!
-Nakroth:Hai ta lên nhận giải đi.
-Butterfly:Ngươi đi đi, ta không có hứng.
-Nakroth:Kỳ vậy, công của cậu mà.
-Butterfly:Nãy giờ ta chỉ chạy theo đường thẳng thôi, công gì chứ.
-Nakroth:Thôi, cậu đừng khiêm tốn thế, lên nhận cho vui mà.
Thuyết phục mãi Butterfly mới chịu theo cậu, đi cùng họ là Gildur.
-Nakroth:A, ông Gildur.
-Gildur:Hai cậu làm tốt lắm, thắng được ta.
-Nakroth:Nhưng do chúng tôi có 2 người.
-Gildur:Không ảnh hưởng, giúp đỡ nhau thế là tốt lắm. Chúc mừng các cậu!
-Nakroth:Cảm ơn ông.
-Ban tổ chức:Đầu tiên là Gildur, ông đã đạt được giải nhì trong trận cuộc đua này!!!
Vẫn phong cách điềm đạm nhưng đầy chất chơi, Gildur bước lên bục nhận giải thưởng với nụ cười vui vẻ, không một chút gì gọi là uất ức.
-Lữ Bố:Gildur giải nhì?
-Valhein:Thế ai giải nhất?
-Airi:Bạn chúng ta chứ ai.
-Điêu Thuyền:Hả, đừng nói là Nakroth nha!
-Violet:Cậu là tuyển thủ đua xe hồi nào vậy?
-Airi:Không phải đâu, nhưng những gì thể hiện hôm nay đã quá tốt rồi. Tui thì tệ quá...Mang danh là quái xế mà thế này.
-Valhein:Thôi đừng buồn, do chút trục trặc thôi.
-Lữ Bố:Chúng tôi cũng thế mà.
-Nakroth:Chào, mọi người đang nói gì thế?
-Violet:À, chúng tôi đang chúc mừng cậu.
-Lữ Bố:Làm tốt lắm, anh bạn. (vỗ vai)
-Valhein:Thế là hay rồi đó!
-Nakroth:Không đâu, do Butterfly giúp tui...
-Butterfly:Ta nói rồi, công của ngươi cả.
-Nakroth:Không phải mà, là...
-Alice:Anh ơi!!
Alice chạy lại, Krixi theo sau, mắt Alice ướt đẫm nước mắt, cô ôm lấy Nakroth.
-Nakroth:Sao em lại khóc vậy, nói anh nghe.
-Alice:Huhu, anh ngốc lắm!
-Nakroth:Là sao?
-Krixi:Ở nơi khán giả, có một cái màn hình theo dõi cuộc đua...
-Nakroth:Theo dõi?Vậy là...
-Krixi:Em cậu đã thấy tinh thần quyết tâm của cậu...Cậu đúng là người anh trai tuyệt vời.
-Nakroth:...
-Alice:Anh bị thương thế là tại em...Tại em...Huhu.
-Nakroth:Không không, do anh hứa mà. Đừng có khóc nữa.
-Alice:Huhu...
Hai anh em ôm lấy nhau, Alice khóc lóc còn Nakroth thì dỗ dành con bé...
-Điêu Thuyền:Tình anh em thật tuyệt...
-Lữ Bố:Hic, cảm động quá...
-Butterfly:...
-Airi:Ôi thật xúc động...
Airi quay ra đằng sau để che gương mặt đang khóc của mình, bỗng cô tình cờ thấy Murad đang đi ra.
-Airi:Murad?Anh đi đâu vậy?
-Murad:Tôi đi về, có nhiệm vụ đang chờ.
-Airi:Chắc anh đang buồn lắm?Xin lỗi, tại tôi mà...
-Murad:Không phải tại cô. Với lại, tôi không có buồn, đến đây mục đích chính của tôi là đua với cô cơ mà. Tôi không có gì buồn cả.
-Airi:Murad...Anh nói ra đi.
-Murad:Nói gì?
-Airi:Anh nói là ai thua sẽ làm một việc cho người thắng mà.
-Murad:Nhưng tôi đã thắng cô đâu.
-Airi:Nhưng dù sao thì tôi cũng bị loại trước rồi. Coi như anh đã thắng tôi, nói đi...
-Murad:Vậy à?Nhưng tôi sẽ không nói lúc này, điều kiện ngoại cảnh không cho phép.
-Airi:Điều kiện ngoại cảnh?
-Murad:Đúng vậy, tôi sẽ nói...vào lần sau chúng ta gặp nhau.
Murad nói rồi đi ra khỏi khán đài, đế lại Airi ở đó đang hoang mang, rốt cuộc anh ta muốn gì cơ chứ?
-Ban tổ chức:Cuối cùng, phần quan trọng nhất, là giải nhất cho tuyển thủ của chúng ta!Xin mời Nakroth và Butterfly!!
-Valhein:A, tới cậu rồi kìa!
-Nakroth:Thật sao, lên thôi Butterfly.
-Butterfly:Ờ.
-Alice:Hai anh chị tuyệt lắm!
-Ban tổ chức:Và giờ là phần phát giải thưởng, xin mời!!
Một vài phút sau...
-Nakroth:Ơ sao lâu vậy?
-Butterfly:Ta không biết nữa.
-Nakroth:Đứng vậy ngại quá...
-Butterfly:Này ban tổ chức, ông vào xem nhân viên của ông đang làm gì mà lâu quá vậy?
-Ban tổ chức:Ờ ờ, chúng tôi xin lỗi.
Bên trong, nhân viên trao giải đang loay hoay, coi bộ anh ta đang tìm cái gì đó nãy giờ mà không thấy.
-Ban tổ chức:Cậu làm gì vậy?Ra trao giải kìa!
-Nhân viên:Nhưng...giải nhất đâu ạ?
-Ban tổ chức:Hả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro