Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày xửa ngày xưa...
Ở một cung điện vương quốc nọ...
-Lính:Thưa đức vua Gildur!!
-Gildur:Sao rồi?Tình hình ra sao?
-Lính:Hoàn toàn không thể làm chủ được ạ!Gần 1 năm nay không có mưa, khiến cho mùa màng thất thoát, dân chúng đói khổ, nóng bức triền miên. Cho nên dân chúng đang rất hỗn loạn, khó mà kiểm soát được.
-Gildur:Mau cho điều thêm lính ngăn bọn họ lại ngay. Nói rằng ta sẽ có cách thoát khỏi tình trạng này.
-Lính:Tuân lệnh!
-Gildur:Tình hình này căng não quá...
Gildur là vị vua cai trị ở đây.
Ông là một vị vua tốt, luôn làm tốt việc cai trị vương quốc. Tuy nhiên đó là sự hi sinh thầm lặng, RẤT ÍT AI BIẾT.
Vậy cớ sự nói trên từ đâu mà đến?
Đó là vào khoảng 1 năm trước...
Bữa tiệc của các vị thần cai trị Athanor đã diễn ra và Gildur đã được mời đến, ông rất vui và lấy làm hãnh diện. Vì vậy, ông đã chuẩn bị một vật phẩm quý đến để dâng cho các vị thần, nhằm muốn các vị thần giúp đỡ vương quốc của ông phát triển...
Nhưng không ngờ có một kẻ ác thần đã trà trộn vào và lén bôi thuốc lên vật phẩm của ông...Kết quả là thần Zeus chạm vào và bị rát tay dữ dội, rồi nội lực trong ông bị rút dần. Nghĩ là Gildur định ám hại mình, ông nổi trận lôi đình đuổi Gildur trở về và giáng một mệnh lệnh, khiến cho vương quốc của ông gần 1 năm nay không có một hạt mưa.
Thêm một trắc trở nữa là trong cung điện của ông cũng có kẻ ghét ông (Au:Lý do tại sao thì hãy đọc 4 chữ viết lớn trên kia nhé). Vì vậy khi biết chuyện này đã lan truyền khắp nơi, khiến dân chúng nổi giận đến tột đỉnh, nổi dậy khắp nơi.
Tất cả làm ông rất đau đầu, ông đã dùng mọi cách như mời pháp sư cầu mưa, làm phép, lập cả đàn cầu mưa và tạ lỗi với thần nhưng tất cả...đều vô dụng...
Rồi đến một ngày, lòng oán hận của dân chúng đã đàn áp cả quân lính, tấn công vào cung điện. Gildur đã bị ám sát...
Linh hồn của Gildur bay xuống âm phủ...
Ông đã được gặp vị phán quan nơi đây-Nakroth, nổi tiếng liêm minh và vị tha. Sau một hồi xem xét...
-Nakroth:Tất cả đã được định đoạt, với những cố gắng hi sinh thầm lặng vương quốc, ngươi xứng đáng được lên Thiên Đàng. Hãy đi theo những tử thần Zephys và đến nơi thiên đường ấy, sẽ không có những băn khoăn, khó khăn mà ngươi đã từng gặp trên trần gian.
Nhưng trước khi đi, Gildur đã quỳ xuống cầu xin Nakroth.
-Gildur:Thưa, tôi rất cảm tạ ngài đã cho tôi đến với Thiên Đàng nhưng tôi có một điều trăn trở.
-Nakroth:Ngươi cứ nói.
-Gildur:Thưa, chuyện là trước kia tôi đã phạm lỗi với thần Zeus, khiến cho vương quốc của tôi gần 1 năm không có mưa. Tôi rất lấy làm ân hận và không biết phải sửa lỗi thế nào. Nay tôi đã chết, xin ngài nói với thần Zeus hãy ban mưa cho dân chúng nơi ấy...Vì họ không có lỗi gì cả...tất cả là do tôi...sau khi lên Thiên Đàng tôi xin chịu tội với thần Zeus.
Nakroth nhìn đi đâu một hồi rồi nói.
-Nakroth:Ta chấp nhận yêu cầu của ngươi. Nhưng ngươi đừng lo về điều này, ngươi không có lỗi.
-Gildur:Không có lỗi?Là sao thưa ngài?
-Nakroth:Ngươi không cần biết nhiều.
Sau khi Gildur được đưa lên Thiên Đàng thì không lâu sau đó, đất nước của ông đã có một trận mưa lớn, mang lại sự sống cho dân chúng nơi đây.
Phán quan Nakroth trở lại địa ngục và tiếp tục công việc, tử thần Zephys cũng vừa xong việc trở về.
-Zephys:Mọi sự việc trên đời...thật trớ trêu.
-Nakroth:Ngươi nói đúng...Những người tốt, giúp ích cho đời thì yểu mệnh, trong khi những kẻ xấu lại có thể tồn tại lâu đến như thế. "Hắn" là một điển hình, đã trải qua mấy ngàn năm rồi...
Rồi nhiều năm sau đó, xuất hiện một nền văn minh phát triển vượt bậc nhưng nó đã bị che mờ đi bởi làn sương khói thời gian, nơi đó có tên là Athanor...
Biết bao nhiêu điều kỳ lạ nhưng không kém phần thú vị được hiện hữu ở nơi này, không chỉ là có con người mà có cả các sinh vật kỳ lạ, sinh vật biết đi biết nói như con người, ngoài ra còn có cái gọi là phép thuật, siêu năng lực,...
Nhưng đi kèm với sự đa dạng này chính là sự giao chiến không hồi kết của của những phe cánh...
Cuộc chiến tứ phương đã nổ ra, vị phán quan và tử thần ấy...đã gia nhập Lực Lượng Sa Đọa. Lý do là sao?Chẳng ai biết cả...và dường như chẳng ai quan tâm nữa.  

Truyện thứ 2 của Au, lấy bối cảnh thời xưa của Athanor nhé. Có ai đoán xem "hắn" mà Nakroth nói là ai không?Không phải Maloch đâu nhé. = ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro