Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào một ngày...Tại Khu Rừng Chạng Vạng...
Hộc...hộc...
Đó là tiếng thở dốc của một cô bé tóc vàng, cô đang chạy trốn trước sự truy đuổi của Veera và quân sa đọa.
-Veera:Tìm thấy con bé đó chưa?
-Lính:Dạ chưa ạ!
-Veera:Nó đã biết kế hoạch của chúng ta, nếu nó có quan hệ với Lâu Đài Khởi Nguyên hoặc Cung Điện Ánh Sáng thì sẽ rất bất lợi cho chúng ta, dù nó còn khá nhỏ nhưng không được lơ là, mau bắt nó cho ta!!
Quân sa đọa chia ra khắp nơi trong khu rừng và lùng sục.
Bọn chúng không biết là cô bé ấy chỉ tình cờ đi ngang qua thôi chứ không có ý nghe lén gì bọn chúng. Từ nhỏ tới giờ cô chỉ cô đơn một mình, bị người khác bắt nạt và chiếm đoạt chỗ ở khiến cô vào trốn vào rừng ở. Nhưng do còn quá nhỏ, cô không có khả năng săn thú hay leo cây gì cả, chỉ biết lang thang tìm kiếm những quả rụng để ăn đỡ đói, để rồi phải tình cờ thấy bọn chúng...Nhưng thú thật là cô không nghe rõ gì cả. Tại sao bọn chúng lại...
Đôi chân lang thang cố sức trốn chạy đã rỉ máu, hơi thở đang dần yếu đi, sức lực đã không còn là bao. Kết quả là cô trượt chân bởi một hòn đá và ngã xuống.
Nghe tiếng động, Veera cùng quân sa đọa tiến đến chỗ đó và...
-Veera:A ha, cô bé đây rồi?
-...:Xin...bà tha cho con...con...không nghe gì cả...Huhu...
-Veera:Ngươi định giả vờ sao cô bé?Còn dám gọi ta là "bà" nữa chứ.
-...:Huhu...con không ý đó...xin...cô tha cho...con không biết gì cả...
-Veera:Dù thế nào ta cũng không thể để ngươi như thế được, ta sẽ bắt ngươi về và tra khảo!Quân đâu?Bắt nó!
-Lính:Tuân lệnh!!
-...:Đừng...tới gần...Ai...làm ơn...cứu con với!!Huhu!!
Dường như tiếng khóc đó đã được ai nghe thấy, một mũi tên bay tới bắn trúng bọn lính đang tiến tới làm bọn chúng bị thương.
-Veera:Hả, là kẻ nào?
Một người phụ nữ trông khá trẻ đang bước tới, mắt sáng như sao trời, mặc một bộ đồ bằng vải thường và lá nhưng khá uy nghiêm, đeo sau lưng là một ống đựng tên (Au tạm gọi thế nhé) và tay cầm một cây cung tỏa ra ánh sáng ma mị...
-Veera:Là...ngươi...Nữ hoàng Telannas!
-Telannas:Veera, ngươi vốn là phó chỉ huy của Lực Lượng Sa Đọa, sao lại đi bắt nạt một con bé như thế?
-Veera:Ta chẳng thèm nhé, nhưng nó đã nghe...À nó...
Veera không biết nên nói gì, nếu nói cô bé đã nghe kế hoạch thì sẽ lộ mất...Telannas tranh thủ lúc đó gọi quân thú trong rừng ra.
-Telannas:Tiến lên mọi người!Hãy đánh đuổi lũ sa đọa ra khỏi đây!
Quân thú ùa tới, quân sa đọa ít hơn nên Veera đành rút lui tất cả về để bảo toàn lực lượng...
-...:Huhu...con sợ...ai cứu con với...
-Telannas:Đừng sợ cô bé, có ta ở đây.
Nghe một giọng nói hiền từ, cô bé dụi mắt rồi nhìn cô. Tuy Telannas trông khá giống một yêu tinh nhưng vẻ mặt hiền từ dịu dàng của cô đã làm cho cô bé nín khóc dần...
-...:Bà...đã cứu con...Con...con cảm ơn...
Cô bé nói với giọng run run, Telannas cười xoa đầu nó rồi hỏi.
-Telannas:Đừng sợ, ta là Telannas, nữ hoàng của khu rừng này. Nào, hãy nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra đi.
Cô bé không nhớ những gì lúc đó, Telannas lại hỏi tiếp về quá khứ của cô...
-Telannas:Tất cả là vậy sao?
-...:Dạ. Nhắc tới nó là con...thấy đau đớn trong lòng quá...Huhu...
-Telannas:Thế con muốn ở lại với ta không?
-...:Được...được ạ?
-Telannas:Hiện giờ tứ phương đại chiến rất nguy hiểm, con hãy đến chỗ ta, sẽ an toàn hơn. Sau này con lớn, ta sẽ dạy con chiến đấu để tự bảo vệ bản thân.
-...:Dạ con...con đến ạ...Cảm ơn bà nhiều lắm!
Cô bé lại khóc lóc, Telannas liền ôm nó vào lòng...
-Telannas:Nói cho ta biết tên con đi.
-...:Dạ, con tên là Butterfly ạ...
-Telannas:Được rồi, Butterfly. Từ hôm nay con sẽ chính thức trở thành một thành viên của khu rừng, hãy học hỏi chiến đấu hết mình bảo vệ chính nghĩa nhé.
-Butterfly:Con xin hứa!
Telannas cười tươi rồi dắt tay con bé về...Trước đó cô không quên nói một câu...
-Telannas:À, ta còn trẻ...đừng có gọi là bà nhé. = ))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro