Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Butterfly bước qua cánh cổng đó...
-Butterfly:Đây là trong tâm trí Nakroth sao?
Cô nhìn xung quanh, một khung cảnh thật sự kỳ lạ, bao quanh bởi bóng tối dày đặc, cô cảm thấy thật khó chịu...
Bỗng cô thấy trước mặt...Một người mặc áo giáp, đôi mắt đỏ ngầu cùng chiếc mặt nạ quen thuộc...Không chút do dự, cô chạy tới.
-Butterfly:Nakroth!
-Nakroth:Ngươi...sao ngươi...lại vào đây được?
-Butterfly:Chút nói sau đi.
Trông Nakroth không hề bị thương gì cả, nhưng hắn bị xiếng xích lại bằng một ma thuật bóng tối nào đó, khiến hắn dường như kiệt sức và không thể làm gì được.
-Butterfly:Cái này hóa giải bằng cách nào?
-Nakroth:Nó rất lạ...Ta không thể...
-Butterfly:Gì cơ?
Bỗng một thanh đao bay tới, Butterfly nhận ra liền quay lại đỡ nó bằng thanh kiếm của mình.
-Butterfly:Là ai?
Một người từ trong bóng tối bước ra, chụp lấy thanh đao lúc nãy...Trong hắn khá ốm nhưng rất dữ tợn, đôi mắt đỏ khát máu hung tàn, đáng sợ hơn cả sát thủ.
-Butterfly:Hắn...hắn...
-Nakroth:Ngươi mau chạy đi...
-Butterfly:Không, ta tới đây để giúp ngươi mà!
-Nakroth:Ta biết...Nhưng...ngươi không đánh lại hắn đâu...Hắn là Omen và...
-Butterfly:Bạn của ngươi đã kể cho ta về tên Omen này rồi...Nhưng...không còn cách nào khác, không ai ngoài ta có thể vào đây cả. Ta phải cố gắng thắng hắn.
-Nakroth:Nhưng...
Không chờ Nakroth nói, Butterfly lao lên tấn công Omen nhưng vừa chạm vào đao của hắn thì cô đã bị hất ra.
-Butterfly:Cái gì vậy?
-Omen:Con người?
-Butterfly:Thì sao?
-Omen:Grừ!Thần ta còn không sợ...Con người như ngươi làm được gì?Khôn hồn thì quỳ xuống chịu trói đi.
Omen vừa nói vừa làm bộ mặt đáng sợ thường ngày của hắn. Khiến Butterfly không khỏi rùng mình nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh.
-Butterfly:Ngươi dám coi thường ta à?Đỡ lấy!!
Butterfly tấn công vào Omen, hắn dễ dàng đỡ lấy bằng thanh đao của mình, hắn cười khẩy rồi hất kiếm cô ra một cách chớp nhoáng rồi hóa cây đao thành một cây roi quật một phát vào Butterfly.
-Butterfly:A!!
Cô cảm thấy đau điếng khắp người, như cứng đơ luôn ấy. Cô nhăn mặt nhưng ráng kìm nén. Gì thế này?Hắn ta là quỷ phương nào vậy?Mới một phát mà cô tê dại cả người thế rồi.
-Omen:Mới một phát mà đã thế à?
-Butterfly:Ngươi...
-Omen:Ngươi đến đây để cứu cái tên phán quan ấy à?Đừng có mơ!Grào!!!
Omen giận dữ liên tục quất roi vào Butterfly làm cô đau đớn vô cùng, nhưng cô luôn cố nín, không để nước mắt trào ra, cô không muốn phải để Nakroth nhìn thấy mình như thế nhưng...
Nakroth đã biết hết tất cả.
-Nakroth:Tên kia, không được đánh cô ấy nữa!
-Omen:Bây giờ nhà ngươi làm được gì?
Omen rút roi lại rồi đến gần Nakroth.
-Omen:Nói ta xem, ngươi làm được gì?
-Nakroth:Có lẽ không...Nhưng cô ấy không có tội gì với ngươi cả.
-Omen:Ngươi nói không có?Cô ta vừa đánh ta đấy!
-Nakroth:Nhưng ngươi đã bị thương gì đâu chứ.
-Omen:Ta không quan tâm, ta là ai chắc ngươi không lạ gì rồi.
-Nakroth:Ngươi không giống tên Kilgroth chút nào. Hắn cũng từng như ngươi, một kẻ khát máu điên cuồng. Nhưng bây giờ hắn đã là đồng minh của Khu Rừng Chạng Vạng, trở thành một hộ vệ chân chính, đã bao lần đánh đuổi quân sa đọa...Thay vì hiếu chiến làm kẻ thống trị biển khơi.
-Omen:Hắn khác, ta khác. Ta vẫn luôn nung nấu ý định làm bá chủ thế giới, vì khi ngươi hoàn toàn bị bóng tối này chiếm hữu, ta sẽ thoát ra và tung hoành khắp nơi!Không ai có thể cản được ta, kể cả tên quỷ vương ngu ngốc đó!Haha!
(Maloch:A, thanh niên này láo!).
-Nakroth:Lúc này thì khác...Vì ngươi sẽ không bao giờ thoát ra được đâu.
-Omen:Tại sao cơ chứ?
Nhân lúc Omen đang nói chuyện với Nakroth, Butterfly cố đứng dậy, nhặt lấy thanh kiếm của mình và dùng hết sức chém mấy phát mạnh vào lưng của Omen làm hắn khụy xuống.
-Omen:Grừ...
-Butterfly:Sát thủ phải biết chờ thời cơ đúng không Nakroth?
-Nakroth:...Cuối cùng ngươi cũng thấu hiểu nó...
Nhưng Omen liền nhanh chóng đứng dậy, hắn nhảy ra sau lưng Butterfly.
-Omen:Có vẻ ngươi muốn nếm mùi đau khổ rồi.
-Nakroth:Tránh mau!
Omen cười khẩy rồi lao tới cấm đao ngay chỗ Butterfly, cô giật mình nhảy ra xa nhưng đã bị cái gì đó giữ lại.
Đáp xuống đất, cô thấy tay mình bị giữ lại bởi một sợi dây từ cây kiếm ảo ảnh giữa vòng tròn màu tím.
-Butterfly:Đây là gì?
-Nakroth:Không xong rồi!
Nhìn Nakroth có vẻ lo lắng, Butterfly cũng thấy rất sợ, đây là thứ gì mà cả Nakroth cũng...
-Omen:Để ta nói cho nghe, đây gọi là sát vực. Chiêu thức đáng sợ nhất của ta. Ai bị giữ vào thì không thể trốn thoát ra khỏi vòng. Trừ việc hạ được ta.
-Butterfly:Cái gì?
Omen lao tới, Butterfly định đưa kiếm lên đỡ. Nhưng cô phát hiện ra rằng mình đang bị khống chế, tay không thể di chuyển được.
-Omen:Nếu ngươi không dùng sức phá được nó thì đừng nghĩ đến chuyện solo sòng phẳng với ta!
-Butterfly:Ta không chịu thua đâu!
-Nakroth:Chạy đi!
-Butterfly:Không...Ta...TA PHẢI CỨU NGƯƠI!
Butterfly cố vùng vẫy đánh trả nhưng không được, thanh kiếm của cô bị đánh văng ra ngoài, rồi những đòn roi quái ác đó lại tấn công vào cô. Áo của cô gần rách ra, da cô bị đỏ lên, đôi khi bầm tím và cả máu bởi những đòn roi đau điếng đó.
-Butterfly:Đau quá!!
-Omen:Dám chọc giận ta hả!
-Nakroth:Mau thả cô ấy ra!
-Omen:Ngươi làm được gì?Haha!
Nakroth nhăn mặt, hắn thật sự đang rất tức giận, trận chiến này thật không công bằng chút nào cả!Đường đường là một con quỷ solo bất bại lại dùng chiêu này với một con người!
-Nakroth:Grừ!!!Á!!!
-Omen:Gì vậy?
Nakroth đang gồng mình, những sợi xích bao quanh hắn dần nứt ra, tan tành thành nhiều mảng. Cầm lấy song đao của mình, Nakroth lao đến như điên đẩy Omen ra đằng xa.
-Nakroth:Tên khốn.
Nakroth quay qua nhìn Butterfly, trông cô đau đớn như cứng đơ cả người, bộ giáp nhẹ của cô của rách ra, để lộ làn da trắng nõn nhưng lại in hằn trên đó biết bao là vết thương. Nakroth khụy gối đỡ cô dậy.
-Nakroth:Butterfly...Ngươi...đau lắm phải không?
Giọng của Nakroth nhẹ nhàng và chứa đựng biết bao thương cảm dành cho cô nàng sát thủ kia.
-Butterfly:Nakroth...Ngươi chịu...gọi tên ta...rồi sao?
-Nakroth:Ngươi quan tâm điều đó làm gì?
-Butterfly:Chỉ cần cứu...được ngươi...ta sẵn lòng...làm tất cả...
-Nakroth:Tại sao?Ngươi là con người thôi mà, cần gì phải...
-Butterfly:Bởi vì ta...ta...
Butterfly đã bất tỉnh, cô thật sự kiệt sức lắm rồi...
Nakroth tìm chỗ yên tĩnh đặt cô xuống nghỉ ngơi...
-Nakroth:Nghe đây, từ giờ ta sẽ là đối thủ của ngươi!Ngươi tuyệt đối không được tấn công cô ấy nữa!
-Omen:Được, nhưng ngươi sẽ thua nhanh thôi.
-Nakroth:Chưa biết được.
Omen đổi mục tiêu của sát vực sang Nakroth.
-Omen:Giờ ngươi khỏi chạy!
-Nakroth:Ta không chạy.
Bấy giờ bao quanh Nakroth là một luồng năng lượng bóng tối mạnh mẽ, đôi mắt hắn đỏ rực lên, thanh đao sáng màu máu đáng sợ. Đây chính là sức mạnh tối thượng mà Nakroth đã giải phóng.
-Nakroth:Đánh một con người vô tội như thế, ngươi thật không xứng đáng là kẻ tay đôi chân chính.
Giọng Nakroth có vẻ giận dữ. Nghe cả tiếng nghiến răng.
-Omen:Hừ, đừng nói điều đó với ta!!Ngươi không có quyền sỉ nhục ta!
Omen lao đến tấn công, Nakroth nhanh chóng đỡ bằng đao của mình rồi trả đòn, những nhát chém của Nakroth hiện giờ từ màu tím đã chuyển sang màu đỏ ngầu. Sức mạnh của Nakroth đã tăng lên rất nhiều, tốc độ kinh hoàng, ra đòn chớp nhoáng nhanh như cắt...Nhưng đánh với một tên lì đòn và điên loạn như Omen thì dường như là bất khả thi và cuối cùng...
Nakroth bị đánh bật ra và phải dùng đao cắm xuống trụ lại, trông hắn bị xay xát khá nhiều.
-Nakroth:Hừ...
-Omen:Ta nói rồi mà, ngươi vẫn không phải đối thủ của ta.
-Nakroth:Ta chưa tung hết sức đâu.
Nakroth tấn công nhiều lần nữa nhưng tất cả đều không có tác dụng gì cả...
-Omen:Kết thúc đi ngài phán quan!Ngươi sẽ nếm mùi đau khổ ngay đây!
Omen lao như điên về phía Nakroth.
-Nakroth:Yếu hơn mà dùng sức chẳng khác nào trứng chọi đá...Nhưng kẻ địch mạnh thì lại mất cảnh giác...Vậy thì...
Nakroth tận dụng tốc độ nhảy ra sau lưng Omen.
-Omen:Á à, né à?
Omen quật roi ra sau thì...Nakroth vẫn ở sau lưng Omen, quẹt một nhát đao vào lưng Omen.
-Nakroth:Ngươi quá chậm.
-Omen:Để xem, ngươi làm được gì ta!
Omen điên cuồng tấn công nhưng Nakroth không đánh trả, hắn chỉ né đòn và đôi lúc đỡ thôi.
-Omen:Đứng lại coi!
-Nakroth:Ngươi mạnh miệng lắm cơ mà, bắt được ta rồi nói.
-Omen:Ta tức lên rồi đó!
Những phát roi điên cuồng đập khắp nơi, làm đất đá vỡ tung, Nakroth vẫn tập trung né tránh chúng, Omen hơn Nakroth khá nhiều ở khoảng sức mạnh trong tay đôi nhưng...lại thua thiệt về tốc độ và nhất là trí thông minh, quả là đầu óc hắn rất đơn giản.
-Omen:Tên khốn...Hộc hộc...
-Nakroth:Ngươi mệt rồi chứ, tới lượt ta.
Nakroth nhảy lên xoay tròn tung ra những tia lửa tím có hình dạng bán nguyệt (gươm hành quyết) vào Omen làm hắn đau đớn.
-Omen:Grừ...
-Nakroth:Những gì ngươi làm với Butterfly, giờ ta sẽ trả đủ!
Nakroth bay xuống như lốc xoáy tấn công tới tấp với Omen với cặp song đao của mình và tốc độ kinh hoàng của mình. Omen bị thương nặng và kiệt sức dần, dường như hắn không còn sức chiến đấu nữa.
-Omen:Ngươi...ngươi...
-Nakroth:Tất cả kết thúc rồi. Bá chủ thế giới Athanor ư?Đúng là ngu ngốc, ngươi thật không xứng đáng với những danh hiệu mà thiên hạ cho ngươi.
Nakroth giơ đao chém xuống nhưng...Omen liền đỡ lấy bằng thanh đao của mình, hắn hất mạnh Nakroth ra.
-Nakroth:Cái gì?
Omen dần đứng dậy, nhìn hắn như đang mất trí và không thể kiểm soát được nữa.
-Omen:Grừ...Ngươi...Ta điên lắm rồi!!
Đôi mắt đỏ ngầu của Omen trở nên khát máu đến tột độ...Hắn đi chập chững lại Nakroth.
-Nakroth:Giờ ngươi chiến đấu được gì?
-Omen:Không...Ta...sẽ...cho ngươi biết tay...ta...A!
Nakroth nhìn thẳng vào phần bụng của Omen, một thanh kiếm đã xuyên thủng qua nó. Hắn nhìn ra sau...Không ai khác...
-Nakroth:Butterfly!
-Butterfly:Ta...đã thành công...rồi...Chúng...ta đã hạ được...hắn...
Cô cười mãn nguyện dù bản thân đang bị thương rất nặng, Omen liền bật lên quật roi về sau, Nakroth đã nhanh chóng nhảy đến ôm lấy Butterfly bay đi tránh đòn. Đồng thời, Nakroth tung ra gươm hành quyết lần nữa vào trúng ngay vết thương của Omen làm hắn đau đớn tột cùng, hộc cả máu ra ngoài, gào thét điên cuồng rồi cuối cùng, hắn gục xuống nền đất...
Omen đã bị đánh bại...Một luồng ánh sáng chợt lóa lên...Chỉ trong thoáng chốc, Nakroth và Butterfly đều đã biến mất...Nhiệm vụ đã hoàn thành!

Au:Chap này hơi dài đấy, gần 1800 từ cơ.  Lần đầu tiên Au viết dài đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro