Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ chap này Au sẽ đổi, gọi Nakroth và Zephys là ông nhé (sống qua ngàn năm chứ đâu ít đâu) chứ gọi là hắn thì giống phản diện quá.
Ok, vào truyện thôi!
-----------------------------------------

Một thời gian sau...
Butterfly dần mở mắt ra...
Cô đang trong một căn phòng. Nhìn kiến trúc hoa văn...có lẽ đây chính là thần điện của thần Zeus...
-Nakroth:Ngươi thấy đỡ hơn chưa?
Butterfly nhìn qua, Nakroth đang ngồi bên cạnh cô, còn trên người cô thì đầy rẫy vết thương nhưng nó đã được băng bó cẩn thận.
-Nakroth:Thấy sao rồi?
-Butterfly:Ta...Mà...ngươi...đây là thật chứ?
-Nakroth:Không phải mơ đâu, cảm ơn ngươi đã giúp đỡ ta.
Butterfly liền nhào ôm lấy Nakroth làm ông giật mình.
-Nakroth:Ngươi làm gì vậy?
-Butterfly:Ngươi...trở lại rồi!Nakroth!
-Nakroth:Thôi nào, sao ngươi lại xúc động thế?
-Butterfly:Ta lo cho ngươi lắm đó, biết không hả?Nhìn ngươi đau đớn mà lòng ta như quặn thắt ấy, tim của ta như co thắt lại, đau lắm...Ngươi biết không hả?Hichic...
-Nakroth:Ta xin lỗi...
Lauriel từ ngoài bước vào...
-Lauriel:Mọi chuyện tốt rồi nhỉ?
-Butterfly:Ngài Lauriel.
-Lauriel:Hai người thật sự đã lo lắng cho nhau rất nhiều rồi đó.
-Butterfly:Dạ?
-Lauriel:Nakroth đã thức trắng mấy đêm để chăm sóc cho con đó.
-Butterfly:Nakroth...
-Nakroth:Ngươi đừng lo gì cho ta, đây là việc nên làm thôi.
Butterfly không nói gì nữa, vòng tay của cô như siết chặt lại...
-Butterfly:Cảm ơn ngươi...
Nakroth không biết xử lý ra sao, đành để im vậy...Lauriel cười rồi bước ra ngoài.
-Lauriel:Họ thật đẹp đôi Zephys nhỉ?
-Zephys:Ta cũng thấy vậy, cuối cùng bạn của ta cũng có người bạn đời rồi...
-Lauriel:Ngươi cũng nên như thế nhé.
-Zephys:Có lẽ chưa đến lúc.
-Lauriel:?
-Zephys:À, không có gì đâu.
Lauriel cười rồi bước nhẹ đi, Zephys lặng nhìn theo hình bóng thiên sứ xinh đẹp đó...Không ai biết ông đang nghĩ gì...
Vài ngày sau...Khi đã bình phục hẳn, 4 người bọn họ trở lại trần thế...
-Lauriel:Ta sẽ trở lại Cung Điện Ánh Sáng.
-Butterfly:Còn hai ngươi định đi đâu?
-Nakroth:Có lẽ bọn ta sẽ trở về Lực Lượng Sa Đọa.
-Zephys:Lâu rồi không biết cái bọn kia đang làm gì.
-Nakroth:Còn ngươi?
-Butterfly:Vết thương chưa lành hẳn, có lẽ ta nên đến Cung Điện Ánh Sáng để tịnh dưỡng một thời gian.
-Lauriel:Hay quá, ta luôn có một người để trò chuyện cùng. Có con ở đây thì vui quá!
-Butterfly:Dạ.
-Nakroth:Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, rồi ta sẽ trở lại và luyện tập cùng ngươi.
-Butterfly:Ta sẽ chờ.
Cô nở một nụ cười tươi với Nakroth. Ẩn trong chiếc mặt nạ...có vẻ vị phán quan này cũng đang cười với cô...
Cung Điện Ánh Sáng...
-Butterfly:A...suối nguồn mát quá. Nó làm giảm đau hơn hẳn này.
-Lauriel:Con thích nó chứ?
-Butterfly:Dạ.
-Lauriel:Một sát thủ mà tâm hồn vẫn như thế nhỉ.
-Butterfly:Thì có lúc con cũng muốn trở thành người bình thường thôi chứ ạ.
Butterfly uống một ngụm nữa rồi lên ngồi cạnh Lauriel đang đọc sách.
-Butterfly:Ngài thích đọc sách nhỉ?
-Lauriel:Ừ, nhờ nó mà ta biết cách để cứu Nakroth lúc đó đấy.
-Butterfly:Cho con xem sách đó đi ạ. Làm sao mà con có thể vào tâm trí của Nakroth trong khi mọi người lại không?
-Lauriel:Không được đâu, con đọc nó sẽ không hiểu đâu.
-Butterfly:Vậy ngài nói đi!
-Lauriel:Hihi, ta không nói đâu.
-Butterfly:Ngài nói đi mà!Con xin ngài đó.
-Lauriel:Nếu muốn thì con trả lời câu hỏi này của ta.
-Butterfly:Là?
-Lauriel:Con với Nakroth sao rồi?
Không hiểu Butterfly nghĩ gì khi nghe câu này mà mặt cô đỏ lên.
-Butterfly:Ngài...hỏi vậy là sao?
-Lauriel:Mặt đỏ thế mà còn hỏi lại ta à cô bé?
-Butterfly:Dạ...
-Lauriel:Con cũng thật là may mắn đấy. Nhận được sự quan tâm chăm sóc từ một phán quan âm giới đó.
-Butterfly:Sao ạ?
-Lauriel:Nakroth xưa nay là một phán quan oai nghiêm, công bằng và liêm minh. Tuy nhiên, ông ta lại rất lạnh lùng, ít làm những chuyện thế này. Nhưng con thì khác, dù ẩn trong chiếc mặt nạ nhưng ta có thể thấy được sự lo lắng của ông ấy dành cho con. Trước giờ...ta chưa bao giờ thấy một Nakroth như thế cả.
-Butterfly:...
Butterfly ngồi yên, tay cô đan nhẹ vào nhau, như đang suy nghĩ điều gì đó. Mặt cô vẫn đỏ nhưng giờ nó trông rất đáng yêu.
-Lauriel:Con thấy sao?
-Butterfly:Có lẽ...trái tim đang chỉ đường cho con...Con không biết có nên nghe theo hay không...Con chỉ là một con người nhỏ bé, làm sao có thể xứng được với một vị thần phán quan?
-Lauriel:Đừng suy nghĩ như thế con à. Tình yêu không phân biệt những thứ như thế đâu, nó là một thứ sức mạnh siêu hình có thể đưa hai người vượt qua tất cả và đến với nhau. Nghe ta, người và thần không có gì trở ngại đâu, hãy luôn đi theo điều mình nghĩ là đúng nhé!
-Butterfly:Dạ con biết rồi ạ.
Lực Lượng Sa Đọa...
-Zephys:Ngươi sao rồi?
-Nakroth:Chưa đỡ gì mấy...
Dù đã đánh bại trùm tay đôi Omen và thoát ra khỏi sức mạnh bóng tối PM nhưng Nakroth vẫn chịu tàn tích của luồng sức mạnh này. Khiến ông vẫn không khỏi khó chịu trong người mấy ngày nay.
-Zephys:Cố lên, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi.
-Nakroth:Mong là vậy...nếu chiến đấu lúc này thì e là hơi khó khăn...
-Preyta:Tập hợp!
Thay cho Maloch, Preyta lên làm thủ lĩnh của Lực Lượng Sa Đọa bấy giờ.
-Zephys:Chuyện gì thế?
-Preyta:Trong ngày mai, chúng ta sẽ tổng lực tấn công vào Lâu Đài Khởi Nguyên và chiếm lĩnh nó!
-Veera:Có sớm quá không vậy?
-Preyta:Ta phải hoàn thành mục đích của thủ lĩnh chúng ta. Đây là lệnh, hãy lập tức chuẩn bị!
-Nakroth:Có vẻ không ổn rồi...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro