Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Butterfly đỡ Nakroth đi, nơi họ tới chính là khu luyện tập ngày nào...
Lấy nước đầy chiếc bình, Butterfly đem nó tới cho Nakroth.
-Butterfly:Này, ngươi uống đi.
-Nakroth:Ta đã thua...tại sao ngươi...
-Butterfly:Ngươi đã dạy ta biết bao điều về chiến đấu, tại sao ta có thể...
-Nakroth:Đấy là nơi chiến trường, ngươi phải chiến đấu hết mình vì phe chính nghĩa, còn ta đây bên sa đọa...
-Butterfly:Không!
Butterfly nghiêm túc nhìn Nakroth.
-Nakroth:Chuyện gì thế?
-Butterfly:Từ khi gặp ngươi...Ta mới biết lũ sa đọa hoàn toàn không ác hoàn toàn như ta nghĩ. Vẫn còn ngươi và bạn của ngươi...
Nói đây Butterfly ngồi xuống cạnh Nakroth.
-Butterfly:Nakroth à...Ta muốn hỏi.
-Nakroth:Ngươi hỏi gì?
-Butterfly:Tại sao...ngươi lại gia nhập Lực Lượng Sa Đọa?
-Nakroth:Vì lý tưởng sống của ta.
-Butterfly:??
-Nakroth:Ta chỉ nói đến thế thôi, hiểu hay không tùy ngươi.
-Butterfly:Ngươi kỳ ghê. Nói vậy sao ta hiểu được chứ?
-Nakroth:...
-Butterfly:Mà...tại sao hôm nay ngươi chiến đấu như thế vậy?
-Nakroth:Nếu ngươi muốn biết thì ta chẳng giấu làm gì, sức mạnh của PM tuy đã diệt trừ nhưng nó vẫn có tàn tích, ta phải chịu đựng nó vài ngày nữa mới bình phục hoàn toàn và hoạt động bình thường được.
-Butterfly:Vậy sao?Cố lên nhé, có gì ta sẽ giúp ngươi. Bây giờ ngươi uống nước đi.
-Nakroth:Ngươi quay mặt đi.
-Butterfly:Tại sao?
-Nakroth:Tránh nhìn mặt ta.
Nhắc tới mặt của Nakroth, Butterfly lại nhớ về lần trước, mặt cô đỏ lên nhưng cô cố giấu đi. Tất nhiên là cô thấy rồi nhưng lúc trước cô nói là không có nên lần này cô sẽ giả vờ như không biết, Butterfly xích lại gần Nakroth.
-Nakroth:Ngươi làm gì vậy?Ta kêu quay mặt đi mà.
-Butterfly:Giấu làm gì?Cho ta xem mặt đi.
-Nakroth:Không được!
-Butterfly:Thôi mà, chúng ta biết nhau bao lâu rồi.
-Nakroth:Thủ lĩnh của ta còn chưa biết nữa là...
-Butterfly:Cho ta coi đi!Tên ích kỷ!
-Nakroth:Ta nói không được!
Nakroth cứ giằng co mãi, nhớ là Nakroth đang yếu sức, Butterfly tận dụng cơ hội đẩy Nakroth ra và nhảy đè lên người Nakroth.
-Butterfly:Để coi lần này ngươi sao đây?
-Nakroth:Ngươi!
-Butterfly:Này thì không tháo này!
Butterfly cầm lấy mặt nạ của Nakroth nhằm tháo ra, Nakroth thì cố giữ lại nhưng sức đang yếu, cơ thể lại bị ràng buộc nên dễ dàng, chiếc nạ đã bị tháo ra...
-Nakroth:Sao ngươi dám tháo ra hả?
Nakroth nổi điên trừng mắt nhìn Butterfly...
Vốn đây không phải lần đầu tiên nhưng Butterfly vẫn đứng hình một lúc, mặt cô đỏ lên, tim thì đập thình thịch...
-Butterfly:Đẹp...đẹp trai quá...
-Nakroth:Ngươi ngắm đủ chưa?Tránh ra!
Nakroth đẩy Butterfly ra rồi lấy mặt nạ lên đeo lại, còn Butterfly vẫn đang ngồi yên nhìn ông, mặt cô cứ đỏ liên hồi.
-Nakroth:Có thôi ngay không?
-Butterfly:Tại...tại...
-Nakroth:Hừ, thôi ta đi luyện tập đây.
-Butterfly:Cho ta luyện với!Sau một ngày luyện tập mệt mỏi...
Đến đêm...
Nakroth đang say giấc, còn Butterfly đang ngồi ngắm những ngôi sao.
-Butterfly:Đã bao lâu rồi mình không ngắm những ngôi sao này...Chúng thật đẹp, màu bạch kim...như là...
Đến đây, bỗng cô nhớ đến mái tóc của Nakroth...rồi đến gương mặt. Cô nhìn qua bên Nakroth...Cái tên này, ngủ mà cũng đeo mặt nữa!
Không biết cô nghĩ gì nữa, cơ thể cô cứ tiến tới bên cạnh Nakroth, tay nhẹ nhàng chạm vào cái mặt nạ đó...và gỡ nó ra...
Tim cô một lần nữa như muốn nhảy ra ngoài, gương mặt đẹp trai đó lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô...Cô thật sự say mê nó thật rồi...Ơ, có máu. Butterfly sờ lên mặt của mình, cô bị thương ở đâu chăng?Và rốt cuộc...máu đó chảy từ lỗ mũi!A, cô liền lấy tay áo lau nhanh, thật xấu hổ quá đi mà.  ><
Cảm thấy có gì chạm vào mình, Nakroth tỉnh dậy, ông thấy Butterfly đang nhìn say đắm và cái mặt nạ đã bị lột đi từ lúc nào rồi.
-Nakroth:Ngươi làm cái gì vậy?Trả mặt nạ cho ta!
Butterfly không trả lời.
-Nakroth:Ta nói nghe không hả?
Butterfly vẫn như thế...
Nakroth bực mình, định đẩy cô ra nhưng không được, sức của ông giờ rất yếu. Nhận thấy điều này, Butterfly mỉm cười rồi lại gần mặt Nakroth hơn, cô nói nhỏ.
-Butterfly:Định vùng vẫy để thoát thân sao?Không được đâu nha...anh yêu...
-Nakroth:Ngươi nói cái gì vậy?Anh yêu gì hả?
-Butterfly:Anh không thoát khỏi tay em được đâu...
Nhanh như chớp, Butterfly hôn lấy Nakroth, Nakroth giật mình và định đẩy ra nhưng Butterfly càng lấn tới, nụ hôn càng sâu...Nakroth buộc phải im lặng tận hưởng...Nụ hôn đầu của hai người, tuy hơi bất ngờ và lạ lẫm nhưng họ cảm thấy thật ngọt ngào...và có lẽ...hương vị tình yêu đang tới gần với họ...
Sáng hôm sau...
Hai người thức dậy và cùng ra bờ sông rửa mặt...
-Nakroth:Ngươi thật là...tại sao lại tự tiện thế hả?
-Butterfly:Ta thích!
-Nakroth:Hừ.
-Butterfly:Hôm qua thấy sao Nakroth?
Butterfly cười, mặt cô hơi đỏ lên. Cô đang mong chờ câu trả lời của Nakroth, mong muốn lắm và...
-Nakroth:Chẳng có gì cả.
Nakroth lạnh lùng nói rồi quay đi, Butterfly cảm thấy mình bị hớ, đúng rồi, làm sao để phán quan oai nghiêm này nói ra mấy câu như thế chứ?
(Au:Mấy câu như thế là như thế nào?/Butterfly:Biết rồi còn hỏi, ta cho mấy phát bây giờ!/Au:Au lại chạy tiếp!).
Rồi cô cố lấy lại bình tĩnh...Cô nhẹ đi tới ôm lấy Nakroth từ sau.
-Nakroth:Này bỏ ta ra!
-Butterfly:Không, thích ôm cơ~
-Nakroth:Nói chuyện bình thường cái coi nào.
-Butterfly:Không thích, ngươi không yên ta cho ngươi biết tay bây giờ.
-Nakroth:Hừ, ngươi giờ được lắm, đe dọa cả ta luôn à?
-Butterfly:Hihi.
-Zephys:E hèm.
Nghe tiếng của Zephys, Butterfly bỗng buông Nakroth.
-Nakroth:Ồ Zephys.
-Zephys:Chào, hai người như thế FA sao chịu nổi?
-Butterfly:Không...ta...
-Zephys:Ta biết hết rồi nha, đừng giấu làm gì.
-Nakroth:Mà ngươi đến đây làm gì?
-Zephys:Chuyện này nguy cấp lắm...Chúng ta phải trở về Lực Lượng Sa Đọa ngay!
-Nakroth:Chuyện gì?
-Zephys:Maloch...hắn trở lại rồi!
-Nakroth:Cái gì?Tại sao hắn...
-Zephys:Ta không biết nữa, nhưng trở về trước đi rồi tính!
Zephys bay đi, Nakroth lấy song đao của mình rồi quay lại nói với Butterfly.
-Nakroth:Bây giờ ta phải trở lại chỗ đó đây. Ngươi về Lâu Đài Khởi Nguyên thông báo trước đi. Nếu có thời gian thì nói luôn với Cung Điện Ánh Sáng và Khu Rừng Chạng Vạng.
-Butterfly:Ngươi...không được bị sao đó!
-Nakroth:Ta biết rồi, ta sẽ không sao đâu.
Nakroth bay đi...
Butterfly ở đó hững hờ...Maloch trở lại làm cô nghĩ đến...
-Butterfly:Nữ hoàng Telannas...Ngài sao rồi...con rất nhớ ngài...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro