Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lực Lượng Sa Đọa...
Những bước chân hùng dũng đang tiến đến ghế ngồi quen thuộc, bên cạnh là những thuộc hạ đang ngạc nhiên nhưng cũng không kém vẻ vui mừng...Không ai khác...Maloch...
-Maloch:Ta đã trở lại rồi đây!
-Preyta:Sao...sao ngài có thể?
-Veera:Phép thuật...đó sao rồi ạ?
-Maloch:Cái phép thuật vớ vẩn đó mà làm được gì ta. Bây giờ các ngươi mau chuẩn bị, vài ngày nữa sẽ xuất binh tấn công Khu Rừng Chạng Vạng, ta sẽ trả thù và cho bọn chúng biết Maloch này lợi hại đến thế nào!
-Preyta:Vâng ạ!
Bên ngoài Zephys và Nakroth đã nghe tất cả.
-Nakroth:Mọi chuyện không ổn rồi.
-Zephys:Lại phải chiến đấu nữa sao?
-Nakroth:Ngươi có nghĩ như ta không Zephys?
-Zephys:Có lẽ...
-Nakroth:Màn kịch sắp kết thúc rồi...Nhưng đến lúc đó liệu ta có thể...
-Zephys:Không cần lo về nó, đây uống đi.
Zephys đưa cho Nakroth một viên thuốc.
-Nakroth:Thuốc gì thế?
-Zephys:Ta mới gặp Lauriel, cô ấy đã chế ra được viên thuốc này từ nước suối nguồn ánh sáng, nó sẽ giúp ngươi thanh tẩy được tàn tích của PM.
-Nakroth:Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi gặp cô ấy để thông báo thông tin.
-Zephys:Ta sẵn sàng.
-Nakroth:Sao ngươi hăng thế?Không lẽ ngươi...
-Zephys:Nhiều chuyện!
Phán quan và tử thần bay lên Cung Điện Ánh Sáng, nhờ Gildur mà họ đã qua cửa dễ dàng và đến gặp Lauriel.
-Nakroth:Cảm ơn vì viên thuốc nhé.
-Lauriel:Không có gì, mà các ngươi lên đây làm gì thế?
-Zephys:Chuyện là...Maloch trở lại rồi!
-Lauriel:Cái gì?
Lauriel trông rất sửng sốt.
-Lauriel:Vậy...Telannas...
-Nakroth:Chưa thấy cô ấy.
-Zephys:Nhưng bọn ta biết là Maloch đang chuẩn bị quân tiến công Khu Rừng Chạng Vạng trong vài ngày tới.
-Nakroth:Nhờ ngươi nói với Ilumia vào đó sẽ đưa quân tiếp viện, cả Thane của Lâu Đài Khởi Nguyên nữa.
-Zephys:Ủa, ta nhớ ngươi đã nhắc...
-Nakroth:Cho chắc chắn thôi.
-Lauriel:Được, nhưng...còn các ngươi thì sao?
-Nakroth:Bọn ta biết mình nên làm gì, ngươi yên tâm, màn kịch này sắp kết thúc rồi, sứ mệnh của bọn ta sắp hoàn thành rồi.
-Lauriel:Tuyệt, ánh sáng sẽ xua tan bóng tối thôi...Mà cho ta biết thêm thông tin về quân đoàn của hắn đi, sẽ dễ bề đối phó.
-Nakroth:Ngươi nói đi, Zephys.
-Zephys:Sao lại là ta?
-Nakroth:Ta cần phải đi thông báo cho Butterfly nữa.
-Zephys:Ta hiểu rồi.
Nakroth phi tới lâu đài, thấy cô đang luyện tập thì ông tìm cách kêu cô ra ngoài để nói chuyện, nhắm thoát khỏi sự phát hiện lính canh.
-Butterfly:Là thật sao?
-Nakroth:Ngươi tham gia chứ?
-Butterfly:Chắc chắn.
-Nakroth:Ráng cố gắng cầm cự nhé, rồi ta sẽ trở về phe của các ngươi.
-Butterfly:Ta sẽ cố gắng.
-Nakroth:Tốt lắm.
-Butterlfy:Mong rằng nữ hoàng Telannas không sao...Ta nhớ ngài ấy...
-Nakroth:Yên tâm, cô ấy sẽ trở lại bên ngươi thôi. Ta chắc chắn đấy.
-Butterfly:Ừm...
-Nakroth:Ta phải chuẩn bị đây, lần này có vẻ bất trắc nhưng đã phải hành động rồi.
Nakroth chuẩn bị bay đi thì ông nghe một lời nói nhỏ từ Butterfly.
-Butterfly:Anh nhớ cẩn thận nha Nakroth...Đừng làm em lo...
-Nakroth:Ngươi vừa nói gì đó?
-Butterfly:A, không có gì đâu!Ta đang tính toán chút thôi mà! ><
-Nakroth:Thật không đó?
-Butterfly:Thật mà!
Nakroth thở dài, đừng có hòng mà giấu ông, nhìn biểu hiện của cô là biết rồi. Cộng với lúc trước thì ông đủ biết là điều gì đang xảy ra, không phải không biết mà là chưa đến lúc nói về nó...
-Nakroth:Hừ...Sau trận chiến này...ngươi có thể nói về điều đó...
-Butterfly:Ơ.
Nakroth khẽ cười nhẹ rồi phóng đi...Butterfly đứng suy nghĩ một hồi...không lẽ Nakroth đã biết?
Mặt cô chợt đỏ lên, cô phải làm sao đây?
Có lẽ...
-Butterfly:Là thật sao...Nakroth...Nếu thật là vậy...em sẽ nói...
Cô nhìn xem xung quanh, khung cảnh thật đẹp và yên tĩnh, như trong lòng cô vậy...thoải mái làm sao...
Nhưng bây giờ cô phải tạm gạc sang một bên để luyện tập chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới của các phe phái.  

.............Và sau bao ngày, cuối cùng chiến trận cũng đến, quân đoàn sa đọa hùng hổ tiến thẳng tới Khu Rừng Chạng Vạng, nhưng trước mặt bọn chúng, ba phe kia đã dàn trận chờ sẵn.

-Maloch:Hừ, sao các ngươi biết bọn ta sẽ tấn công?
-Ilumia:Theo thông tin mật báo, lần này ngươi sẽ không thoát đâu!
-Thane:Mau chịu thua đi Maloch!Chính nghĩa tất thắng!
-Maloch:Để xem các ngươi thế nào, dám lớn tiếng ở đây à?Tấn công!
-Thane/Ilumia:Anh em tiến lên!
Cả 2 bên lao vào tấn công mãnh liệt, binh lính bị thương nhiều vô kể, tiếng động va chạm của binh khí vang khắp trời...Đây quả là một trận đại chiến chưa từng có trong lịch sử Athanor...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro