Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quân sa đọa đã bị đánh bại và bị quân khởi nguyên tóm gọn và giam vào ngục, chờ ngày tu tâm dưỡng tính sẽ thả ra.
Các thủ lĩnh cũng đã hợp tác với nhau để làm nên 1 bữa tiệc lớn ăn mừng chiến thắng.
Bữa tiệc được diễn ra trong một buổi tối trăng thanh gió mát...Địa điểm là Lâu Đài Khởi Nguyên...
Âm thanh ánh sáng đầy đủ, đàn hát xướng ca nhộn nhịp khắp bữa tiệc lớn với một lượng lớn người tham gia.
(Au:Mọi người có thể tưởng tượng nhé, chứ Au dốt văn lắm, không biết tả làm sao nữa).
-Thane:Nào chúng ta hãy cùng nâng ly!!Chúc mừng chiến thắng vinh quang của chúng ta!
-All:Dzô!!
Không khí trở nên vui vẻ nhộn nhịp lên rất nhiều.
-Thane:Và trước khi bắt đầu bữa tiệc, ta xin mạn phép mời một người bước lên bục sân khấu này!Người có công lớn nhất giúp chúng ta chiến thắng được tên quỷ vương Maloch!Xin mời cô, Butterfly!
Nghe gọi lớn đến tên mình, Butterfly chợt giật mình.
Rồi tiếp theo là tiếng vỗ tai nồng nhiệt, cổ vũ tinh thần cho cô bước lên sân khấu.
Ban đầu cô còn rất rụt rè, nhưng một bàn tay đã đặt lên vai cô.
-Butterfly:Ngài Telannas...
-Telannas:Chúc mừng con, con thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Sau khi nhận phần thưởng chiến thắng này, con hãy bước theo con đường mà con chọn. Ta chỉ có thể theo con tới đây thôi, tương lai của con...sẽ do con quyết định.
-Butterfly:Con...con...cảm ơn ngài. Người mẹ của con...Hichic.
Butterfly như òa khóc ôm lấy Telannas, nữ hoàng tinh linh cười vỗ nhẹ vào lưng cô rồi nhẹ nhàng nói.
-Telannas:Đã đến bước ngoặt trong cuộc đời con rồi, nào hãy lên đón nhận vinh quang đi.
-Butterfly:Dạ.
Từng bước rụt rè...rồi trở nên vững vàng, cuối cùng là dứt khoát. Nhìn những bước chân đó, vị phán quan ở đâu đó đã mỉm cười với cô...
-Nakroth:Butterfly, chúc mừng ngươi...
Bước chân lên bục với bao hồi hộp, Butterfly cố gắng nở nụ cười tươi với mọi người. Sau khi kể những đóng góp mà cô đã làm trước đây, Thane đi vào trong lấy ra một thanh kiếm được đúc bằng vàng, nhìn óng ánh và trông rất quý giá.
-Thane:Lấy danh dự là vua của lâu đài này, ta xin trao món quà quang vinh dành cho nữ sát thủ của chúng ta. Xin chúc mừng!!
-All:Hoan hô!!
Cầm trên tay cây kiếm màu vàng quý giá, cùng với tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người. Nước mắt của Butterfly như đang chảy ra, những giọt nước mắt của niềm vui, cảm động, sự nghẹn ngào...Ôi thật khó tả...Ước mơ từ khi bước chân vào đây của cô...đã thành hiện thực rồi!
Đạt được những thứ vinh quang, Butterfly đi xuống chỗ ngồi của mình, xung quanh cô là ánh mắt khâm phục, ngay cả những người trước đây coi cô là kém cỏi, phải gật đầu công nhận chiến công to lớn lần này của cô.
Bữa tiệc chính thức đã bắt đầu, Butterfly ngồi vào bàn mà không yên, cô nhìn ngó xung quanh như kiếm ai đó.
-Telannas:Con sao vậy?
-Butterfly:Nakroth...Ngài thấy anh ấy không ạ?
-Telannas:Xưng anh rồi cơ à? = ))
-Butterfly:Dạ...dạ...con...
-Telannas:Con tìm hắn ta làm gì?
-Butterfly:Là con...muốn anh ấy...thấy thành quả của mình.
-Telannas:Ta mới thấy hắn ta ở đây, nhưng giờ lại biến mất rồi.
-Butterfly:Vậy...ạ...Tại sao...
-Telannas:Nhưng con đừng lo, tuy không thấy nhưng ta chắc chắn Nakroth vẫn dõi theo con. Có thể bây giờ ở góc nào đó, hắn ta đang âm thầm chúc mừng cho vinh quanh của con đó.
-Butterfly:Dạ.
Butterfly mặt đỏ lên, tay đan xen lại với nhau, trông rất dễ thương, một vẻ ngoài của một cô gái đang yêu...
Chợt Zephys bước lại vỗ lên vai cô và nói.
-Zephys:Mà không thấy cũng phải thôi.
-Butterfly:Ơ.
-Zephys:Nakroth có tâm sự với ta là hắn không thích những nơi ồn ào náo nhiệt thế này. Lúc nãy ta có nghe loáng thoáng qua Thane nói gì về trao giải cho Nakroth nhưng hắn đã từ chối. Quả là tính cách của hắn vốn lạnh như băng, tĩnh lặng như rừng cây rồi...
-Butterfly:Thật sao?
-Telannas:Đúng vậy, ta biết chuyện này.
-Butterfly:Vậy giờ...anh ta đang ở đâu?
-Zephys:Ta không biết nữa. Nhưng ngươi đừng để ý quá, chẳng bao lâu lại có bữa tiệc lớn giữa các phe phái thế này đâu. Ngươi nên tận hưởng nó đi.
Zephys cười nói rồi chạy đến chỗ của Lauriel nói chuyện...Nhưng...
-Telannas:Con đi đâu thế Butterfly?
-Butterfly:Con đi tìm Nakroth ạ!
Nhìn bóng dáng chạy đi của cô nàng sát thủ, Telannas chợt nhớ về quá khứ, những dáng di chuyển chập chững khi luyện tập ngày ấy của Butterfly...Giờ thật sự đã trưởng thành rồi...
-Telannas:Butterfly...Chúc con thành công...
Chạy ra ngoài bữa tiệc, Butterfly đi tìm khắp nơi...
Cuối cùng cô cũng thấy Nakroth, ông đang ngồi ở một cái sân luyện tập của lâu đài và ngắm nhìn bầu trời đầy sao...
-Butterfly:Nakroth!
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Nakroth không cần nhìn cũng biết là ai, ông nói.
-Nakroth:Ngươi ra đây làm gì?
-Butterfly:Sao...ngươi không tham gia bữa tiệc?
-Nakroth:Đừng hỏi mấy câu vô ích, ta thừa biết Zephys đã nói với ngươi rồi.
-Butterfly:"Ôi, đúng là phán quan luôn, cái gì cũng biết hết vậy?".
-Nakroth:Ngươi hãy vui chơi đi, đừng lo cho ta. Vốn ta không thích mấy chỗ như thế...
Butterfly không nói gì, cô nhẹ nhàng bước tới rồi...chợt ôm lấy Nakroth từ sau lưng. Thời tiết hôm nay hơi lạnh, nhưng họ có thể cảm nhận được sự ấm áp...
-Nakroth:Gì đây?Ngươi lại tự tiện nữa rồi.
-Butterfly:Bỏ đi mà...Cũng đã kết thúc chiến trận rồi...có lẽ ta nên nói điều này...
-Nakroth:Không cần đâu.
-Butterfly:Ơ tại sao?Không lẽ...
-Nakroth:Đừng nghĩ xa quá. Thật sự ta đã biết những gì ngươi định nói hoặc suy nghĩ lúc trước rồi...chỉ là chưa đến lúc thôi...
Nakroth...Nakroth đã hiểu rồi sao?Tim của Butterfly bỗng đập thình thịch. Nakroth...sẽ nói gì đây?
-Butterfly:Ngươi...ngươi...
-Nakroth:Ta cũng vậy.
-Butterfly:Là sao?
-Nakroth:Không có gì, chỉ là câu trả lời của ta thôi...
Những cơn gió thoảng lướt qua, khung cảnh yên tĩnh của thiên nhiên, trăng thanh gió mát...
Những gì đang xảy ra...cô nàng sát thủ đã hiểu tất cả...Vòng tay của cô ôm chặt lại hơn...như cô muốn giữ Nakroth lại bên mình...Niềm hạnh phúc như dâng trào lên, không thể miêu tả được. Không cần một câu nói rõ ràng, không cần một lời tỏ tình lãng mạn...họ cũng đã hiểu được nhau...
(Au:Đây đúng là phán quan oai nghiêm của Au đấy, đến cả những thời khắc như thế này mà anh vẫn tỏ ra bình thản và lạnh lùng như ngày nào).
Ở đâu gần đó...
-Lauriel:Thật tốt rồi nhỉ, Zephys?
-Zephys:Đúng vậy.
-Lauriel:À, ngoài điều này ngươi cần nói gì nữa không?
-Zephys:Ta nghĩ hôm đây quả là hợp.
-Lauriel:Tức là...
-Zephys:Lauriel, ngươi có biết vì sao những gì lúc trước đã xảy ra không?
-Lauriel:Là lúc nào?
-Zephys:Trận chiến cuối cùng với Maloch.
Nhắc đến nó, Lauriel nhớ đến hình ảnh Zephys đã cứu cô, không những thế ông còn bế cô lên như công chúa và cả lời nói của ông nữa...
-Lauriel:Lời nói lúc đó...ngươi nói dối đúng không?
-Zephys:Bạn thân của ta là phán quan, tất nhiên ta biết hậu quả của việc nói dối là thế nào. Thế làm sao ta có thể?Lại về chuyện tình cảm nữa chứ?
-Lauriel:Ngươi nói vậy tức là...
-Zephys:Lauriel à, coi như đó là lời ta muốn nói hôm nay. Ngươi...sẽ đồng ý chứ?
Biểu cảm của Lauriel lúc này rất giống Butterfly lúc nãy, cô cười nhẹ rồi nói bằng một giọng nói dứt khoát...
-Lauriel:Ta đồng ý!
Chỉ trong một buổi tối trăng thanh gió mát, ở một bữa tiệc chiến thắng giành lại hòa bình của Athanor...Đã xuất hiện 2 cặp đôi mới. Bọn họ rất giống nhau...không cần đến một lời tỏ tình trực tiếp...họ cũng đã hiểu và đến được với nhau.  

----------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro