Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khoảng vài tháng sau...
Khu luyện tập quen thuộc ngày nào...
-Nakroth:Thì ra là thế...
Vị phán quan đang ngồi ở đây, bộ giáp cùng với song đao quen thuộc...
Trên tay ông là 1 bức thư, nội dung nó là gì?Có lẽ ông đã đọc nó...
Được một lúc, Nakroth vẫn ngồi ở đó, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên trời xanh, cảm nhận những bức tranh tươi đẹp nơi đây, làn gió thoảng, cảnh vật tĩnh lặng đến lạ thường...
Và...có vẻ ông đang chờ ai đó...
Chợt...có 2 cánh tay vươn tới...ôm lấy Nakroth từ sau...Thật nhẹ nhàng...và tình cảm. Đối với Nakroth, nó quen thuộc đến mức ông không cần quay lại để biết đó là ai.
-Butterfly:Nakroth...Anh yêu của em~
-Nakroth:Em tới rồi sao?
-Butterfly:Em tới trễ. Thật lòng xin lỗi anh.
-Nakroth:Không sao đâu.
-Butterfly:Vậy mình bắt đầu ngay nhé.
-Nakroth:Hôm nay có lẽ không tập được rồi.
-Butterfly:Tại sao?Bức thư đó là gì vậy?
-Nakroth:Thư thần Zeus gửi cho anh, ông ta mời đến dự tiệc cùng với các vị thần.
-Butterfly:Vậy à?Thế chừng nào anh mới đi?
-Nakroth:Ngay bây giờ đây, em muốn đi chứ?
-Butterfly:Dạ muốn...nhưng em là con người...liệu có được không?
-Nakroth:Không sao đâu, anh sẽ nói với họ, với lại em cũng đã tạo ấn tượng khả năng của mình cho thần Zeus rồi.
-Butterfly:Vậy em sẽ đi với anh!Để em về thay đồ.
-Nakroth:Không cần đâu, cứ để vậy đi.
-Butterfly:Tại sao?
-Nakroth:Họ không quan trọng trang phục đâu, anh mặc giáp và đeo mặt nạ đi dự tiệc cũng đâu có sao.
-Butterfly:Chí ít để em chỉnh lại tóc cái đã. Vội quá nên rối rồi.
Butterfly lấy ra 2 cái...(Cái gì mà con gái lấy ra để buộc tóc mình lại ấy, Au là con trai nên không biết gọi là gì) và tiến hành chỉnh sửa lại tóc của mình, tạo thành 2 bím rất dễ thương.
-Butterfly:Thấy em xinh chưa nè?
-Nakroth:Ờ.
-Butterfly:Ờ là sao?Anh không khen vợ mình một câu được sao?
Butterfly phồng má giận dỗi, mong muốn một câu trả lời tốt hơn từ Nakroth nhưng...
-Nakroth:Ờ.
-Butterfly:Cái gì?Anh...anh...Em giận anh luôn đó!
-Nakroth:Giận thì ở đây tập luyện nhé, anh đi trước đây.
-Butterfly:Khoan khoan, cho em đi đi mà!
-Nakroth:Vậy em đứng vào vòng tròn này đi.
-Butterfly:Dạ.
-Nakroth:Hừ...Ma thuật dịch chuyển!Kích hoạt!
Chỉ sau thoáng chốc...họ đã đến được Vùng Đất Thần Linh...
Gặp lại phong cảnh đó...Butterfly hít không khí trong lành nơi đây, cô vươn vai khỏe khoắn.
-Butterfly:Wow, thật sảng khoái quá, lâu rồi em mới trở lại nơi này!
-Nakroth:Nơi này không khí thật tuyệt...
-Butterfly:Anh à...em có ý này...không biết được không?
-Nakroth:Là ý gì?
-Butterfly:Em thấy rất thích nơi này, cho nên...chúng ta...có thể luyện tập ở đây không?
Nakroth nhìn Butterfly một hồi làm cô lo lắng.
-Butterfly:Không được thì thôi ạ...Anh đừng làm em sợ...
Nhưng đột nhiên Nakroth cười rồi nói.
-Nakroth:Tại sao anh không nghĩ ra nhỉ, đây là ý hay đó!
-Butterfly:Thế thì...
-Nakroth:Đây cũng là nơi ở của anh. Chỉ cần xin phép thần Zeus một tiếng là xong.
-Butterfly:Dạ.
Đi được một hồi thì họ gặp Zephys và Lauriel. Nakroth liền lại khoác vai Zephys.
-Nakroth:Chào, lâu rồi không gặp.
-Zephys:Ngươi làm ta giật mình đấy.
-Nakroth:Hừ, có thế cũng giật mình, tử thần thế đó à?
-Zephys:Kệ ta.
Butterfly cười nhìn họ rồi chạy đến chào hỏi Lauriel.
-Butterfly:Con chào ngài ạ!
-Lauriel:Chào con, con định tham gia bữa tiệc này luôn à?
-Butterfly:Dạ.
-Lauriel:Công nhận, không cần ăn mặc màu mè mà nhìn con thật xinh đẹp đó nha.
-Butterfly:Con cảm ơn ngài ạ.
Butterfly áp hai tay vào đôi má đỏ hồng của mình, như trẻ con ấy. Rồi lại nhìn qua Nakroth...
-Butterfly:Chẳng bù với chồng con, khen một câu cũng không được nữa...
-Lauriel:Hihi, con biết quá rõ tính cách của Nakroth rồi mà.
-Butterfly:Nhưng...
-Zephys:Sắp tới giờ rồi!Đi thôi em!
-Lauriel:Dạ!Nào, ta vào cổng nhé.
-Butterfly:Lớn quá...
Bước qua cánh cổng, họ đến trước bàn tiệc và gặp thần Hades.
-Nakroth:Hades, lâu rồi mới gặp ngươi.
-Hades:Ta cũng vậy, công việc tốt chứ?
-Zephys:Khá là ổn định.
-Lauriel:Cộng với việc lập nên hòa bình Athanor thì đúng là kỳ tích đấy.
-Hades:Haha, vậy bữa tiệc lần này hãy chung vui hết mình nhé!
Nói chuyện một hồi thì thần Hades nhìn qua Butterfly, trông khá là lạ...Thấy thần Hades nhìn mình, Butterfly lo lắng rồi chạy ra sau lưng và bám lấy vai Nakroth.
-Butterfly:Nakroth à...
-Nakroth:Thôi nào, em đừng có như thế chứ.
-Hades:Này Nakroth, đây là ai thế?Ta không quen, con người?
-Nakroth:Đúng vậy, cô ấy tên là Butterfly, là vợ của ta.
Hades giật mình khi nghe câu đó, lúc đó Zephys cũng lên tiếng.
-Zephys:Bây giờ ta và hắn đều có gia đình cả rồi. Đại thiên sứ Lauriel đã trở thành vợ ta rồi này.
Nói rồi hắn quàng tay qua Lauriel.
-Lauriel:Thôi nào cái tên này.
-Zephys:Có sao đâu.
Hades nhìn họ rồi cười phá lên, vỗ vai Nakroth và Zephys.
-Hades:Haha, hay lắm!Không ngờ các ngươi cũng kiếm được vợ cơ đấy!
-Zephys:Ý gì đây?
-Nakroth:Coi thường bọn ta à?
-Hades:Đâu, ta đâu có ý đó. À mà đến giờ tiệc rồi, ngồi vào bàn đi.  

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro