Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng vài ngày sau...
Lâu Đài Khởi Nguyên...
-Thane:Sao rồi?Khu rừng sao rồi?
-Violet:Thưa đức vua, tất cả đều ổn cả.
-Ormarr:Khu rừng đang dần trở lại hình thái ban đầu rồi ạ.
-Thane:Thật tốt quá, tại sao chúng ta lại không thể giúp được gì cho họ lúc đó chứ!
-Lữ Bố:Là do lũ Sa Đọa chúng đã chặn đường liên lạc khiến chúng ta không nhận được tin ạ.
-Thane:Ta sẽ chú trọng hơn. Mà mấy ngày nay...không thấy sát thủ Butterfly đâu cả?
-Violet:Không biết nữa thức đức vua, mấy ngày nay cô ấy cứ thức dậy là lén đi đâu đó, tới gần chiều mới về. Đôi khi cả ngày không thấy nữa.
-Thane:Có chuyện gì đã xảy ra?
-Raz:Chắc cô ta trốn luyện tập chứ gì.
-Lữ Bố:Không luyện tập thì trở nên kém cỏi thôi. Tùy cô ta chọn.
-Violet:Tôi nghĩ cô ấy không phải trốn luyện tập chỗ này đâu. (Au e là có đấy)
-Ormarr:Ý là cô ta có việc gì à?
-Lữ Bố:Việc gì mà mấy ngày vắng mặt thế sao?
-Thane:Thật kỳ lạ. Nếu có gì khó khăn sao không nói với ta mà lại làm lén lút thế nhỉ?
-Violet:Tôi đã hỏi nhưng cô ấy nói là đi gặp nữ hoàng Telannas thôi ạ.
-Thane:Nữ hoàng Telannas?À đúng rồi, nữ hoàng đã nuôi nấng cho cô ấy mà. Chắc mấy ngày nay thấy nhớ quá nên đi thăm ấy nhỉ.
-Violet:Tôi cũng nghĩ là thế, mọi người cũng đừng lo lắng quá.
Về phần Butterfly...
-Nakroth:Này. Tới trễ quá đấy.
-Butterfly:Hơ...ơ...
-Nakroth:Còn ngáp ngủ nữa à?8 giờ rồi.
-Butterfly:Xin lỗi...tại hôm qua ta mệt quá...
-Nakroth:Ra suối làm vệ sinh cá nhân đi. Ăn cái gì đó nữa rồi luyện tập.
-Butterfly:Tất nhiên.
Một lúc sau...
-Butterfly:Hộc hộc...
-Nakroth:Ngươi mệt rồi à?Vậy nghỉ ngơi đi.
-Butterfly:Được chứ?
-Nakroth:Không có gì đâu. Cứ nghỉ đi.
Butterfly kiếm một gốc cây ngồi nghỉ, Nakroth thì phóng một vòng và...
-Nakroth:Trái cây đây, ngươi ăn lấy sức nhé.
-Butterfly:Cảm ơn ngươi.
-Nakroth:Ngươi luyện tập tốt lắm, tương lai sẽ là một chiến binh tuyệt vời đấy.
Nakroth lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Butterfly làm mặt cô hơi ửng đỏ...
-Butterfly:Ưm...cảm ơn...
-Nakroth:Không có gì đâu.
Nakroth trở lại luyện tập, còn Butterfly thì ngồi đấy. Thật sự thì...luyện tập với Nakroth cô thấy thích lắm, được tận tình giúp đỡ, không hề áp lực khắc khe, kinh nghiệm chiến đấu dễ tiếp thu còn được thưởng thức nhiều loại trái cây-thứ cô thích nhất, còn có dòng suối mát...
À nhắc mới nhớ, có lần cô cảm thấy dòng suối này không bình thường nên đã tìm thượng nguồn của nó. Cô lần theo nó nhưng cô không thể thấy rõ, thượng nguồn nó ở trên bị che khuất bởi một đám mây huyền ảo, cô cũng tò mò lên đó nhưng không tài nào leo lên được, có một cái gì đó giữ cô lại, nó là gì ấy nhỉ?Tất cả ở đây điều bí ẩn với cô từ câu nói đó của Nakroth:"Nó...không thuộc về thế giới này".
Tối...
-Nakroth:Ngươi định ngủ lại đây à?
-Butterfly:Ừ, ta thấy thích nơi này quá!
-Nakroth:Tùy ngươi.
-Butterfly:Mà ngươi đi đâu vậy?
-Nakroth:Không liên quan tới ngươi, lo ngủ đi.
-Butterfly:À ừ...
Nằm một hồi thì Butterfly cảm thấy hơi khó ngủ, có lẽ do cô căng thẳng từ luyện tập chăng?Cô liền quyết định đi dạo một lúc cho đầu óc tỉnh táo...Đi ngang qua một tản đá lớn, Butterfly ngồi tạm lên đó và nhìn lên trên cao để ngắm trăng thì...
-Butterfly:Hả, ai...ai vậy?
Cô đang ngạc nhiên khi thấy một người con trai đang ngồi trên kia, mái tóc bạch kim, đôi mắt đỏ ngầu, một vết sẹo nhỏ ngay mắt, trông hắn điển trai đến lạ thường. Tiếp theo cô mới để ý đến bộ giáp hắn đang mặc cùng với chiếc mặt nạ gần đó...Là Nakroth sao?
Vẻ đẹp trai của Nakroth dường như được nâng cao lên dưới vầng trăng bạc...Ôi...nhịp đập trái tim của cô như đang thay đổi, gương mặt đỏ bừng lên...Nhẹ để tay lên tản đá, áp đôi má mềm mại của mình vào lòng bàn tay ấm áp, Butterfly đang cố gắng để ngắm nhìn Nakroth rõ hơn...
-Butterfly:Nakroth...đẹp trai quá..
Sáng hôm sau...
-Nakroth:Này thức dậy đi, làm gì mà mê ngủ thế không biết.
-Butterfly:Hơ...
-Nakroth:Làm gì mà không kiếm chỗ ngủ cho đàng hoàng, lại ra tản đá lớn này ngủ là sao?
-Butterfly:À...là do hôm qua...ta ngắm trăng chỗ này nên...
-Nakroth:Ngắm trăng?
Nakroth có vẻ nghi ngờ, chỗ này mà ngắm trăng lúc đó...chắc hẳn phải nhìn theo hướng này...chính là chỗ đó!!
-Nakroth:Vậy...ngươi có thấy gì khác không hả?
Giọng của Nakroth dường như đang nghiêm trọng hơn, đôi mắt đỏ ngầu đang trừng trừng vào làm Butterfly run sợ.
-Butterfly:Ngươi...ngươi sao vậy?
-Nakroth:Ta hỏi ngươi có thấy cái gì nữa không hả?
-Butterfly:Ơ...ta có...À không, không có gì cả!!
-Nakroth:Nói thật chứ?
-Butterfly:Thật mà!
-Nakroth:Đừng giấu ta, nếu nhìn từ đây chắc chắn sẽ thấy nó, ngươi đã...
-Butterfly:Không có thật mà!Tin ta đi mà!!><
-Nakroth:Hừ, thôi được. Nếu biết là nói dối thì đừng trách ta.
Nakroth vừa quay qua thì bỗng nhiên khựng lại, hắn nhìn xuống cơ thể dường như đang run lên của mình...
-Nakroth:Chuyện gì thế này?Không lẽ...là nó...
-Butterfly:Ngươi sao vậy Nakroth?
-Nakroth:Không có gì...Ngươi cứ ở đây luyện tập nhé...Ta phải trở lại địa ngục âm giới cái đã...
-Butterfly:Khoan đã!
Chưa kịp nói gì thì Nakroth đã bay mất hút, nhìn sắc thái của Nakroth bây giờ, Butterfly thật sự rất lo lắng nhưng tiếc là...cô không thể đi theo được...
Ở chốn âm giới...
Nakroth đang tận dụng hết tốc lực để bay đến lãnh địa của Zephys.
-Nakroth:Zephys...
-Zephys:A, ngươi về đây rồi sao?Có...
Bỗng Nakroth khụy gối xuống, trông hắn có vẻ đau đớn gì đó.
-Zephys:Này ngươi sao vậy?Bị thương nặng lắm sao?
Zephys kiểm tra lại, rõ là trên bộ giáp của Nakroth chỉ có những vết xướt nhỏ thôi, sao hắn lại có vẻ đau đớn thế này.
-Nakroth:Không phải...là...là...nó...
Nakroth cố gắng nói rồi gục xuống...Zephys vội xem xét lại tình hình.
Sau một hồi xem xét...Zephys chợt tái mặt.
-Zephys:Hắn...bị nhiễm PM rồi!
PM là Painful Magic, hiểu là ma thuật đau đớn. Đó là một sức mạnh bóng tối đã tồn tại trong người Nakroth từ lâu. Bây giờ nó lại bộc phát ra...Sức mạnh phải nói là tối thượng...Cái sức mạnh này sẽ khiến Nakroth hoàn toàn mất kiểm soát, hắn sẽ hủy diệt tất cả những thứ gì hắn gặp, những thứ gì yếu hơn hắn. Nakroth đã từng bị vậy trong quá khứ và người chữa cho hắn là thần Hades. Nhưng hiện giờ Zephys đang mất liên lạc với ngài ấy...
-Zephys:Không ổn rồi...Ta nghĩ nên làm một chuyến lên Cung Điện Ánh Sáng. Cố lên bạn của ta.
Zephys cõng Nakroth trên lưng và bay lên Cung Điện Ánh Sáng...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro