Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tình cờ Zephys cõng Nakroth bay qua nơi luyện tập, Butterfly thấy liền gọi lớn và xin đi theo.
-Zephys:Ngươi là Butterfly?
-Butterfly:Ngươi biết ta?
-Zephys:Ta là bạn của Nakroth, tên là Zephys. Hắn đã kể cho ta nghe về ngươi.
-Butterfly:Vậy...hiện giờ Nakroth đang bị gì sao?
-Zephys:Theo ta, nói cho nghe.
...
-Butterfly:Nó đáng sợ vậy sao?
-Zephys:Đúng, ta cần thứ thanh tẩy nó ngay!
-Butterfly:Nakroth...
Nhìn Nakroth đang gầm rừ, run người quằn quại trên lưng Zephys, Butterfly thấy rất đau lòng...Những gì Nakroth đã tận tình chỉ dạy cô, bây giờ đã đến lúc cô trả ơn!
Khi đến cổng Cung Điện Ánh Sáng, họ gặp một người đàn ông trông có vẻ đã lớn tuổi và đang canh gác cổng.
-...:Ngươi là ai?Nơi đây không phải chỗ cho Lực Lượng Sa Đọa tiến vào!
-Butterfly:Xin ông cho chúng tôi vào đi!
-...:Butterfly?Sao cô lại theo bọn chúng?
-Butterfly:Là...
-Zephys:Ta là Zephys, và ta đang có việc gấp, nó liên quan đến cuộc sống của cả Athanor này!
-...:Haha, tưởng ta sẽ tin lời ngươi sao?Mà...ngươi nói ngươi là Zephys?
-Zephys:Đúng vậy!
-...:Còn người phía sau...Nhìn kỹ sao quen thế?
-Zephys:Đây là Nakroth, phán quan của địa ngục đấy!
Chợt người đàn ông đó thay đổi thái độ, ông quỳ xuống trước hai người.
-Zephys:Ngươi...ngươi làm gì vậy?
-...:Không ngờ có ngày tôi lại được gặp lại hai ngài. Xin thứ lỗi vì những lời nói lúc nãy ạ.
-Zephys:Ngươi là ai?
-...:Tôi chính là Gildur, lúc trước hai ngài đã giúp tôi rất nhiều mà chưa kịp đền đáp!Hiện giờ tôi đang làm việc ở đây để chuộc lỗi khi xưa...
(Nakroth:Ta đã nói ngươi không có lỗi mà./Au:Im lặng, đang xỉu ai cho nói hả?).
-Butterfly:Lỗi khi xưa?
-Zephys:Gildur?
Zephys suy nghĩ một lúc rồi nhớ ra, đó chính là ông vua lương thiện lúc trước nhờ Nakroth xin thần Zeus ban mưa cho vương quốc của ông.
-Zephys:Ta nhớ rồi!
-Gildur:Ngài Nakroth đang bị sao vậy ạ?
-Zephys:Không tiện để nói lúc này đâu. Ta cần phải vào trong gấp!
-Gildur:Để tôi mở cửa ạ!
Gildur dẫn họ vào trong và theo sau thông báo cho mọi người trong cung điện cho vào...Cuối cùng họ cũng đã gặp được đại thiên sứ Lauriel.
-Butterfly:Ngài Lauriel!
-Lauriel:A, Butterfly. Con lên đây làm gì?
-Butterfly:Con giúp họ ạ.
-Lauriel:Hả, quân sa đọa?Các ngươi đến đây làm gì?
-Zephys:Ta là Zephys và ta không tới để đánh nhau.
-Lauriel:Zephys?Là ngươi sao?
-Zephys:Ta đang cần ngươi giúp ta việc này, nó vô cùng hệ trọng.
-Lauriel:Là gì?
-Zephys:Ta đang cần thanh tẩy năng lượng bóng tối trong người hắn ta. (Chỉ Nakroth).
-Lauriel:Vậy để hắn vào suối nguồn đi.
-Zephys:Không được đâu, ngươi không biết hắn đang bị gì đâu.
-Lauriel:Là sao?Để ta xem.
Sau một hồi xem xét...
-Lauriel:Hắn...hắn bị nhiễm Painful Magic!
-Zephys:Đúng vậy. Ngươi biết là cả suối nguồn cũng không thể thanh tẩy được thứ ma thuật này.
-Lauriel:Ngươi biết cách nào không?
-Zephys:Ta chỉ biết là thần Hades chữa cho hắn chứ không biết phương thức.
-Lauriel:Vậy theo ta vào trong thư viện. Sẽ tìm được cách. Còn Butterfly, con ở ngoài này trông chừng Nakroth nhé.
-Butterfly:Dạ.
Thư viện...
-Lauriel:A thấy rồi!
-Zephys:Đâu?Cho ta xem.
Lauriel hiện ngồi trên bục nên Zephys không nhìn rõ sách, hắn buộc phải chồm lên nhìn...và hắn nhìn thấy gì thì Au không rõ. = ))
-Lauriel:Đây có cách...Hả!!
-Zephys:Gì hét vậy cô nương bánh bèo?
-Lauriel:Ai bánh bèo hả?Mà ngươi đang nhìn cái gì đó?
-Zephys:Ta nhìn sách chứ gì. (Au:Chắc không đó. /Zephys:Im đê!).
-Lauriel:Ta không tin!
-Zephys:Ngươi có bằng chứng gì mà nói ta không nhìn sách?Tưởng tượng quá rồi đó.
-Lauriel:Nhìn theo hướng mắt của ngươi là ta biết!
-Zephys:Cái gì hả? %!&@@&*$()>;'%!#~
-Lauriel:%(\-+#$^>"/:;{=]/&!";'@@/'.
(Au:Vâng đó là màn cãi nhau của hai người, Au cũng éo biết mình đang viết gì nữa...Ê mà lo tìm cách cứu Nakroth của chị Butterfly đi kìa! /Butterfly:Ể...của...ta hồi nào?/Au:Đã nghiện còn ngại nữa sao chị đại của em?/Butterfly:Kiếm đâu rồi?/Au:Thôi chạy!!).
-Zephys:À quên nữa, mau nói cho ta biết cách đó đi!
-Lauriel:Hừ, cãi với ngươi ta cũng quên luôn...
-Zephys:Nói mau!
-Lauriel:Hiện giờ trong tâm trí hắn đang bị náo động, nói rõ ra là...bị xiềng xích. Ta cần có người vào đó để giúp đỡ hắn.
-Zephys:Vậy để ta.
-Lauriel:Khoan đã, người đó phải là người mà hắn nghĩ tới hoặc là tiếp xúc nhiều với hắn nhất trong vòng 1 tuần trước khi ma thuật này tái phát. Vì những hình ảnh người đó sẽ đọng là trong ký ức của hắn lúc mê man, chỉ người đó mới có thể vào được.
-Zephys:Ta không gặp hắn nhiều trong mấy bữa nay. Mà ta nghĩ người đó có thể là cô gái ngoài kia ấy!Hắn luôn đến luyện tập với cô ấy cả tuần nay mà.
-Lauriel:Rõ rồi, Butterfly là người thích hợp nhất!
-Zephys:Không ngờ đưa theo đúng người thật. Ta ra nói ngay!
-Lauriel:Khoan, ta chưa có cách đi cô ấy vào mà.
-Zephys:Ơ, sách không nói à?
-Lauriel:Nó chỉ tới đây thôi...Hay là nhờ tới chỗ các ngài ấy?
-Zephys:Chỗ đó à?
-Lauriel:Đúng vậy...Chỗ mà chúng ta lâu rồi không đến...Vùng Đất Thần Linh!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro