Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Zephys:Ngươi định tới đó thật sao?
-Lauriel:Đúng vậy, có gì vướng mắc à?
-Zephys:Không, ý ta là cô gái tóc vàng đó là con người, làm sao đi đến được nơi đó?
-Lauriel:Ngươi khỏi lo, có cách cả. Ngươi ra gọi cô ấy ra chỗ sân sau nhé.
-Zephys:Được. Không ngờ tóc vàng ngươi được việc thế?
-Lauriel:Hừ, ngươi nói gì hả?Ngươi tưởng ngươi hay lắm à?
-Zephys:Chắc vậy.
-Lauriel:Vậy là ngươi đang chê ta chứ gì?Ta giúp ngươi mà ngươi thế hả?
-Zephys:Ta chỉ nói sự thật thôi. = ))
-Lauriel:Sự thật cái gì?@&*#@:]"(^%*#/<>,=/.
-Zephys:Hả ngươi nói gì? ^!!^&@^!&:+_=''~$@!
(Au:Lại nữa!Tém tém lại chút coi, mất hình tượng cái vị thần của tui quá rồi đấy.).
...
-Zephys:Ê tóc vàng! (Lauriel:Ê có một biệt danh mà gọi 2 người là sao?@@)
-Butterfly:Gì?Ta có tên đàng hoàng nghe!
-Zephys:Cõng Nakroth lên rồi đi theo ta vào sân sau. Đại thiên sứ Lauriel đang chờ.
-Butterfly:Chờ gì?
-Zephys:Nói chung là chỉ có ngươi mới giúp được Nakroth. Nên ra sân sau nhanh lên!
-Butterfly:Chỉ có ta?
Butterfly cảm thấy khó hiểu, cô nhìn Nakroth. Rốt cuộc cô có khả năng gì mà giúp hắn thanh tẩy nguồn năng lượng PM khổng lồ đó chứ?Nhưng...cô sẽ cố gắng hết sức mình. Không hiểu từ lúc nào mà cô không coi Nakroth là kẻ thù nữa mà chính là một người bạn của mình...Nhưng...liệu con người có thể làm bạn với một phán quan hay không?
Vừa ra sân sau thì Butterfly đã gặp một con voi to lớn bay đến, cưỡi trên mây trong rất ngầu. Lauriel vẫy tay gọi hắn lại.
-Lauriel:Chaugnar, ở đây!
-Chaugnar:Rồi, tới đây.
-Butterfly:Chaugnar?
-Zephys:Đó là sứ giả của cõi thần.
-Butterfly:Cõi thần?
-Lauriel:Đúng vậy, Butterfly. Chúng ta sẽ đến Vùng Đất Thần Linh, nơi thần linh ngự trị.
-Butterfly:Thần linh?Con...con tới được đó sao?
-Lauriel:Tất nhiên, chỉ còn cách đó mới có thể giúp được cho Nakroth!
-Chaugnar:Các ngươi nhanh chân lên nào.
Đi trên con đường mây, Chaugnar hóa phép ra một cánh cổng khổng lồ và bay qua nó cùng mọi người.
Bước qua cánh cổng...
Qủa là một thế giới khác biệt!
Lauriel với Zephys (và cả Nakroth) cũng thuộc dạng thần nên không xa lạ gì nhưng Butterfly thì khác. Là một con người lần đầu tiên đến với thần giới.
-Butterfly:Phong cảnh thật đẹp...
-Lauriel:Lần đầu tiên con tới thần giới nhỉ?
-Butterfly:Dạ. Ngài có thể cho con biết thêm về nơi này không ạ?
-Lauriel:Đây là một nơi tiên cảnh, phong cảnh tuyệt đẹp, kiến trúc dàn dựng cứng rắn, không khí trong lành và âm thanh yên ả của những cánh chim thiên đường. Có điều là...nơi đây là nơi ngự trị của các vị thần, chưa từng có một con người nào đặt chân tới cả...
Nói tới đây Lauriel chợt nhìn qua Butterfly.
-Butterfly:Nói vậy thì con...Liệu có ở đây chứ?
-Lauriel:Ta không chắc, nhưng phải xin họ mới được.
Đến bờ biển lớn...
-Butterfly:A, có biển nữa à?
-Lauriel:Có thể nói như vậy...Mà cẩn thận đó Butterfly!
-Butterfly:Dạ sao ạ?
Bỗng từ dưới nước xuất hiện 1 con quái vật khổng lồ nổi lên làm Butterfly giật mình té ra nền đất, nét mặt sợ hãi.
-Zephys:Là Cresht, cận vệ của nơi đây...
-Cresht:Grừ!!Các ngươi là ai?Sao dám đến nơi này?
-Lauriel:Ta là Lauriel, đại thiên sứ ở Cung Điện Ánh Sáng.
-Zephys:Ta là Zephys, một tử thần, và người này là Nakroth, phán quan của địa ngục.
Cresht nhìn họ rồi xem xét một hồi...
-Cresht:Ừm, ta nhớ ra các ngươi rồi, lâu rồi không gặp thông cảm...Còn người này là ai?
Butterfly nhìn lên, trông cô có vẻ sợ sự to lớn của Cresht, làm cô đang lúng túng lại càng lúng túng hơn. Cô không thể biết được nên nói gì với vị thần này đây.
-Butterfly:Tôi...tôi là...Butterfly...Một sát thủ ở Lâu Đài Khởi Nguyên ạ...
-Cresht:Hừm...Nói vậy...Ngươi là con người!
-Butterfly:Dạ...đúng ạ...
-Cresht:Đây là nơi thần linh ngự trị, không phải chỗ cho con người như ngươi!Cresht ta sẽ không để ngươi qua đâu!Mau trở về đi, đừng để phải nhận sự trừng phạt của thần linh!
Cresht đưa cây đinh ba khổng lồ tới trước mặt Butterfly làm cô hoảng hồn và chạy ra phía sau Lauriel.
(Au:Chị đại mạnh mẽ của em đâu rồi?/Butterfly:Im đi, tại ta chưa quen nơi này thôi!).
-Butterfly:Tôi...tôi...
-Lauriel:Xin cho chúng tôi qua, đây là trường hợp cấp bách, liên quan đến vị phán quan này và cả thế giới dưới kia đó!
-Zephys:Xin ngươi hãy cho cô ấy qua, chỉ có cô ấy mới có thể cứu Nakroth lúc này thôi!
Cresht nhìn họ, suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ gật đầu.
-Cresht:Thôi được. Nhưng...nhớ đừng làm gì sai trái đấy, không thì đừng trách các thần!
Nói rồi Cresht lặn đi...
-Butterfly:Tôi biết rồi ạ...
-Lauriel:Chúng ta đi thôi.
Butterfly cảm thấy mình thật lạc lõng ở nơi đây, cô không biết gì về nơi này cả, với lại...cô thấy không đủ can đảm để đối mặt với các vị thần ở đây, họ thật to lớn và mạnh mẽ...
-Zephys:Ngươi suy nghĩ cái gì vậy hoài vậy?
-Butterfly:Ơ ơ...ta...
-Lauriel:Thôi nào, đừng gắt quá. Bây giờ ta với Zephys phải đi tìm thần Hades. Con ở đây coi chừng Nakroth nhé.
-Butterfly:Dạ.
Lauriel và Zephys rời đi, Butterfly ngồi xuống, cô lấy nước suối ra cho Nakroth uống, hắn dần tỉnh lại...
-Butterfly:Tỉnh dậy nào.
-Nakroth:Ngươi...đưa ta đi đâu...thế này...
-Butterfly:Ta nghe họ nói nơi đây là Vùng Đất Thần Linh.
-Nakroth:Thật sao...Lâu rồi...ta...mới trở lại đây...Nếu gặp được ngài Hades...ta có thể...thanh tẩy được nó...
Nakroth lim dim đôi mắt đỏ ngầu...Hắn nhìn Butterfly, thấy cô có vẻ lo lắng...
-Nakroth:Ngươi sao vậy?
-Butterfly:Ta...cảm thấy không đủ can đảm...để đối mặt với thần...
-Nakroth:Cũng phải...Ngươi...là con người mà...Nhưng...
Butterfly nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu kia, cô có cảm giác hắn đang cười với mình.
-Nakroth:..đừng sợ hãi...ta biết...ngươi có thể làm được. Đừng để sự sợ hãi...chiếm lấy bản thân, hãy dũng cảm đối mặt với nó...Hãy nhớ lại đi, ngươi đã từng...đối mặt nhiều kẻ thù đáng sợ...có cả quỷ vương Maloch...cơ mà. Hắn là kẻ độc ác...còn các vị thần trông đáng sợ nhưng...họ rất lương thiện và công bằng. Chẳng lẽ...ngươi không thể đối mặt với họ?
Không hiểu sao nghe đến đây, Butterfly cảm thấy thật ấm lòng...Những lời nói mang đầy triết lí về cuộc sống của Nakroth...dường như trở thành một thứ không thể thiếu trong đời sống của cô...Nó tiếp thêm cho cô sự can đảm, tự tin, mạnh mẽ đối mặt với bất kỳ kẻ thù nào cũng như xây dựng kỹ năng chiến đấu hoàn hảo mà trước đây cô không thể nào làm được.
-Butterfly:Cảm ơn ngươi...Ta sẽ vượt qua nó...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro