CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến đó, bên ánh sáng đã thua bóng tối và phải rút quân để bảo toàn lực lượng, vũ trang, quân khí. Nhưng LLSD quyết đuổi theo và bắt được Nakroth và Butterfly, vì Butterfly thiếu cơ động nên Nakroth phải kéo đi nên cả 2 bị bắt (Đoàn kết là chết hết nhé!).

Bọn chúng nhốt Nakroth và Butterfly vào một ngục tối rồi bắn tin sang LDKN dọa dẫm, bắt họ phải đầu hàng. Ở đó, Butterfly và Nakroth bị đánh và hành hạ, bắt ép phải nói ra bí mật. Butterfly, cô bị đánh nhiều hơn Nakroth vì mọi tin mật điều được Butterfly nắm chắc trong lòng bàn tay. Nhưng dù thế nào thì cả hai đều không mở miệng nói một chữ.

Ngày thứ nhất, anh và cô chỉ bị bỏ đói.

Ngày thứ hai, Đại ma vương Maloch đã sai người vào đó và tra khảo, nếu cứng đầu thì cứ thẳng tay hành hạ nhưng không được giết.

Cho đến ngày thứ ba, sức lực của Nakroth đã gần cạn kiệt. Nhưng Butterfly đã cạn từ lâu do gánh chịu quá nhiều sự hành hạ, từng đợt roi vọt trút xuống người cô.

-Thế nào, các ngươi có chịu khai ra không?-Tên Skud gằn giọng hỏi, có vẻ như hắn đã hết kiên nhẫn.

-Không-Butterfly thẳng thừng trả lời.

Hắn nổi cơn điên, quất cây roi mây vun vút vào cô, cô chỉ biết cắn răng chịu đựng không hề phản lại đòn. Nakroth, anh tận mắt chứng kiến cảnh Butterfly bị hành hạ, đánh đập như một con thú thế kia mà chả thể làm gì, chả thể can ngăn, lòng anh đau như cắt.

-Ngươi lì thật-Skud, sức chịu đựng của hắn đã hết hẳn-LẦN NÀY, TA SẼ CHO NGƯƠI CHẾT.

Butterfly cô thực sự khốn khổ vì những ngày tháng qua, thật tồi tệ. Đến giây phút này, cô buông lỏng tất cả, buông lỏng cơ thể, buông lỏng tay chân, chỉ chờ đợi thần chết mang cô sang thế giới bên kia mà thôi. Khoan đã, sao cô vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh? Cô phải cảm nhận được không khí lạnh lẽo của địa ngục chứ, đâu phải thế này?

Butterfly dần dần mở to mắt ra. Cô thấy Nakroth, anh đang ôm cô vào lòng, lay lay người cô, miệng cứ thế gọi tên cô. Lâu lắm rồi, thực sự là rất lâu rồi cô mới cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay anh. Một gióng nói quen thuộc phát lên, thu hút sự chú ý của anh và cô:

-Xem chúng ta có gì ở đây nào? Ái chà, một đôi uyên ương đang ôm nhau, thật lãng mạn.-???

"Giọng nói khiêu khích này...nghe thật quen..."

-KRIXI-Nakroth anh hơi bất ngờ.

-Ngươi...làm gì.....ở....đây hả...,Krixi?-Butterfly nói không thành lời.

Krixi, cô chẳng nói gì, chỉ đi đến chỗ Skud đang nằm bất động do cô kia, lấy chùm chìa khóa, rồi đi đến chỗ Nakroth đang ôm Butterfly kia, cúi thấp người xuống, định mở khóa, trả tự do lại cho cả hai người. Nakroth, anh không hiểu chuyện gì, đề phòng lùi lại và điều này khiến cô đã khó chịu từ lúc vào đến bây giờ càng khó chịu hơn. Cô cố tỏ ra bình thường, nhưng mặt cô nó càng tỏ vẻ là khó chịu. Bàn tay cô kéo dây còng tay của Nakroth, dùng chìa khóa để mở, lúc mở cô không hề chạm vào một chút da chút thịt nào của anh. Xong anh rồi đến Butterfly. Nakroth đỡ Butterfly dậy.

-Tại sao..ngươi lại cứu bọn ta, trong khi....ta và ngươi là kẻ thù?-Butterfly hỏi.

-Chỉ vì ta không muốn nhìn các ngươi phải chết dưới tay của cái LLSD này mà thôi.-Krixi

Chuỗi ngày mà Butterfly và Nakroth bị bắt và đánh đập như này. Krixi cô đã rất dằn vặt, cô đang đứng trước hai lựa chọn, một là đi cứu, hai là nghe theo LLSD. Ngày một, ngày hai qua cô vẫn cố không để ý đến hai người họ. Đến ngày ba, cô đã rất khó chịu và quyết định len lén thả Nakroth và Butterfly ra.

Krixi đưa Nakroth và Butterfly ra ngoài. Việc này thực sự khó khăn đến cả ba, và còn khó hơn khi Butterfly kiệt sức, không thể đi nổi nữa, Nakroth đành phải bế Butterfly đi. Sau hơn gần một tiếng đồng hồ, cả ba mới có thể ra được.

-Các ngươi đã thoát được rồi, giờ thì đi đi-Krixi

Nhưng bỗng, từ xa, một đội quân, đang đuổi theo, hòng bắt lại con tin. Chúng đã phát hiện ra việc tù nhân bỏ trốn.

-Nhanh lên, có người đang đến-Krixi giục

Nakroth cũng đã hiểu chuyện nhưng anh không muốn bỏ lại Krixi.

-Em,......Hãy đi theo anh, làm ơn-Nakroth

-Không,....mau đi đi-Krixi cô cứ thế giục Nakroth

Anh chẳng thể bắt cô theo anh, nên đành phải đi.

-Cảm ơn em-Anh nói, rồi chạy hẳn.

Krixi, cô cũng đã kịp tìm chỗ trốn, và khi chúng đến, không thể tìm thấy nữa, đành đi về với bàn tay trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro