CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cho đỡ chán nhé, bài hát mình đã nghiện

--------------------------------------------

-Sao???? Bọn chúng đã bỏ trốn-Maloch nói lớn, mắt mở to nhìn xuống đám quân lính đang run rẩy vì sợ hãi

-Dạ...đúng...Tại..tại...cùng chỉ..vì.....bọn chúng quá nhanh...nên....-Bọn lính

-Một lũ vô dụng -Không kìm được nỗi tức giận, Maloch dùng quỷ kiếm để giết hết lũ lính (Fam lính ý mà).

-Chết đi còn hơn-Maloch nhìn vào xác của đám lính nằm xuống

"Sao có thể được" Maloch nghĩ, thật vô lí đúng không, 2 kẻ mà đã bị hành hạ suốt 3 ngày còn bị bỏ đói nữa, sao có thể đủ sức để bỏ trốn, lại còn bị trói chặt, mà nếu bỏ trốn thì lình gác phải biết chứ. Càng nghĩ, hắn càng thấy vô lí và nghi ngờ rằng có một kẻ nào đó đã cứu thoát địch, chắc chắn chỉ có thể là người của LLSD mà thôi, không thể có người ngoài. Nói là làm, hắn lập tức triệu hồi lại mọi người và hỏi. Nhưng vì không có chứng cứ nên không thể vạch tội kẻ đã làm vậy. HẮn nản rồi thôi luôn. 

Xong chuyện, Krixi thở phào nhẹ nhõm

*Tại LDKN*:

Sau khi Nakroth và Butterfly trở về, họ đã được cứu chữa. Nakroth chỉ 3 ngày là khỏi còn Butterfly, cô vẫn nằm liệt giường. Anh rất lo cho cô, ngày đêm chăm sóc cô tận tình, chu đáo. Mỗi tối, khi đã hết việc để làm, anh lại ra ngoài ngắm sao.

-Sao băng-Anh nghĩ-Cầu nguyện đi nào

Anh vẫn nhớ đến Krixi mỗi khi ra KRCV, nói đúng hơn thì anh đến KRCV để nhớ đến cô, nơi này chứa đựng từng kỉ niệm giữa anh và cô, cứ đặt chân đến đây là anh bỗng nghe thấy tiếng nói trong trẻo như pha lê của cô, điệu cười đó làm anh thấy có chút bối rối khi gặp nó.

Nakroth quay trở lại LDKN, anh vào phòng Butterfly đang ngủ ngon. Anh ngắm nhìn cô ngủ, trông thật đáng yêu, anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi quay về phòng của mik. Giấc ngủ mau chóng đến với Nakroth, anh ngủ.

---------------------------------------------

Tại nhiều bạn nói mik ra chap mới đi nên mik ra rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro