Chap 28: Nakroth & krico

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày nakroth được zephys đem về địa ngục.
Địa ngục-Nakroth ngồi trên chiếc ghế quyền lực của phán quan và phán xét.
Tôi xin ngài, xin ngày tha lỗi-Linh hồn đang cầu xin nakroth.
Ko được tội lỗi của ngươi ko được tha thứ-Nakroth.
Grakk-Nakroth.
Có tôi-Grakk.
Grakk trói linh hồn đó lại và đem xuống địa ngục.
Haizzz-Nakroth.
Mệt mỏi quá nhỉ nakroth-Zephys.
Ừ hôm nay hơi nhiều linh hồn-Nakroth.
Dù sao thì cậu làm tốt lắm-Zephys.
Ừ cảm ơn-Nakroth về phòng mình và nhìn ra cửa sổ.
Nakroth cứ nhìn chằm chằm ra ngoài đó.
Sao vậy muốn về đó chơi à?-Zephys.
Đúng là chỉ có cậu hiểu ý tớ nhưng-Nakroth.
Nhưng?-Zephys.
Tớ chả muốn nhớ về nó nữa, những tháng ngày ấy, nếu như ko có cậu lúc đó ko biết bây giờ tớ còn sống ko nữa-Nakroth.
Tớ có thể cho phép cậu lên đó nếu như cậu muốn-Zephys.
Cậu có thể lên đó bắt vài linh hồn về cho tớ cũng được-Zephys.
Nếu tớ làm việc đó thì cậu làm gì?-Nakroth.
Thì là ...-Zephys giọng nhũng lại.
Biết rồi, cậu đi chơi với lauriel chứ gì?-Nakroth.
Chuẩn-Zephys.
Đi vui nhé-Nakroth.
Ừ cậu lo linh hồn hộ tớ nhé-Zephys.
"Chắc đi hẹn hò hay sao mà đi nhanh gớm"-Nakroth.
Nakroth trở về trần gian, mọi thứ đã thay đổi ko ít kể từ ngày cuối mà anh nhìn thấy nó.
Anh đi thu thập linh hồn ở khắp nơi. Đang đi thì anh thấy một ngôi làng, nó rất giống với làng của anh khi đó, nó lại gợi lại một ký ức ko đẹp cho anh.

Làm nhanh còn về sớm-Nakroth.
Nakroth đang lướt đi thì thấy một tờ giấy truy nã.
Tội phạm sao?-Nakroth.
Bỗng dưng từ xa có tiếng người, anh lập tức trốn đi.
Này nghe nói tên đang bị truy nã đang mất tích đấy, liệu có tìm được hắn ko?.
Tên này đã giết người khi còn bé ngươi nghĩ đáng để hắn ta sống tiếp sao.
Hai người đó ... đang nói mình sao-Nakroth.
Mức tiền của hắn đã lên tới 100 vàng, nhưng suốt những năm qua đã có ai thấy hắn đâu.
(Mấy bạn có thể nghĩ 1 vàng là 1 triệu đồng :v).

Bọn họ muốn giết mình tới vậy sao-Nakroth.
Nakroth ko ở lại nữa, anh định phóng đi khỏi làng nhưng đang đi thì.
Á-Tiếng hét khiến anh dừng lại.
Anh lập tức chạy lại chỗ tiếng hét ấy.
Đau quá-Một bé gái với máy tóc hồng bị kẹt chân vào bẫy gấu.
Cô bé cô ko sao chứ-Nakroth.
Anh là ai vậy?-Cô bé hỏi.
Ko quan trọng để tôi cứu cô ra trước-Nakroth.

Này các người làm gì ở đó vậy-Thợ săn.
Ngươi ... ngươi là- Thợ săn hoảng hốt khi nhìn thấy mặt nakroth.
Ngươi chính là tên tội phạm đang bị truy nã-Thợ săn giơ súng lên ngắm nakroth.
Xong rồi, mau rời khỏi đây đi-Nakroth kéo cô bé đứng dậy.
*Bùm*. Tiếng súng đã nổ. Đã có máu văng ra.
Viên đạn bắn trúng chân nakroth.
Anh gì ơi-Cô bé.
Chạy ra khỏi đây đi nhanh lên-Nakroth quát.
Ư ...-Cô bé.
Con nhóc kia tránh đường mau-Thợ săn.
Tôi ko tránh ông đừng hòng làm hại anh ấy-Cô bé đó đứng trước cây súng của thợ săn.
Mày dám, chết đi-Thợ săn.
Cô bé đó nhắm mắt lại và hứng chịu hai phát đạn từ tên thợ săn kia.
Ơ ... ko đau một chút nào hết-Cô bé từ từ mở mắt ra.
Nakroth đứng trước cô đỡ đạn thay cô.
Anh ...-Cô bé ko thốt được lời nào.
Mày còn sống sao chết đi- Tên thợ săn còn bắn thêm vài phát vào người nakroth.
Dừng lại-Cô bé chạy lại nắm lấy cây súng của tên thợ săn.
Mau buông ra con nhóc này-Tên thợ săn đó đánh vào cô làm cô té xuống đất.
Nakroth nhanh chóng rời đi nhưng vết thương quá nặng anh đã bất tỉnh và bị dân làng bắt giữ.

Anh tỉnh dậy và thấy mọi thứ xung quanh thật quen thuộc, ngôi nhà kho cũ kỹ giống như lúc đó.
Bây giờ anh ko nghĩ tới việc bỏ trốn nữa vì vết thương ko cho phép anh làm đều đó. Chỉ cử động thôi là đau hết cả người.
*Cạch*. Tiếng mở cửa.
"Bọn chúng tới giết mình sao?"-Nakroth.
Anh gì ơi, anh ko sao chứ-Cô bé.
Anh ngạc nhiên người tới đây chính là cô nhóc đó mà ko phải là dân làng.
Em làm gì ở đây vậy hả?-Nakroth.
Em tới cứu anh đây-Cô bé lấy con dao ra và cắt dây cho nakroth.
Em là người làng này đúng ko? Vậy tại sao lại làm vậy-Nakroth.
Ko quan trọng đâu mà để em giúp anh-Cô bé đó cắt đứt dây trói.
Nakroth ngồi dậy thì vết thương lại đau nhói lên.
Để em giúp anh ra khỏi đây-Cô bé đó lấy tay nakroth quàng qua cổ mình.
Em ... ko làm được đâu đừng cố gắng nữa-Nakroth.
Ko nhất định phải được-Cô bé đó đi từng bước ra khỏi nhà kho.

Tại sao ... em lại làm vậy?-Nakroth thều thào nói.
Vì em muốn cảm ơn anh đã cứu em lúc đó-Cô bé.
Đồ ngốc ... dân làng sẽ xem em là tội phạm nếu giúp anh đấy-Nakroth.
Vậy thì tại sao, lúc đó dân làng sẽ bắt anh đấy sao anh còn cứu em-Cô bé.
Nakroth thở dài.
Đúng là-Nakroth đặt tay lên đầu cô bé.
Đồ ngốc mà-Nakroth.
Cô bé em tên gì vậy?-Nakroth
Krico-Krico.
Krico sao, cái tên đẹp đấy anh là nakroth-Nakroth.
Anh là tội phạm bị truy nã sao-Krico ngạc nhiên.
Đúng thật màu mắt anh thật đặc biệt-Krico.
Em ... cũng giống anh vậy-Krico buồn nói.
Giống?-Nakroth.
Cũng vì mái tóc hồng này mà ai cũng xem em là đồ quái dị-Krico.
Thì ra là vậy-Nakroth.
Anh có thể tự đi rồi, em mau về đi coi chừng bị mắng đó-Nakroth.
Vâng-Krico.

Thì ra là mày-Thợ săn.
Chết-Nakroth.
Mày đã giúp nó, mày đã phản bội cái làng này- Thợ săn.
Tôi ko làm gì sai hết người sai là mấy người ... chính mấy người đã giết hại cha mẹ tôi và còn đổi lỗi cho họ nữa-Krico.
Mày dám, tao sẽ coi mày là đồng phạm của tên đó và giết mày-Thợ săn đưa súng về phía krico và nakroth.
Đừng hòng giết con bé-Nakroth.
*Xoẹt*
A A A A.
Anh ... anh nakroth-Krico.
Anh vừa mới ... giết người sao-Krico run run.
Em sợ à?-Nakroth.
Tại sao ... anh lại làm vậy?-Krico-Sao lại độc ác như vậy?
Vì hắn ta muốn giết em và anh-Nakroth.
THÌ ANH CŨNG KO ĐƯỢC LÀM VẬY-Krico.
Nakroth giật bắn khi krico hét.
Vậy là em sợ-Nakroth.
Krico gật đầu.
Anh xin lỗi-Nakroth đi lại phía krico.
Anh sẽ bù đắp cho em thứ gì đó-Nakroth.
Thật ko?-Krico.
Ừ-Nakroth.
Vậy anh hứa đi từ nay ko được làm vậy nữa-Krico.
Người trong làng này cũng vì tiền mà làm vậy nên ko thể trách họ được-Krico.
Ừ anh hứa, anh sẽ ko giết người nữa-Nakroth.
Vậy nhé-Krico.

Bọn chúng kìa chết đi-Dân làng.
*Bằng*.
Á-Krico.
Krico đỡ phát đạn tử thần cho nakroth.
Krico-Nakroth.
Tên kia sao ngươi dám lấy con bé làm vật đỡ đạn-Dân làng.
Này krico, em nghe anh nói ko?-Nakroth lại gần krico.
NÀY-Nakroth.
Chết đi đồ quái vật-Dân làng.
'Dù họ có làm gì thì cũng đừng giết họ, họ làm tất cả vì tiền nên đừng trách họ'.

"Krico"-Nakroth.

Nakroth, nakroth tỉnh dậy đi, này-Zephys.
"Giọng nói này ..."-Nakroth.
Zephys, con bé đó ...-Grakk.
Ừ thật đáng tiếc-Zephys.
"Con bé? Đúng rồi krico"-Nakroth.
Nakroth bật dậy thì zephys lập tức chạy lại chỗ anh.
Nakroth cậu ko sao chứ?-Zephys.
Hả ... ừ ... hơi đau-Nakroth đặt tay lên đầu.
Tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ ko nên để cậu lên trên đó-Zephys.
Zephys ... con bé đâu-Nakroth.
Ý cậu là con bé tóc hồng đó sao?-Zephys.
Đúng rồi tớ nghe được grakk nói gì đó, vậy con bé sao rồi-Nakroth.
Con bé ... mất quá nhiều máu và đã ...-Zephys.
Chết rồi-Nakroth.
Cậu đừng buồn, cuộc đời vốn là thế, cái chết ở khắp nơi và hằng ngày-Zephys an ủi nakroth.
Lại nữa ... lại thêm một người nữa, lại một người nữa vì tớ mà-Nakroth.
Này ko phải lỗi của cậu đâu mà là ...-Zephys.
Zephys chưa nói hết câu thì nakroth lập tức chạy nhanh đến cánh cổng dẫn linh hồn.
Nakroth đừng vào đó-Zephys.
Nakroth bỏ ngoài tai lời dặn của zephys và chạy vào cánh cổng.
Zephys, đừng ngăn cậu ấy, cậu ko bắt kịp được cậu ta đâu-Grakk.
Ừ tớ sẽ nghe lời cậu vậy-Zephys.

Krico, em ở đâu vậy krico-Nakroth.
KRICO TRẢ LỜI ANH ĐI-Nakroth.
Nakroth đi khắp nơi nhưng vẫn ko tìm được linh hồn của krico, anh đang dần thấm mệt và muốn từ bỏ.
Krico ... lại một lần nữa, những người mình yêu quý đều ra đi như vậy ...-Nakroth.
Bỗng nhiên có một linh hồn bay tới nakroth.
Ngươi ... là ai?-Nakroth.
Ta là phán quan đời trước của ngươi, ta là cựu phán quan-Linh hồn.
Phán quan sao, vậy ngài là tiền bối của tôi à-Nakroth.
Đúng vậy, và ta muốn giúp ngươi tìm một linh hồn đang thất lạc-Linh hồn.
Ông biết krico ở đâu sao?-Nakroth.
Đúng vậy ta có khả năng triệu hồi linh hồn, và chỉ cần ngươi cho ta mượn thể xác đó, thì ta sẽ giúp ngươi-Linh hồn.
Được thôi tôi đồng ý-Nakroth.
Vậy nhé-Linh hồn.

Hơ-Krico.
Này cô bé tỉnh rồi kìa-Grakk.
Vậy là nakroth đã thành công rồi sao-Zephys.
Anh nakroth, hai anh là bạn của anh ấy sao-Krico.
Ừ đúng vậy-Zephys.
Cậu ta về rồi kìa-Grakk.
Nakroth bước ra từ cánh cổng.
Anh nakroth-Krico chạy về phía anh.
Krico-Nakroth.
Nakroth cậu ...-Zephys.
Zephys thấy được cả cơ thể nakroth đang tỏa ra một thứ sức mạnh đen tối nào đó.
Này grakk ko lẽ ...-Zephys.
Là tên phán quan đó-Grakk.
Hắn ta dám làm vậy với nakroth sao-Zephys.
Zephys đã hạ gục tên phán quan đó và hắn bị tức bỏ vị trí phán quan và trở thành một linh hồn lang thang.
Bỗng dưng nguồn sức mạnh đó biến mất và nakroth trở lại bình thường.
Anh nakroth-Krico ôm chầm lấy anh.
Sao lúc đó em lại làm vậy chứ-Nakroth.
Hì hì-Krico.
Sao hai người ko sống chung với nhau nhỉ dù sao thì cô bé cũng đâu còn nơi để về-Grakk.
Ừ cũng đúng nhỉ-Nakroth.
Em được sống chung với anh sao?-Krico vui vẻ hỏi.
Ừ anh sẽ làm một căn nhà cho hai chúng ta-Nakroth.
Em vui lắm-Krico.

Thì ra tên phán quan mà anh zephys nói là hắn-Krixi.
KRIXI-Murad.
Anh murad-Krixi.
Murad ôm lấy cô và giật bóng về.
Krixi-Alice.
Hộc hộc-Krixi.
Cậu ko sao thì tốt rồi-Alice ôm lấy cô.
Cảm ơn anh ... anh murad-Krixi.
Ko ... ko có gì-Murad mệt đến nổi ko nói thành lời.
Alice hãy đưa tớ tới cuộc chiến đó-Krixi.
Sao!-Alice.
Làm ơn tớ xin cậu-Krixi.
Được thôi-Alice mở cổng không gian dẫn tới cuộc chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro