Chap 29: Dù anh có là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth và zephys đang thất thủ trước maloch.
Hai tên yếu đuối-Maloch.
Ko ổn rồi-Nakroth.
Cứ cái đà này thì ...-Zephys.
Tụi bây đâu giết hai đứa này cho ta-Maloch ra lệnh.
Cả một đội quân bao vây nakroth và zephys.
Nakroth ... ko ổn rồi rút thôi-Zephys.
Nakroth?-Zephys nhìn nakroth.
*Thịch*.
"Cảm giác gì đây, thật khó chịu, tên phán quan đó muốn làm gì đây"-Nakroth.
Xông lên giết hai đứa nó-Maloch lùi về sau ra lệnh
Tất cả đội quân xông về phía nakroth và zephys.
Nakroth-Zephys.
Cả cơ thể nakroth phát ra nguồn sức mạnh màu đen làm zephys hết sức kinh ngạc.
Tốt lắm bây giờ cả cơ thể này sẽ là của ta-Nakroth.
Ngươi ...-Zephys.
Nakroth giải phóng sức mạnh khiến cho toàn bộ binh lính đều bị hạ ko lý do.
Kể cả các thủ lĩnh LLSD cũng ko đứng được trước sức mạnh ấy và gục ngã.
Một lũ yếu đuối-Nakroth.
Ồ, tên phán quan bị tước bỏ vị trí đây sao, thật buồn cười-Maloch khêu khích.
Vậy thì để ta tiễn ngươi về địa ngục-Nakroth.
Này mau thả nakroth ra-Zephys xông tới.
Nakroth chặn lại khá dễ dàng.
Tử thần à ngươi định một lần nữa ngăn cản ta sao, lần trước do ta quá ngu ngốc còn lần này thì đừng mong có cơ hội đó-Nakroth.
Nakroth chém ngay vào bụng zephys một nhát chém và đá anh ra xa.
Zephys-Lauriel đỡ zephys lại.
Anh ko sao chứ zephys?-Lauriel.
Tên phán quan đó-Zephys.
Nào maloch chúng ta vui vẻ được chưa-Nakroth.
Ngưoi ngon thì nhào vào đây-Maloch.
Được thôi ngươi thách ta đấy-Nakroth.
Nakroth và maloch đánh nhau túi bụi hầu như là bất phân thắng bại.
Ko được ... anh phải ngăn hắn ta lại-Zephys cố gắng ngồi dậy.
Vết thương như vậy anh đừng cử động nhiều-Lauriel.
Anh zephys, anh có sao ko?-Krixi.
Krixi, em làm gì ở đây-Lauriel.
Công chúa hãy mau rời khỏi đây, ở đây nguy hiểm lắm-Zephys.
Anh zephys em đã biết hết rồi, em đã biết sự thật về anh nakroth rồi-Krixi.
Sao cô biết được!-Zephys.
Em đã vô tình té vào một cái hồ nước ở CDAS, và đã thấy được toàn bộ quá khứ của anh nakroth-Krixi.
Là hồ tâm tư-Lauriel.
Em sẽ có câu trả lời cho bản thân mình nếu như em đang phiền muộn hoặc tâm tư gì đó-Lauriel.
Tại sao tên phán quan đó lại muốn cơ thể anh nakroth vậy?-Krixi.
Vì hắn ta muốn được sự bất tử-Zephys.
Sự bất tử-Krixi.

Ngươi thật yếu ớt maloch ạ-Nakroth dẫm đạp lên người maloch.
Tên khốn, ta sẽ giết ngươi-Maloch.
Ngươi làm được sao làm thử ta xem nào-Nakroth.
Maloch giơ cây quỷ kiếm lên thì bị nakroth chặt đứt cánh tay và nakroth chém toàn bộ cơ thể maloch ra làm trăm mảnh.
Tất cả đều há hóc mồm khi chứng kiến hình ảnh đó.
Thật yếu đuối, quá yếu đuối-Nakroth cười gian nói.
Anh nakroth-Krixi.
Nào bây giờ để ta giết luôn tên nakroth này-Nakroth.
Ko được-Krixi chạy về phía nakroth.
Công chúa ko được lại gần hắn-Zephys.
Krixi-Lauriel.
Vĩnh biệt nakroth-Nakroth.
KO ĐƯỢC-Krixi.
Krixi bay lại ôm lấy nakroth.
Cô ...-Nakroth.
Tôi xin ngài phán quan xin hãy dừng lại-Krixi vẫn ôm lấy nakroth.
Bỏ ra tiên bướm-Nakroth đánh vào krixi để cô buông anh ra.
Xin ngài xin hãy xét xử lại-Krixi.
Tên nakroth này có lỗi, hắn đã giết rất nhiều người, đã là phán quan thì phải thật công bằng-Nakroth.
Anh ấy cũng là một sinh linh mà, đã là sinh linh thì cũng phải có cảm xúc và cảm giác, anh ấy bị bôi nhọa bị hành hạ cảm giác ấy sẽ chẳng ai hiểu đâu-Krixi.
Krixi tránh xa hắn ra đi-Lauriel.
Krixi tạo ra một vòng tròn ngăn cách chỗ cô và mọi người.
Krixi em làm gì vậy hãy ra khỏi đó đi-Lauriel.
Hãy để em giải quyết chuyện này-Krixi.
Hỡi sinh linh đang lạc lối kia hãy cho ta thấy linh hồn và nỗi đau của ngươi,ta sẽ xóa tan nó và đem lại công bằng cho ngươi-Krixi đặt trán của cô về phía anh.
Cả cơ thể hai người đều phát sáng.
Krixi con làm gì vậy ta khỏi đó đi-Tel.
Nữ hoàng hãy bình tĩnh và theo dõi krixi đi ạ-Murad.
Anh murad, anh nói vậy là sao-Airi.
Công chúa đã thấy tất cả, những đau khổ mà hắn ta trãi qua, cô ấy đã thấy hết rồi, và bây giờ cô ấy muốn giúp hắn ta hơn bao giờ hết-Murad.
Murad-Zephys.
Zephys ... liệu cậu có tin tưởng nakroth?-Murad.
Đương nhiên là có-Zephys.
Vậy thì hãy tin vào họ, chúng ta hãy đợi phép màu xảy ra-Murad.
Krixi ...-Alice.

Đây là đâu, mọi thứ thật im lặng-Nakroth.
Xung quanh nakroth là một màu đen, hoàn toàn ko có một chút ánh sáng gì le lói ở đây.
Đây chính là bên trong trái tim ngươi.
Trái tim ta?-Nakroth.
Đúng vậy và ta là tâm trí của ngươi lúc bấy giờ.
Ngươi đã mang tới bao nhiêu là rủi ro cho con người, ngươi giết hại họ.
Con chó đó, bà lão đó và cả đứa trẻ ngây thơ vô tội krico, chỉ vì giúp ngươi mà bọn họ đã bỏ mạng, chỉ vì gặp được ngươi đồ quái vật.
Ngươi nói ko sai tí nào-Nakroth.
Sao!!!.
Kể từ ngày krico mất thì ta đã biết được mình là thứ gì, ta đã ko bao giờ nghĩ tới việc thân thiết với một ai nữa, nhưng-Nakroth.
Krixi là người giúp ta trở lại như xưa. Ta đã phải lòng krixi trong lần đầu gặp mặt, mặt dù ta đã tự hứa với lòng mìng gằng sẽ ko ở bên ai thêm một giây phút nào nữa. Nhưng thật kỳ lạ ... mỗi khi ở bên krixi ta cảm thấy lòng mình như được siêu thoát khỏi mọi gánh nặng, tâm hồn như được siêu thoát.
Và cả cơ thể ta ko nghe lời của ta khi ở gần krixi, thật buồn cười đúng ko?-Nakroth.
Con bé đó quan trọng ko?.
Tất nhiên là có-Nakroth.
Ngươi có dám quay lại với nó ko, hay ngươi muốn cả đời sống trong bóng tối thế này.
Ngươi nói gì vậy, cơ thể ta đã bị tên phán quan ấy điều khiển rồi, ta ko thể quay lại được nữa-Nakroth.
Vậy ngươi nghĩ có người sẽ ngồi im nhìn ngươi như vậy sao.
Sao-Nakroth.
Anh nakroth-Krixi.
Krixi! Sao em lại-Nakroth.
Krixi chạy lại chỗ anh,xung quanh krixi phát ra ánh sáng, cô đi đến đâu là ánh sáng lại chiếu rọi đến đó.
Anh nakroth anh đây rồi-Krixi nắm lấy tay anh.
Em ... sao lại ở đây, nguy hiểm lắm em có thể sẽ mắt kẹt ở đây mãi mãi đấy, mau ra ngoài đi-Nakroth.
Em ko sợ-Krixi.
...-Nakroth.
Em đã chọn con đường này để có thể cùng bước đi với anh, vậy cho nên dù con đường này có lắm giông ba bão tố đi chăng nữa thì em vẫn sẽ đứng lên chống lại tất cả để có thể được bên anh-Krixi.
Em ...-Nakroth.
Dù anh có là gì đi chăng nữa thì em sẽ luôn ở bên cạnh anh, dù anh có gục ngã bao nhiêu lần, thì em sẽ luôn là bờ vai để anh có thể tựa vào mỗi ngày-Krixi.

Cho dù anh ... có là quái vật hay ác quỷ thậm chí là phán quan địa ngục khát máu đi chăng nữa thì em sẽ luôn ở bên anh-Krixi.
Em đã biết hết rồi sao ... vậy thì tại sao em lại ko cảm thấy ghê tởm một thứ như anh chứ, anh đã từng sống trong mùi máu và chỉ có biết giết người, tại sao em lại quan tâm anh như vậy ...-Nakroth.
Bởi vì anh đã sống trong đau khổ như thế nào thì người luôn sống trong tình yêu thương như em thì sẽ ko hiểu được, mọi thứ luôn chống đối lại anh, em ... chẳng biết phải làm gì để có thể bù đắp cho anh-Krixi rưng rưng nước mắt nhìn nak.
Krixi ... đừng khóc, anh ... ko muốn thấy đều đó đâu-Nakroth đặt tay lên má krixi.
Nakroth à, nếu như quá khứ là xiền xích ngăn cản anh trong bóng tối vậy thì em sẽ là chìa khóa đưa anh về lại với ánh sáng-Krixi.
Tất cả bóng tối trong trái tim nakroth đã ko còn mà chỉ còn lại ánh sáng. Ánh sáng lấp lánh khắp nơi.
Nakroth ôm cô vào lòng, nước mắt rơi trên hai hàng mi của anh nhưng anh vẫn nở nụ cười tươi nhìn krixi.
Cảm ơn em, ánh sáng của anh-Nakroth.
Anh nak ...-Krixi.
*Bùm*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro