Chap 1:Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới Athanor cổ xưa...

Để tranh giành lãnh địa, sinh tồn, cũng như thống trị thế giới Athanor, trên nhiều lãnh địa đã hình thành nhiều phe cánh tranh giành đấu đá lẫn nhau, nhằm đạt được mục đích của mình. Bọn họ luôn đấu tranh vì sinh tồn, vì sự lợi ích của phe cánh của họ.

Bốn thế lực lớn mạnh nhất đang thống trị thế giới này là:Lâu Đài Khởi Nguyên, Cung Điện Ánh Sáng, Khu Rừng Chạng Vạng và Lực Lượng Sa Đọa.

Binh lính cũng như tướng lĩnh của các phe thì rất đa dạng:Con người, ác quỷ, động vật, thần binh, dị nhân, quái vật, robot, thiên nhiên,...

Các trận chiến diễn ra thường xuyên vào thời điểm này. Phe chủ yếu châm ngòi cuộc chiến chính là Lực Lượng Sa Đọa, đứng đầu là ma vương vực thẳm tàn bạo, trăm mưu nhiều kế-Maloch. Hắn là một kẻ có dã tâm rất lớn, làm bá chủ cả Athanor và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được ý muốn của hắn. Lực lượng chiến đấu của Maloch thì nhiều vô kể, nhưng chủ chiến của những chiến trường sa đọa thì không nhiều kẻ có thể nắm giữ. Số ít trong đó phải kể đến vị phán quan và tử thần địa ngục:Nakroth-Zephys.

Không hiểu sao họ lại ở nơi đây, ngàn năm trước, không ai có thể lý giải. Ngay cả ma vương, hắn cũng không thể biết được điều này, nhưng có vẻ hắn không quan tâm nó nữa.

-Zephys:Này Nakroth.

-Nakroth:Chuyện gì?

Đứng ở vùng đất trống trước lâu đài, trong đêm vắng lặng lẽ nhưng u ám, âm khí nặng trĩu quanh người, Nakroth nhìn về phương xa, đôi mắt đỏ ngầu như máu, chiếc mặt nạ tím cứng cáp, che đi gương mặt của vị phán quan...Bây giờ không ai biết hắn đang nghĩ gì, kể cả vị tử thần hiên ngang kia, đã phải bắt chuyện.

-Zephys:Ngươi đang nghĩ điều gì?

-Nakroth:...

-Zephys:Này, không nghe ta hỏi gì à?

-Nakroth:Ngươi thừa biết ta đang nghĩ gì mà...

-Zephys:Bí ẩn như ngươi, ta không muốn nghĩ tới đâu.

-Nakroth:Đến lúc nào đó, chúng ta sẽ kết thúc chuyện này.

-Zephys:Ta sẽ luôn ủng hộ ngươi.

 Câu chuyện đối thoại của họ thường như thế, lạnh lẽo trong những khe vực bí ẩn...Người ngoài, dù có nghe được, cũng chẳng thể hiểu được, những ý nghĩa sâu xa đó.

-Nakroth:Hừm...Gr...

-Zephys:Sao thế?

-Nakroth:Ta không sao.

Có vẻ vào mấy ngày gần đây, Nakroth đang có gì đó bất ổn và không khỏe trong người, có thể do nhiều lý do, lo sổ sách chốn địa ngục, phán xét các linh hồn, kèm theo công việc thủ lĩnh trong nhiều cuộc chiến lớn đã khiến hắn ra như thế này.

Trớ trêu thay, ngày mai lại là một ngày ra trận của Nakroth, với tình trạng như thế này, không biết hắn có ổn không đây?

.......

ẦM ầm!!!Xoẹt!!Bịch!Đoàng!!!RẦM!!!!

Chiến tranh lại xảy ra lần nữa, lại một cuộc chiến nữa của hai phe cánh:Lâu Đài Khởi Nguyên VS Lực Lượng Sa Đọa!!

Địa điểm lần này là khu vực Trường Thành Ma Pháp, nằm ngoài rìa Vương Quốc Romain, lợi dụng các pháp sư nơi đây có hội nghị ở Tháp Quang Minh nên bọn chúng thừa cơ hội tấn công. May thay quốc vương Thane đã biết được điều này và cử binh lính đi tiếp trợ.

-Nakroth:Gr...

-Zephys:Nakroth, ngươi ổn không?

-Nakroth:Ta ổn.

Đột nhiên từ đằng xa, một bóng người bay vụt tới, lướt qua người Nakroth, cười khẽ và đưa đao lên trước mặt hắn.

-Murad:Lâu rồi không gặp, anh bạn.

-Nakroth:Ngươi...

Hất đao lên, Murad kịp thời dùng vô ảnh vực né được, anh ta ngạc nhiên khi thấy động tác của Nakroth có vẻ chậm đi trông thấy.

-Murad:Này, ngươi có vấn đề à?

-Nakroth:Ngươi lo cho bản thân trước đi.

Nakroth vẫn muốn đánh tiếp, lướt nhanh qua chém phát ngay tay Murad, sau đó đập mạnh song đao xuống, Murad đỡ kịp, anh nhanh tay dùng thuật giật bóng của mình để né những có tấn công liên hoàn sau đó của Nakroth. Tinh mắt, Nakroth đã kịp thời đuổi theo Murad, tiếng keng keng phát ra từ những cú va chạm vũ khí của hai người. Bỗng Nakroth bị lệch tầm đánh và bị Murad bay ra phía sau, đưa cây đao ra trước mặt đe dọa.

-Murad:Thế này thì sao đây?Kết thúc được chưa?

-Nakroth:Thắng được ta đi rồi nói.

Nakroth thục mạnh tay của mình ra sau đẩy Murad ra, hắn quay nhanh lại, xoay song đao tạo hình bán nguyệt, tấn công bằng tuyệt kỹ gươm hành quyết bằng những đường đao sắc tím dũng mãnh, nhưng không ngờ, Murad đã có đủ "nội tại", anh nhanh chóng phản đòn với cú ảo ảnh trảm của mình. Trong vùng đấy, Nakroth không thể thấy được mục tiêu để tấn công, đòn gươm hành quyết dường như vào không khí, hắn lại còn bị Murad tấn công tới tấp làm xây xát cả giáp trụ...Gục xuống nền đất, Nakroth cắm song đao xuống thở dốc, sức mạnh của hắn...bị giảm sút tệ hại thế này hay sao?

-Murad:Ngươi lạ lắm đấy, hôm nay có chuyện gì sao?

Murad bây giờ cũng đang thở dốc, anh đã tung hết sức mạnh rồi nhưng có vẻ chưa thể hạ gục được Nakroth. Nhưng bây giờ, anh đang chiếm lợi thế và có thể kết thúc cuộc chiến này...

Bỗng từ trên không, một bóng đen xuất hiện, bay thẳng vào vị trí của Murad, anh kịp phát hiện và đã né được, tuy có bị ảnh hưởng bởi chấn động một chút.

-Murad:Ze...Zephys...

-Zephys:Hắn đang bất ổn trong người, vậy mà còn tham gia trận chiến này.

-Murad:Vậy à?Ta tưởng trình độ của hắn bị giảm sút như vậy chứ. Thế thì không vui đâu.

-Zephys:Đừng vội mừng, chỉ huy tối cao của ta đã qua được quân đoàn của ngươi và đang tiến thẳng tới ngôi đền.

-Murad:Ôi không.

Do quá chú tâm vào cuộc chiến tay đôi, Murad đã quên mất việc bảo vệ ngôi đền ở khu vực này. Anh vội đứng lên, chuẩn bị quay trở lại ngôi đền thì...

-Zephys:Đừng đi khi kẻ địch của mình ở đây chứ.

-Murad:Ta không còn sức để đánh với ngươi, ta phải quay lại ngay...

Murad giật bóng biến mất, quá là ảo đi mà...Khiến Zephys bây giờ cũng không thể biết được hắn đang ở đâu nữa...

Chỉ huy tối cao của các tướng lĩnh lực lượng sa đọa-Preyta- đang tiến thẳng tới ngôi đền linh thiêng. Trong ngôi đền ở Trường Thành Ma Pháp này, có một viên ngọc được phong ấn để trấn áp tà khí, khi sử dụng có khả năng khiến cho quân sa đọa bị giảm mạnh sức chiến đấu trong khu vực nên bọn chúng rất muốn phá hủy, Preyta đã dễ dàng vượt qua lính canh cùng các chướng ngại mà đến được khu vực trung tâm, và trước mặt hắn chính là phiến đá phong ấn viên ngọc đó.

-Preyta:Khà khà, thật là dễ dàng.

Bùm!

Một phát thôi, đã khiến tên trộm ngã ngửa ra, viên đạn bắn ra từ một bên cửa. Preyta choáng váng mặt mày, hắn cố gắng bình tĩnh lại, đây là hồ quang đạn...không lẽ là...

-Preyta:Liliana, là ngươi sao?

-Liliana:Phát hiện ra ta rồi à?

-Preyta:Con cáo 9 đuôi nhà ngươi, sao lại cản trở bọn ta?

-Liliana:Ta bây giờ là thành viên của Lâu Đài Khởi Nguyên, làm vậy có gì sai sao?

-Preyta:Ta tưởng ngươi chỉ là một con hồ ly tinh, chỉ biết đi "thả thính" hay quyến rũ người khác, giở biết bao nhiêu trò thôi.

-Liliana:Grừ...Ngươi dám nhạo báng ta?

-Preyta:Nói không phải đi à?Rồng đâu?Ủa, rồng ta đâu?

-Liliana:Nó bị ta đánh thuốc mê, nằm ngủ ngoài kia rồi.

-Preyta:Đúng là hồ ly tinh, thủ đoạn vô biên...

-Liliana:Im đi. Để coi bây giờ ngươi có thể làm được gì.

Hai phát hồ quang lực và hồ quang đạn lại bay tới, làm cho tên chỉ huy bị ngã lăn ra lần nữa, thêm những vết thương trên người, hắn cố gượng dậy nói:

-Preyta:Chờ đấy, ta sẽ cho ngươi biết tay...

Nói xong hắn rút chạy ra ngoài, Liliana thấy thế hóa thành cáo đuổi theo.

-Liliana:Grừ!!Grào!!!

-Preyta:Á, cứu ta!!

Preyta bây giờ chỉ biết cắm đầu chạy điên, vừa chạy vừa gọi con rồng chết tiệt đó, nhưng có vẻ không có tác dụng. Liliana đang đuổi theo, khi chỉ còn mấy bước, cô bật móng vuốt lao nhanh tới hắn, nhưng may thay cho Preyta, Zephys đã đến kịp thời và cản đòn tấn công đó lại, Liliana giật mình hóa lại thành người.

-Liliana:Hừ...

-Zephys:May là ta tới kịp.

-Preyta:Hộc hộc...Hề hề...Đồng bọn của ta tới rồi. Zephys, ta với ngươi xong lên cho nó một trận đi.

-Zephys:Hai người đàn ông bắt nạt một cô gái?Ngươi không cảm thấy nhục sao?

-Preyta:Ngươi nói gì?Nó là kẻ thù cơ mà!Là hồ ly tinh hóa thân thành đấy chứ có phải cô gái bình thường đâu!

Lúc không để ý, Murad đã lao đến, kết quả là tên Preyta bị một đòn ảo ảnh trảm sml, xỉu trên nền đất, còn Zephys vì có nội tại trâu bò nên trụ được.

-Zephys:Lão già vô dụng...Không có rồng không làm được gì. Lần này bọn ta tạm rút lui.

Lực lượng sa đọa rút lui, ở ngôi đền và cả trên chiến trường nữa. Một trận chiến đã giành được thắng lợi cho Lâu Đài Khởi Nguyên.

-Murad:Haizz...Cô không sao chứ?

-Liliana:Tôi không sao...

-Murad:Tôi mà không tới kịp thì...

-Liliana:A~Anh mà không tới kịp là tôi gặp nguy hiểm rồi đóa~

-Murad:Tôi...tôi...

Liliana đang đứng sát lại chỗ Murad, ánh mắt quyến rũ (mang đầy nguy hiểm) của cô đang nhìn trực diện vào anh, kết quả là Murad cảm thấy bối rối, mặt đỏ lên...

-Murad:Đó...đó là việc nên làm...mà...

-Liliana:Thật sao?~

-Murad:Đúng...đúng vậy...

-Liliana:Dù sao anh cũng phải cho tôi trả ơn chứ. Anh muốn gì nà?~

-Murad:Tôi...tôi muốn gì cũng được...à...

-Liliana:Vâng~

-Murad:Vậy...

-Yena:Vậy thì sao?

Murad giật mình, Yena đã đứng đấy từ khi nào. Vẻ mặt của cô đang tỏ vẻ giận dữ trước vẻ mặt bối cmn rối của Murad...

-Yena:Đang ở chiến trường, anh gọi em đến đây hỗ trợ?Hay gọi em đến để xem anh tình tứ với nó như thế hả?

-Murad:Không...không phải như em nghĩ đâu...Là...là do cô ta...

-Liliana:Tôi sao nào?Do anh đó chứ.

Giọng và vẻ mặt của Liliana đã thay đổi 180 độ, quay sang chỗ khác huýt gió, vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội. Có vẻ đây là mấy trò thường ngày của cô chăng? = ))

-Yena:Anh còn dám!

-Murad:Ối, anh không có gì thật mà!Tha anh đi mà!

-Yena:Đứng lại!!

-Murad:Cứu tui T^T

Au:Éo hiểu đánh với Nakroth thì chạy and né ghê lắm, còn bị Yena rượt thì bất lực = ))

-Liliana:"Có vẻ khả năng thả thính của ta vẫn còn ổn nhỉ, dự là sẽ có nhiều kẻ nữa dính thính và rơi vào bẫy của ta".

--------------------------

Ok, Au đã trở lại rồi đây, qua bao nhiêu cực nhọc học hành để thi cử. 

Trước Au xin lỗi mọi người vì các truyện khác phải tạm Drop, bao nhiêu kiến thức học tập nhồi nhét khiến Au bí ý tưởng quá rồi. T^T

Qua một thời gian dài, liên quân cũng ra nhiều thứ mới mẻ và Au cũng có một chút ý tưởng cho câu truyện mới, lần này Au sẽ viết về Athanor thời cổ xưa với nhiều sự tham gia của các "diễn viên" mới. Trong truyện Au có ghi địa danh như "Trường Thành Ma Pháp" là tên lấy từ bản đồ phên bản mới của liên quân. Sau này Au sẽ sử dụng một số địa danh đó để làm đa dạng truyện của mình, ngoài ra Au sẽ tự nghĩ ra nhiều địa danh mới. Tất nhiên, đây là truyện của Au nên cốt truyện sẽ khác với liên quân nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro