Chap 2:Gặp mặt & đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chiến công ngày đó trở về, quốc vương Thane quyết định mở một buổi tiệc ăn mừng ở Thành Khởi Nguyên, dành cho những chiến binh trong phe phái và mời một vài vị khách từ những phe cánh khác. Trong lúc ăn uống no say, nhiều người đã "di tản" ra dạo mát khắp nơi.

-Liliana:"Đã đến lúc rồi đây".

Vẫn chứng nào tật nấy, cô hồ ly tinh này lại đi thả thính những người khác, theo quan sát tình hình, cô quyết định mục tiêu lần này chính là ông anh Arthur, lý do tại sao thì một hồi sẽ biết.

-Arthur:Ôi, no quá...sao không thấy nhỉ?

-Liliana:Thấy ai ạ?

-Arthur:À không phải cô đâu, mà...

-Liliana:Sao ạ?~

Trùi ui, nhìn ánh mắt long lanh quyến rũ của Liliana lúc này, quả là không có chàng trai nào là không đổ gục. Arthur như không điều khiển được bản thân nữa, anh nhanh tiến lại gần Liliana.

-Arthur:Cô...cô làm gì ở đây?

-Liliana:Tôi không biết nữa, có thể là do tiếng gọi của tình yêu chăng?

-Arthur:Tay tôi...

-Liliana:Tay anh đau ạ?Để tôi xoa dịu nó cho~Thiệt, mới ôm cái đau rồi.

-Arthur:Ư...

-Liliana:Sao anh lại ngại thế?Muốn làm gì em sao?~

-Arthur:Tôi...tôi...

-Liliana:Trả lời em nghe nào~

-Arthur:Thật ra là...

-Telannas:Arthur!!!

Au:Rồi xong, một nạn nhân nữa dính thính và bị bồ phát hiện.

-Telannas:Chuyện nào là sao?

-Arthur:À không, anh..không có gì.

-Telannas:Như thế mà không có gì à?Bỏ tay ra!

-Liliana:~

-Arthur:Này, cô...

-Liliana:Tôi không biết gì hết, anh dụ tôi ra đây mà.

-Arthur:Cái gì?Cô...

-Telannas:Thật hả!Đứng lại!!

-Arthur:Ối!!

Lại là một màn rượt đuổi quen thuộc trong lâu đài, thủ phạm không ai khác là cô nàng hồ ly tinh chín đuôi. Tại sao cô có thể tự tung tự tác như thế?Thật ra, ngay cả vua Thane, cũng không nỡ lòng nào phạt vạ cô cả.

-...:Cái con hồ ly đó!Ngài mau trừng phạt nó đi!

-Thane:Ơ thì...

-Liliana:Thần...biết tội rồi, lần sau không tái phạm nữa đâu ạ ~ (Mắt long lanh).

-Thane:Hay là ta tha...

-...:Ngài đừng để nó lừa, đây là lần thứ n rồi đấy!

-Liliana:Thần biết tội rồi thật mà, đức vua~Tha cho thần đi mà~

-Thane:À ừ, ta tha cho...

-...:Đức vua!!

Thế là lại một lần thoát nạn của Liliana, cô cười khẩy trước mấy thanh niên ở trước mặt và lướt đi nhẹ nhàng, với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội. Vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ, yếu đuối như thế nhưng bản chất bên trong lại khác, mạnh mẽ, nham hiểm và đầy mưu mô xảo quyệt.

Bấy giờ tại Lực Lượng Sa Đọa, qua nhiều ngày, Nakroth cũng đỡ một phần, nhưng sức mạnh của hắn vẫn chưa thể trở lại bình thường được. 

-Nakroth:Gr...

-Zephys:Này, ổn rồi chứ?

-Nakroth:Ta ổn.

-Zephys:Tội ngươi quá, không có ai bên cạnh chăm sóc.

-Nakroth:Haizz, thân là phán quan, ta đâu cần đến điều đó chứ.

-Zephys:Ngươi cứng nhắc vừa thôi.

-Veera:Nakroth!

-Nakroth:Chuyện gì?

-Veera:Maloch triệu gọi ngươi, nhanh chân lên.

Veera nói rồi đi vào trong, Nakroth thở dài rồi cố đứng lên.

-Nakroth:Tên quỷ vương phiền phức...

-Zephys:Sao?Ngươi không thể chiến đấu được đâu.

-Nakroth:Cứ vào gặp hắn đã.

Trên con đường u ám tràn đầy bóng đêm, dài gần như vô tận, dẫn tận sâu bên trong nơi ngự trị của Maloch, do quá quen nơi này nên bọn họ không cảm thấy gì, nhưng nếu là một con người bình thường, thì chắc quéo giò quéo cẳng rồi. Nơi đây hơi bị nóng đấy.

-Nakroth:Có chuyện gì?Nói nhanh ta còn đi.

-Maloch:Hừ, hôm nay lên giọng với ta cơ đấy.

-Nakroth:...

-Maloch:Ngươi vẫn vậy nhỉ?Thôi vào vấn đề, ngươi biết thân biết phận là một sát thủ rồi đấy.

-Nakroth:Có lẽ ta biết nhiệm vụ rồi, cho ta biết mục tiêu.

-Maloch:Liliana, hồ ly tinh.

-Zephys:Con cáo thành tinh đó sao?

-Maloch:Đúng vậy.

-Nakroth:Ta sẽ thi hành, nhưng cũng cần một lý do?

-Maloch:Cái này bạn ngươi rất rõ. Trận chiến mấy ngày trước, chúng ta đã thất bại trong việc lấy viên ngọc tối thượng đó, lý do chủ yếu chính là do con hồ ly 9 đuôi đó. Chính nó đã cản ngang công việc của chúng ta.

-Nakroth:Và bây giờ ngươi muốn ta ám sát nó?

-Maloch:Không sai.

-Nakroth:Ta sẽ đi ngay, cáo từ.

-Zephys:Ta cũng xin lui.

Đi ra bên ngoài, đôi mắt của Nakroth trở nên đỏ ngầu hơn nhiều, hắn rút song đao ra, chuẩn bị phi một chuyến thẳng tới Vương Quốc Romain thực hiện nhiệm vụ. Bỗng Zephys cản Nakroth lại.

-Nakroth:Ngươi làm gì vậy?Đang là đêm, thuận lợi cho chúng ta đấy.

-Zephys:Ngươi không nghĩ là mình cần tịnh dưỡng sao?

-Nakroth:Thế nào?Ta nghĩ ta có thể.

-Zephys:Nó là một con hồ ly tu luyện ngàn năm thành tinh, pháp lực sức mạnh vô biên, với tình trạng của ngươi hiện tại thì...

-Nakroth:Chứ không lẽ ngươi định bỏ qua, nếu có gì sơ xuất, sứ mệnh của chúng ta sẽ không thể thành công đấy.

-Zephys:Để ta đi thay ngươi.

-Nakroth:Không được, đây là nhiệm vụ của ta, để ta giải quyết.

-Zephys:Nhưng mà...

-Nakroth:Nếu ngươi còn ngăn cản, đừng trách ta vô tình.

Phán quan và tử thần đối diện với nhau, sắc đỏ máu so với sắc tím rực, song đao và song thương. Một cuộc đối đầu với nhau, không phải về sức mạnh vũ khí hay thể chất, mà là về tư tưởng, ai trong họ cũng hiểu điều này và cũng biết người kia đang nói gì, quan trọng là ý chí của ai vững vàng hơn mà thôi.

Nhưng cuối cùng, vị lãnh chúa tử thần kia phải chịu theo ý của vị phán quan oai nghiêm. Zephys lui ra một bên để Nakroth lướt đi.

-Zephys:Có gì không ổn thì thông báo cho ta đấy.

-Nakroth:Ta biết rồi...

Đến nơi Thành Khởi Nguyên, bây giờ đã đêm nên mọi người đã đi ngủ cả rồi. Lính gác phần lớn cũng đang mơ màng, ngáp dài ngáp ngắn. Với điều kiện thuận lợi như vậy, Nakroth đã dễ dàng qua ải lính gác, tiến sâu thẳng vào bên trong mà không để lại bất kỳ tiếng động hay những dấu hiệu đáng nghi gì.

Lúc bấy giờ, Liliana vẫn chưa ngủ, cô đang ngồi ngắm trăng ở phía sau lâu đài, một nơi vô cùng vắng người lúc đêm. Một cơ hội thuận lợi đây...Sau khi xem xét tình hình, Nakroth rút song đao, ra tay nhanh gọn lẹ!

Xoẹt!!

Với tốc độ nhanh của mình, Nakroth bay tới tấn công thẳng vào Liliana, nhưng khi đáp đất, hắn phát hiện ra là mình đã cắm đao xuống đất, không thấy cô ấy đâu...Không lẽ cô ấy đã biết sự hiện diện của hắn nơi đây?

-Liliana:Ái chà, chào ngài phán quan.

-Nakroth:...

-Liliana:Có việc gì mà đêm hôm khuya khoắt, ngài lại đến tìm ta thế?

-Nakroth:Ám sát...

-Liliana:Và mục tiêu là ta?

Không có câu trả lời sau đó, thoắt ẩn thoắt hiện, Nakroth lướt nhanh như gió, Liliana cố tập trung, cô hóa cáo rồi cố gắng né những đòn tấn công của Nakroth. Lần này cũng khá cân sức như những lần trước, với tình hình như thế này, Nakroth không thể phô trương 100% sức mạnh nhưng cũng đủ để đối chọi với con hồ ly 9 đuôi này.

Trong lúc bất cẩn, Nakroth bị Liliana cào thẳng qua người, cô đáp đất nhẹ, há miệng thả một quả cầu linh đạn khổng lồ, Nakroth nhìn thấy liền né qua, nhưng linh đạn vẫn đuổi theo. Hắn hoàn toàn có thể đợi nó tới thật gần rồi né đi để linh đạn đâm vào tường, nhưng như thế sẽ gây chấn động và quân khởi nguyên sẽ phát hiện.

Chớp lấy thời cơ, Liliana lao đến một lần nữa nhằm cản đường chạy của Nakroth, nhưng có vẻ đây là quyết định sai của cô. Nakroth phát hiện liền lách đi một bên né đòn tấn công, hắn dùng sức của chân đá thẳng cô lao vào chỗ linh đạn, Liliana hốt hoảng và nhanh chóng biến thành người, cô xoay cái ô của mình hút tất cả sức mạnh của quả cầu linh đạn vào, may thay tránh được đòn.

-Liliana:Haizz...Phản xạ tốt đấy, ngài phán quan.

-Nakroth:Tiếp tục đi...

Cả hai lao vào tấn công nhau lần nữa, nhưng càng ngày, tốc độ của Nakroth càng giảm, lợi dụng cơ hội tốc đánh, tốc chạy đang giảm và hồi chiêu lâu do không có bùa xanh. Liliana trả đòn nhanh gọn, cô cào cấu vài phát, lướt thẳng qua người Nakroth gây sát thương đồng thời hóa lại thành người, tung hai chiêu thức hồ quang.

Ầm!!

Chấn động gây ra khiến bộ giáp của Nakroth bị nứt nẻ một phần, hắn nghiến răng cắm song đao xuống đất trụ lại...

-Nakroth:Gr...

-Liliana:Hôm nay ngươi lạ nhỉ, hay bị sắc đẹp của ta quyến rũ rồi?

Nakroth cố đứng lên, trừng mắt vào Liliana, đôi mắt đỏ ngầu vẫn không hề thay đổi, đôi tay nắm chặt song đao. Nhìn Nakroth như vậy cô phì cười rồi nhanh chóng chuyển đổi cảm xúc. Quay lại với chế độ thả thính thần chưởng.

-Liliana:A~Ngài phán quan, ngài đừng nhìn ta với ánh mắt đáng sợ vậy chứ?~

-Nakroth:Cái...

-Liliana:Ngài nỡ lòng nào định hủy hoại nhan sắc tuyệt trần này sao?~~

-Nakroth:...

-Liliana:Một thiếu nữ xinh đẹp, cần phải được nuông chiều, âu yếm chớ~Ngài sống nơi cảnh giới địa ngục lâu rồi nên không biết điều này sao?

-Nakroth:...

-Liliana:Thôi nào~Bỏ vũ khí xuống đi, mình cùng đi chơi nhé, chỉ hai chúng ta thôi. Nha~

-Nakroth:Phía sau này!

Nakroth nhảy ngay ra sau lưng Liliana, cô giật mình quay lại, né được vài phát đầu nhưng sơ xuất bị quẹt một đường đao trúng ngay đôi má của cô. Liliana liền ôm mặt ngã ra ngay sau đó.

-Liliana:Đau quá à!Sao ngươi dám làm vậy với ta? "Gì thế này?Hắn không bị ta quyến rũ hay sao?"

-Nakroth:Đúng là vớ vẩn...

-Liliana:Ngươi nỡ lòng nào để lại một vết thương trên gương mặt xinh đẹp của ta sao?

-Nakroth:Tốt nhất là ngươi nên im lặng và chấp nhận số phận đi.

-Liliana:Không, đừng mà!Bọn xấu xa các ngươi, không được động vào người ta!

-Nakroth:Xấu xa?Ngươi định gán ghép ta chung với chúng à?

-Liliana:Còn thế nào nữa?Bọn sa đọa các ngươi ai cũng như nhau thôi, dã tâm đầy rẫy, độc ác khôn lường, phá hoại cuộc sống của người khác!

-Nakroth:Ngươi...

Nhìn vẻ mặt đầy căm phẫn của Liliana, cùng những lời nói đó, Nakroth tức giận giơ đao lên làm cô sợ hãi cuộn người lại. Nhưng thời gian trôi qua, không biết suy nghĩ gì, Nakroth tặc lưỡi, hắn hạ song đao xuống, bỏ đi, không quên để lại một câu...

-Nakroth:Lần này may mắn cho ngươi...

Để lại Liliana một mình ở đó, cô thở dài một phát, cố tịnh tâm lại...Đây là lần đầu cô mất bình tĩnh như thế khi đối đầu với một tướng lĩnh của Lực Lượng Sa Đọa. Bản chất thật sự của cô...đã bộc phát như thế sao?Lúc đó sao cô lại mất bình tĩnh và cuộn người chịu trận như thế, hóa cáo là outplay hắn rồi...Mà thôi không nghĩ nhiều nữa, cô phủi người rồi bước đi vào phòng, đánh một giấc tới sáng...

(Au:Chắc thả thính thất bại nên vậy, gặp thanh niên cứng rồi nhé!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro