Chap 10:Chuyến đi đến Verkorth. Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi trở lại với cặp đôi chính của chúng ta, tại Au viết về cốt truyện nên đôi khi tập trung hơi quá vào một nhân vật phụ nào đó.

===================

Vào một ngày đẹp trời, Liliana rời khỏi Thành Khởi Nguyên và đi dạo lên vùng phía bắc, cô đã biết đến cuộc họp đó và đang định đi do thám ở những vùng lân cận của ngọn núi Thép.

(Au:Đi do thám hay đi ghẹo trai không biết nữa).

-Liliana:Câm mồm đi thằng Au. Đang đi làm nhiệm vụ mà cứ chỏ mũi vào.

(-_-)

Vùng núi Thép này từng là nơi luyện tập của Taara bên Lực Lượng Sa Đọa, nó nằm ở dưới Tháp Quang Minh, phần núi này hơi trải dài bên phía đông xíu. Vượt qua dãy núi này, ta có thể Tháp Quang Minh đứng sừng sững giữa bầu trời bao la cùng các điện ở tầng dưới, nếu đi thêm chút nữa, sẽ gặp sương mù đầy rẫy khắp nơi, phía trên tận cùng nơi đây, chính là đảo sương mù...

Do lo quan sát phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây, mà Liliana đã bị va vào một người đang đi theo hướng ngược lại, cô ngã ầm xuống đất và cảm thấy đau ở mông. Cô liền tức giận mắng mỏ người kia mà không thèm nhìn mặt.

-Liliana:Cái tên kia, ngươi không có mắt hay gì?Dám va vào một cô nương xinh đẹp như ta!

-...:Ngươi vẫn thô lỗ như mọi khi nhỉ?

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Liliana chợt mở mắt ra, cô giật mình khi thấy vị phán quan ngày nào, hắn đang cầm trên tay một thứ giống như tấm bản đồ.

-Liliana:Nakroth.

-Nakroth:Đây là lỗi của ta, nhưng ngươi đừng có nên thô lỗ như thế chứ. Lỡ người mà ngươi va chạm là quốc vương Thane hay nữ thần Ilumia thì sao?Ngươi định nói với họ những lời như thế à?

-Liliana:Ta...ta...xin lỗi...

-Nakroth:Hừ, lại gặp con hồ ly phiền phức này...

-Liliana:Này vừa vừa phải phải thôi nghe!!

-Nakroth:Sao lại theo ta?

-Liliana:Cho ngươi mang phiền phức theo, mệt chán luôn. Hứ!

-Nakroth:Tò mò về bản đồ thì nói đại đi.

-Liliana:Hả sao ngươi biết hay thế?Lỡ rồi cho lỡ luôn, bản đồ gì dạ?

-Nakroth:Thật ra ta đang tìm kiếm hang Verkorth ở nơi này. Nhưng nhìn tấm bản đồ này, ta thấy khá mơ hồ.

-Liliana:Hang Verkorth?Ta có nghe qua nhưng chưa tới bao giờ. Hình như qua dãy núi Thép này mới tới.

-Nakroth:Vậy thì tốt. Ta đi đây.

-Liliana:Khoan khoan!

-Nakroth:Gì nữa?

-Liliana:Ngươi định tìm viên đá gì đó giống lúc trước sao?

-Nakroth:Không sai, nhưng...có liên quan gì tới ngươi?

-Liliana:Thật ra ta được giao nhiệm vụ thám thính ở đây, nếu về mà không có tin tức gì, thì quốc vương quở trách mất thôi.

-Nakroth:Với chiêu trò của ngươi, thì quở trách kiểu gì được. Đúng là hồ ly đủ lý do lý trấu, phiền phức không ai bằng.

-Liliana:Ngươi...Ta giận ngươi bây giờ!

-Nakroth:Càng tốt, ta đi một mình cho đỡ.

-Liliana:Khoan, ta đùa đó, cho ta theo đi mà!

Liliana bám theo Nakroth, cô bám dai như đỉa ấy, khiến Nakroth rất bực mình nhưng không còn cách nào khác, phải cho cô ấy đi theo vậy. Sau khi đi được một lúc, cả hai thấy sương mù bao phủ. Nakroth thấy kỳ lạ liền quay qua hỏi Liliana.

-Nakroth:Sương mù này là sao?Không lẽ chúng ta đã gần đến đảo sương mù?

-Liliana:Ta...ta...nghĩ vậy...

-Nakroth:Đảo này làm gì có hang động. Hay là có nhầm lẫn gì ở đây?

-Liliana:Sao ta biết?

Bỗng trong làn sương mù, một bóng người với mái tóc dài thắt thành 2 sợi, thân thủ nhanh nhẹn biến ảo, chạy với tốc độ nhanh xung quanh họ. Điều này khiến cho Liliana lo sợ, cô quay qua nói với Nakroth nhưng hắn vẫn lặng im nhìn theo bóng hình đó, không có vẻ gì là ngạc nhiên hay phòng bị cả.

-Liliana:Nakroth, bình thường ngươi hay nghi ngờ nhiều thứ lắm mà.

-Nakroth:Hồi ngươi sẽ rõ.

-Liliana:??

Người đó xuất hiện, bay qua làn sương mờ ảo, nhảy ra ngay trước mặt họ, Liliana nhìn thấy liền thở phào, thì ra người quen, là ninja long tộc Airi.

-Liliana:Haizz...Airi, sao cô lại...

-Airi:Đứng yên đó!

-Liliana:Hả!

-Airi:Con hồ ly kia, ai cho cô dẫn người của Lực Lượng Sa Đọa tới đây hả?Cô...định phản bội lại Lâu Đài Khởi Nguyên sao?

-Liliana:À không không, cô hiểu lầm rồi...tôi không có...

-Airi:Đừng nói nhiều, chính tôi đã thấy tận mắt!Cô chắc chắn có gì đó mờ ám.

-Liliana:Thấy mờ ám cái gì?Cô có bằng chứng không?

-Airi:Đừng cãi, dẫn bạn trai vào chốn sương mù dày đặc thế này, không mờ ám thì là gì?

Bỗng bầu không khí yên lặng đi rõ rệt, Nakroth phía sau thở dài một tiếng, Airi thì đứng nghiêm chỉnh thủ thế, còn Liliana thì như đơ người ra, sau khi load não xong, cô mới giật mình đỏ mặt chối cãi ngay.

-Liliana:Hắn là Nakroth ở Lực Lượng Sa Đọa đấy!Bạn trai đâu ra hả?

-Airi:Hihi, tôi đùa chút.

Airi phì cười làm Liliana tức giận, cô định hóa thành cáo định cho Airi một trận nhưng Nakroth đã cản lại. Đồng bọn với nhau cả mà.

-Liliana:Dám lấy ta làm trò đùa hả?Thả ta ra, Nakroth!

-Nakroth:Ngươi thôi đi, đừng có làm loạn ở đây. Airi chỉ đùa một chút thôi.

-Liliana:Cái gì?Hai người quen nhau à?

-Airi:Cứ cho là vậy đi.

-Liliana:Thật...thật sao?Quen biết thế nào?

-Nakroth:Hừ, ngươi không cần biết.

-Airi:Hồ ly thôi mà, làm sao hiểu được chúng ta. = ))

-Liliana:Grừ, cô còn dám chọc ta nữa thì...

-Nakroth:Thôi đi.

-Liliana:Thả ta ra, ngươi bênh cô ta hả Nakroth?

-Nakroth:Ta không bênh ai cả, nhưng ngươi phiền phức quá rồi đấy. Tránh ra một bên để ta nói chuyện.

-Liliana:Ối!

Nakroth kéo Liliana qua một bên, rồi hắn tiến tới chào hỏi Airi và có vẻ như đang hỏi chuyện. Liliana nhìn thấy mà trong lòng cô có chút khó chịu, tại sao chứ?Cô cũng không biết tại sao nữa?Đây là lần đầu cô có cảm giác thế này...Khó chịu mà không biết thể hiện hay nói nên lời.

Được một lúc, Nakroth quay qua với Liliana nói:

-Nakroth:Giờ có đi không?Hay ngươi ngồi đó ăn vạ?

-Liliana:Hả?Đi đâu?

-Nakroth:Hang Verkorth, Airi biết đường tới đó.

-Liliana:Ồ, thế thì chúng ta đi.

Đi đến sâu trong hẻm núi, nơi sương mù dày đặc hơn bao giờ hết, Airi lần mò theo những gì cô biết và tìm đến trước cửa hang động. Nơi cửa hang động hiện ra trong sương mù bao la, hang Verkorth cực kỳ rộng lớn và dường như không phải là quá tối như cái hang động khác, coi bộ đã đỡ được phần nào. 

Trong khi Nakroth đang kiểm tra một số thì Liliana quay qua hỏi Airi.

-Liliana:Này, tại sao cô lại giúp Nakroth, hắn là một thành viên của Lực Lượng Sa Đọa mà.

-Airi:Trước đó cô phải tự hỏi mình đã, tại sao?

-Liliana:Ta có lý do riêng...

-Airi:Không nói được à, vậy thôi. Tôi không nói.

-Liliana:Hả?

-Nakroth:Ta vào thôi. Airi, ngươi có vào không?

-Airi:À, tôi còn công việc nên không vào được. Hai người vào đi!Có gì gửi lời hỏi thăm tới sư huynh của tôi nhé!

Airi nói rồi nhảy đi, biến đi mất hút trong làn sương mù mờ ảo, Liliana thắc mắc quay qua hỏi Nakroth:

-Liliana:Sư huynh?Là ai?

-Nakroth:Ninja long ảnh Hayate, hắn ta chính là sư huynh của Airi.

-Liliana:Ô, thật sao?

-Nakroth:Ta nghĩ chắc hẳn cô ấy rất đau buồn khi sư huynh của mình lại sa vào bóng tối như thế. 

-Liliana:Ngươi không biết lý do sao?

-Nakroth:Ta không rõ nữa, nhưng việc hắn sa vào bóng tối, chắc chắn có sự nhúng tay của kẻ khác. Vì Hayate không phải là người ngang ngược và không biết phải trái.

-Liliana:Ta cũng nghĩ vậy.

-Nakroth:Thôi được rồi, đi vào tìm viên đá thôi.

-Liliana:Vâng ạ~

-Nakroth:Hừ, thôi giở trò đi. 

-Liliana:Ta đùa chút thôi mà...

Cả hai bước vào trong, do họ không biết đừng nên cứ bị lạc lõng trong khoảng thời gian đầu. Hang động này nghe nói rất dài và cộng thêm cấu trúc rộng lớn quanh co nữa nên rất khó khăn, vách đá và con đường gập ghềnh trải dài vài dặm, không khí cũng không mấy dễ chịu gì.

-Liliana:Khó tìm quá đi à...

-Nakroth:Ta thấy hơi mệt rồi...

Nakroth tìm một vách đá rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, đôi mắt đỏ nhắm nhỏ lại, đây là một biểu hiện rất ít thấy của Nakroth.

-Liliana:Ngươi sao vậy?Bình thường ngươi dai sức lắm mà.

-Nakroth:Sức khỏe của ta không được tốt, nên thể lực cũng giảm theo.

-Liliana:Ngươi cứ thế này mãi sao?

-Nakroth:Tất nhiên là không rồi. Nhưng...ta cần nghỉ ngơi.

-Liliana:...

-Nakroth:Mà...đoạn đường dài như thế, ngươi không mệt sao?

-Liliana:À, tại ta có đem theo thuốc linh lực, uống vào sẽ có hồi phục sức khỏe lại ngay. Tiếc đây là thuốc cho hồ ly, không có tác dụng với ngươi.

-Nakroth:Vậy chờ ta một chút đi...

-Liliana:Ta có ý này.

-Nakroth:?

-Liliana:Ta sẽ hóa thành hồ ly, ngươi sẽ cưỡi lên lưng ta và tiếp tục cuộc hành trình?

-Nakroth:Nhưng ngươi...

-Liliana:Yên tâm, thuốc linh lực của ta còn nhiều, không sợ bị kiệt sức đâu.

-Nakroth:Vậy...nhờ ngươi vậy...

Liliana cười rồi hóa thân thành hồ ly, cúi xuống cho Nakroth trèo lên. Cả hai người tiếp tục đi sâu vào trong, tìm kiếm viên đá bị phong ấn nơi đây-Phong Thần Thạch. Thế là Nakroth có một chiến mã mới rồi. = ))

-Nakroth:Này, nếu ngươi mệt thì cứ nói, ta xuống.

-Liliana:Không sao đâu.

-Nakroth:Bớt phiền phức như vậy có vẻ tốt không chứ.

-Liliana:Cái gì?Hứ!Ta giận ngươi luôn bây giờ!

Tuy ở hình dạng hồ ly nhưng Liliana vẫn biểu hiện được những biểu cảm dễ thương của một người con gái tuổi đôi mươi (Tu luyện qua 10000 năm rồi chứ đôi mươi cái giề?). Nakroth có để ý dáng vẻ này nhưng có vẻ hắn không quan tâm lắm, chỉ đang chú trọng vào đại sự mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro