Chap 9:Họp mặt. Những sự việc mờ ám tiếp diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do lo sợ sự tấn công từ Lực Lượng Sa Đọa cũng như những sự việc kỳ lạ xảy ra mấy ngày gần đây, Lâu Đài Khởi Nguyên cùng Cung Điện Ánh Sáng và Khu Rừng Chạng Vạng đã quyết định họp bàn bạc với nhau, nơi họ chọn là Điện Thánh Âm. Với các thành viên trong cuộc họp này gồm:Nữ thần Ilumia, thiên sứ Lauriel, quốc vương Thane, nữ vương Telannas, cảnh sát trưởng Rourke, thủ hộ Xeniel và pháp sư Darcy.

-Ilumia:Tình hình đang rất phức tạp, chúng ta không biết nên bắt đầu từ đâu.

-Thane:Rất nhiều sự việc kỳ lạ đã xảy ra, không biết lũ sa đọa đang có âm mưu gì?

-Lauriel:Ngài có thể kể rõ hơn không ạ?

-Thane:Ông Rourke và cậu Darcy, hãy nói cho họ biết đi.

-Darcy:Vâng, trước là tôi có đi đến Cao Nguyên Xanh, là nơi ranh giới cuối cùng của chúng ta với Vực Hỗn Mang và phát hiện ra một tản đá lớn bị phá vỡ.

-Telannas:Một tản đá bị vỡ thì có gì lạ đâu?

-Darcy:Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng kỳ lạ là xung quanh không có dấu hiệu gì của sự tàn phá nên tôi quyết định tìm hiểu xem. Phát hiện ra bên trong có một dấu vết kỳ lạ.

-Telannas:Dấu vết gì?

-Darcy:Nó như đã được đặt một vật nào đó từ lâu, tôi đoán đó là một viên đá.

-Xeniel:Viên đá?Vậy là có liên quan gì sao?

-Darcy:Sao ạ?

-Xeniel:Lúc trước ta có đi xuống phía nam của vương quốc Okka để thám thính, tình cờ ta thấy ninja long ảnh.

-Lauriel:Ninja long ảnh?Hayate, kẻ đã sa đọa vào bóng tối sao?

-Xeniel:Không sai, ta thấy hắn chạy ra khỏi Vực Ma Thạch, mang theo một thứ gì đó giống viên đá phát sáng. Nhưng lúc đó có bão nên ta không thể theo hắn được.

-Thane:Hai sự việc này có liên quan sao?

-Xeniel:Ta có thấy mang máng là còn hai kẻ nữa cũng ở trong Vực Ma Thạch đó, nhưng không rõ là ai. Không lẽ ngài cử người tới đó?

-Thane:À không, ta có biết gì đâu. Vực Ma Thạch rất nguy hiểm, ta không muốn đồng đội của mình phải gặp nguy hiểm ở đó.

-Lauriel:Còn ông thì sao Rourke?Sự việc cũng như thế à?

-Rourke:À không, nhưng có vẻ thừa lúc tôi đi vắng, Errol đã vượt ngục.

-Xeniel:Errol?Hắn là tù nhân nguy hiểm mà mọi người nhắc đến à?

-Telannas:Ta thấy hắn hiền lành và có vẻ hơi nhút nhát lắm mà?

-Rourke:Đó đúng là Errol thật sự, nhưng bên trong cậu ta là một con quỷ dữ hung bạo, chính hắn là mối nguy hiểm tiềm tàng cho dân chúng, tôi không còn cách nào khác phải giam cậu ta lại...

-Ilumia:Ta mới biết chuyện này.

-Xeniel:Có vẻ do chúng ta ít gặp.

-Lauriel:Rồi sự việc thế nào nữa?Vượt ngục là chuyện lạ lùng sao?

-Rourke:Vấn đề ở đây là sau khi vượt ngục, cậu ấy đã chạy thẳng vào khu rừng Ma Linh đáng sợ.

-Lauriel:Nghe nói cậu ấy là thợ săn quỷ mà, vào đó có gì lạ?

-Rourke:Đúng là không có gì lạ, nhưng từ khi Richter trở về, chúng tôi mới biết sự thật.

-Ilumia:Chuyện gì?

-Rourke:Theo phỏng đoán thì sau khi vượt ngục và trước khi vào rừng Ma Linh, Errol đã bị khống chế hoàn toàn bởi một kẻ khác.

-Ilumia:Con quỷ bên trong cậu ta?

-Rourke:Có thể ngài không tin nhưng ngay cả con quỷ nguy hiểm đó cũng bị khống chế gần như hoàn toàn. Nói chung cả hai người họ đều bị điều khiển cả rồi.

-Lauriel:Vậy hắn ta là ai?

-Darcy:Theo ngài Richter kể lại thì hắn chính là...oán hồn vực thẳm, chỉ huy quân đoàn trùng ảnh của Lực Lượng Sa Đọa, Marja.

-Ilumia:Là ả thật sao?

-Darcy:Nếu ả đã ra mặt, rõ là có âm mưu gì đó.

-Rourke:Hình như Hayate là cấp dưới của ả thì phải...

-Ilumia:Rõ rồi, thế những viên đá đó chính là chìa khóa. Chúng ta phải cản bọn chúng lại!

-Thane:Nhưng chúng ta có biết về viên đá gì đâu?

-Ilumia:Ừ nhỉ?

-Telannas:Cẩn thận phòng bị trước là việc cần làm bây giờ thưa mọi người.

-Thane:Trước mắt phải tăng cường phòng bị, nếu gặp lũ sa đọa "đi lẻ" mà cầm theo một viên đá mờ ám nào đó, lập tức chặn đường và hủy nó ngay lập tức.

-Ilumia:Đúng vậy, Trường Thành Ma Pháp là nơi rất gần Vực Hỗn Mang. Vậy nên Darcy, nhờ cậu và Sephera tăng cường phòng thủ và theo dõi hành động của bọn chúng.

-Darcy:Tuân lệnh!

-Thane:"Cấp dưới của tui mà".

-Telannas:Ở khu rừng cứ để ta lo, có gì bất thường ta sẽ ra tay ngăn chặn hoặc bất trắc quá thì sẽ thông báo cho mọi người.

-Lauriel:Còn Rourke, liên bang tự do của ông Rourke ở phía nam, khá gần biển. Phải chú ý nó, không để lũ sa đọa đi ngang qua đó.

-Rourke:Tôi sẽ cử người tới đó ngay.

-Xeniel:Còn ta sẽ lãnh nhiệm vụ như một mật thám, theo dõi những hành động mờ ám của lũ sa đọa nếu gặp chúng.

-Ilumia:Nhớ cẩn thận, đừng quá quan trọng nhiệm vụ mà quên đi bản thân.

-Lauriel:Nếu nguy hiểm quá phải dùng sứ mệnh cứu thế bay về đấy.

Cuộc họp đã kết thúc, ai về nhà nấy, tăng cường phòng thủ và thực hiện các việc cần phải làm. Còn trong lúc bấy giờ tại Điện Oán Hồn, Errol đã bị Marja điều khiển và dẫn đường tới đây mà không một chút kháng cự.

-Marja:Giao nó cho ta.

-E.D:Ngươi...đừng hòng...

-Marja:Ngươi không đủ sức kháng lại ma lực bóng đêm của ta đâu, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, you like i afternoon.

-E.D:Grừ...Á...

E.D vẫn đang cố thủ một chút trong tâm trí, nhưng vẫn không thể chống lại được mệnh lệnh của Marja, phải giao viên đá trong sự đau đớn tuyệt vọng.

-Marja:Ngoan ngoãn thì đâu phải bị như thế.

-E.D:Ngươi...định giữ ta ở đây sao?

-Marja:Đúng vậy, ngươi sẽ có ích cho ta rất nhiều.

Marja cười rồi quay đi, ả đem viên đá Mộc Giáp Thạch để đi đâu đó và phong ấn nó lại, do đó ma lực bóng tối đã yếu đi, E.D có thể chống đỡ lại phần nào, hắn cố gắng đứng lên và nghiến răng, giơ tay phải của mình lên, hóa thành đại đao.

-E.D:Chết đi, tên khốn!

Đại đao khổng lồ bổ xuống, nhưng kỳ lạ thay, nó không thể chạm được tới Marja, dù E.D có dùng hết sức hay sao đi chăng nữa.

-E.D:Cái...cái gì vậy?

-Marja:À ta quên nói, khi đã trúng ma lực của ta rồi, nếu ngươi không thể phá vỡ nó thì dù ngươi có thế nào, cũng chẳng thể tấn công ta được.

-E.D:Ma lực của ả...sao mà...mạnh thế...hộc hộc...

-Marja:Qúa khen.

-E.D:Không ngờ ta...ác quỷ bất bại một thời...lại phải đại bại dưới bàn tay của một kẻ "từng là" con người...

-Marja:Ai cũng có thời thôi. Có những điều mà con quỷ vô danh như ngươi không nên biết.

-E.D:Vô danh?Grừ...ngươi dám?!!

-Marja:Sóng thống khổ!

Marja phóng ra một luồng sóng bóng tối, tấn công thẳng vào E.D, khiến hắn phải ngã lăn ra ngay lập tức.

-E.D:Sức mạnh...gì thế này?

-Marja:Xin lỗi, ta có công việc rồi, nghỉ ngơi chút đi tiểu quỷ.

-E.D:Ngươi dám nhục mạ ta?!Á...

E.D bị trúng phải một đòn chiêu nhất chỉ xuyên tâm của Marja, khiến hắn đổ gục xuống lần nữa và bất tỉnh. Marja cười khẩy rồi bỏ đi với công việc của mình, không quên chuyện căn dặn thuộc hạ trông chừng Errol.

Lúc này, E.D đã bất tỉnh, linh hồn của hắn bị phong ấn lần nữa. Kỳ lạ thay, trong cõi không gian hư vô đó, hắn bất ngờ gặp Errol, cậu cũng đang ngồi đó, vẻ mặt lo lắng.

-E.D:Này tên kia!

-Errol:Hả?Ngươi...Ngươi có sao không?Ta lo quá.

-E.D:Hừ, ta thất bại rồi.

-Errol:Cái gì?Ngươi mà cũng thất bại sao?

-E.D:Ta chịu thôi, ma lực của ả quá mạnh.

-Errol:Pha thất bại này...đối với ác quỷ bất bại một thời...khó mà chấp nhận được, nhỉ?

Errol bỗng mở miệng cười, trông cậu có vẻ như đã bớt được nhiều u phiền lo lắng từ lúc nãy tới giờ. Có vẻ việc E.D còn tỉnh táo kể lại sự việc, đã khiến cậu an tâm phần nào về người đồng đội cùng thể xác với mình.

-E.D:Cười cái gì?Ta khiến ngươi cười à?!

-Errol:Xin lỗi...

-E.D:Grừ, ta mà không dính ma lực của ả, ta sẽ cho ả biết thế nào là quỷ dữ bất bại E.D này.

-Errol:Này, ngươi có nói quá không đấy?

-E.D:Ta là E.D bất bại, không có ai có thể vượt qua ta, thậm chí là ngang hàng với ta!Hãy khắc sâu điều đó trong tâm trí ngươi!

-Errol:Thôi đi, ngươi đừng có...

-E.D:Grừ, cũng tại ngươi!

-Errol:Hả, sao lại do ta?

-E.D:Do chính cơ thể yếu đuối của ngươi, nên ta không thể phô trương 100% sức mạnh của mình được.

-Errol:Này, nếu không phải do thế, thì Athanor này sẽ ra sao dưới đại đao của ngươi?

-E.D:Ngươi tưởng ta không biết địch ta chắc?Lũ sa đọa mãi là mục tiêu của ta!

-Errol:Ta sợ cái tính hăng máu trong chiến đấu của ngươi...

-E.D:Hừ, còn ta thì sợ cái bản tính nhút nhát ngại chiến đấu của ngươi ấy!

-Errol:Này, ta nghĩ mình không sai chỗ nào cả, việc nhút nhát cũng là cái tội sao?Chính ngươi đã làm rối tung mọi chuyện đấy!

-E.D:Này, từ lúc nào mà ngươi lên mặt dạy đời ta thế hả?!

-Errol:Ta...

-E.D:Do bản tính ngu ngốc đó của ngươi, mà Athanor này vẫn mãi mãi có chiến tranh, không thể hòa bình đấy!

E.D tức giận đứng lên, hắn bước tới nắm lấy cổ áo của Errol, kéo cậu đứng dậy một cách thô bạo và dứt khoát.

-Errol:Này, khoan đã...

-E.D:Đấy, cái bản tính nhút nhát của ngươi, nói nhỏ vậy thì cho cờ hó nó nghe hả?

-Errol:Ngươi quá đáng vừa thôi...

-E.D:Ta không như thế thì chừng nào ngươi mới trưởng thành, trở thành một chiến binh thực thụ hả?Ngươi tưởng chỉ săn lũ quỷ nhỏ là vinh quang lắm à?

-Errol:Nhưng ta...ta...

-E.D:Ta nói cho mà biết, nếu mà không dính phải sức mạnh đó, khiến ta và ngươi phải nhập lại, thì ngay cả quỷ vương Maloch, ta cũng không ngán hắn đâu!!

Errol có vẻ đang khiếp sợ trước vẻ hung bạo, hăng máu và có vẻ tự cao quá mức của E.D, giờ cậu không biết làm gì, nếu cứ để E.D làm theo ý mình thì chúng ta...à không, mọi người trên Athanor này sẽ không yên ổn đâu. E.D không hẳn là không biết phải trái, nhưng cái tính hiếu chiến đã ăn sâu vào máu của hắn rồi, không có gì ngăn cản được...

-E.D:Sao ta có cảm giác...khỏe lên thế này?

-Errol:Ngươi...ngươi nhìn kìa.

-E.D:Vậy là cơ thể chúng ta đang hồi phục dần. Grừ, ta sẽ cho lũ sa đọa biết thế nào là lễ độ!

-Errol:Ngươi thôi đi!

-E.D:Đừng cản ta!

-Errol:Ta không cản được, nhưng ngươi hành động phải biết suy nghĩ chứ. Ngươi nghĩ ngươi có thể cân cả lũ sa đọa sao?

-E.D:Chuyện này...không thử làm sao biết?!

-Errol:Ủa, ai kìa?

-E.D:A, một tên ninja, hắn đứng canh chừng chúng ta đó à?Để ta xử hắn trước.

-Errol:Hả, không được.

-E.D:Này, đừng nói là ta không đánh lại một tên con người trông yếu đuối thế kia nhé?

-Errol:Nhưng hắn là Hayate, một ninja long ảnh có kỹ năng chiến đấu rất điêu luyện đấy.

-E.D:Ta mặc kệ, đừng có để lộ cái tính nhút nhát trước mặt ta nữa, cút vô trong đi!

-Errol:Ối!

Cơ thể của Errol đã bị E.D chiếm hữu, hắn cố đứng dậy mà không gây tiếng động mạnh, cười khẩy và hướng vào tên ninja đó, có vẻ hắn đang bất đề phòng.

-E.D:Lưỡi liềm, ra tay...

E.D phóng tới với tốc độ rất nhanh, lưỡi liềm của hắn chém ngang qua...

Xoẹt!!

Một vật thể bị gãy làm đôi, nghe tiếng rất là kỳ lạ, E.D cố gắng nhìn lại, vật mà hắn chém qua...chỉ là một khúc cây thôi sao?

-E.D:Cái gì?

-Hayate:Ta ở đây.

E.D giật mình, hắn nhìn ra đằng sau, Hayate đang đứng yên thủ thế, khói bụi mù mịt xung quanh hắn. E.D mới cảm thấy ngạc nhiên, đây không phải do hắn nhìn nhầm mà là do Hayate còn nhanh hơn hắn, đã dùng thuật thế thân né tránh.

-Hayate:Ngươi tốt nhất đừng nên phá hoại. Yên lặng chờ ở đây, ta sẽ không đả thương ngươi đâu.

-E.D:Ta tin ngươi sao?Sợ thì nói đại đi!

-Hayate:Sợ?Ta không nghĩ vậy đâu.

-E.D:Nếu ngươi có giỏi thì chiến đấu với ta!!

E.D dùng tay lưỡi liềm bay xuống, nhưng hắn vẫn chém hụt và Hayate né rất dễ dàng bằng thân thủ nhanh nhẹn. E.D tức giận, hắn tiếp tục lao tới tấn công tới tấp vào Hayate, ninja long ảnh rất điêu luyện, bình tĩnh né những đòn tấn công.

-E.D:Grừ, đứng lại!!

-Hayate:"Nếu so về sức mạnh, ta rõ là không có cửa thắng hắn, nhưng nếu dùng mẹo..."

Đột nhiên Hayate thay đổi hướng di chuyển, hắn vẫn tránh né nhưng lại lùi dần về phía chân tường. Tất nhiên, E.D sẽ không biết suy nghĩ về những điều này, hắn cứ tấn công vô tội vạ. Đến lúc nào đó, Hayate đã đứng ở ngay chân tường, hắn tỏ vẻ lo lắng và không có đường chạy.

-Hayate:Sao đây?

-E.D:Grừ, để xem ngươi chạy đi đâu. Tay đại đao!!

Một đao bổ xuống, một tiếng ầm chấn động nổ ra!!

Nhìn lại chỉ thấy khói bụi mịt mù, Hayate không thấy đâu, chỉ thấy đại đao của E.D dính thẳng vào vách đá ở chân tường, hắn mới hốt hoảng rút ra, nhưng có vẻ rất khó.

-E.D:Khốn thật, hắn lừa ta!

Bỗng có những đòn phi tiêu bay đến, cắm thẳng vào lưng của E.D khiến hắn giật mình, rồi sức lực bị giảm dần theo thời gian...

-E.D:Cái...cái gì thế này?

-Hayate:Đó là những phi tiêu đặc biệt của ta, có khả năng làm giảm sức mạnh của ngươi dần dần đấy. Yên tâm, nó không rút hết sức lực của ngươi đâu.

-E.D:Ta...

-Hayate:Với tình hình hiện tại, ngươi không kháng cự được đâu. Ngoan ngoãn nằm yên ở đó và chờ lệnh đi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro