Chap 8:Khống chế quỷ thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang tối dần, cơ thể của Errol cứ chạy thẳng tới khu vực rừng Ma Linh, Errol không thể chịu đựng được cơ thể này nên phải tạm thời phong ấn mình vào trong, tiếc là cậu không thể làm gì khác được...Còn E.D thì vẫn đang gào thét trong tâm trí, đôi mắt trừng đỏ của hắn, dần lấn qua cả mắt bên trái khiến đôi mắt hóa đỏ hoàn toàn, hắn vẫn điên cuồng, cố gắng làm chủ cơ thể này bằng mọi giá, trước ma lực điều khiển của Marja...

-E.D:Tên khốn...Ta...

Nhưng có vẻ năng lực của E.D không đủ để thoát khỏi ma lực của Marja, hắn đang dần bị chiếm hữu, từng phần từng phần cơ thể, cả tâm trí của hắn...

Rừng Ma Linh là một khu rừng tối tăm, đầy rẫy chướng ngại vật và có thể xuất hiện cả quỷ dữ. May thay, Errol có một biệt hiệu là thợ săn quỷ do dân chúng đặt cho, nhờ vào những chiến công tiêu diệt quỷ dữ của cậu (thật ra phần lớn là lũ tiểu quỷ yếu ớt mà thôi), có thể E.D là con quỷ mà cậu săn thất bại chăng?Hay là có chuyện gì khác?Đi hỏi gà rán ấy, Au éo biết = ))

Đối với thợ săn quỷ thì rừng Ma Linh chỉ là một khu rừng bình thường mà thôi, bằng cánh tay ác ma của mình, hóa ra lưỡi liềm, đại đao hoặc triệu hồi cả mắt ma khổng lồ hủy diệt tất cả, lũ quỷ trong rừng đều bị tiêu diệt một cách nhanh chóng.

Bấy giờ tại Thành Ngục Khởi Nguyên, Richter sau một chuyến nhiệm vụ đã trở lại và hốt hoảng khi thấy cửa ngục nhốt Errol đã bị phá vỡ tan tành, không còn một manh giáp nào cả, ông liền đi hỏi lính canh thì họ nói đã thấy Errol chạy ra ngoài, hắn chạy như một đầu xe lửa nên không ai cản được, một số lính canh bên ngoài thì bảo thấy hắn chạy thẳng về phía tây, nơi có khu rừng Ma Linh đáng sợ.

-Richter:Nơi đấy đầy rẫy quỷ dữ, sao cậu ấy lại chạy tới đó chứ?

Richter rút kiếm của mình ra, ông tăng tốc chạy nhanh về phía khu rừng...

-Lính:Ngài Richter, nơi đấy nguy hiểm lắm, xin ngài...

-Richter:Yên tâm, thợ săn quỷ ta đây không ngại gì nơi đó đâu.

Đứng trước khu rừng, Richter bất ngờ khi thấy cảnh vật tan hoang, cây ngã ngổn ngang, con đường đất như bị giày xéo, những thân cây gãy ra nằm khắp nơi, tinh mắt một chút ông có thể thấy vài con quỷ dữ đã bị tiêu diệt, nằm ở khắp nơi...

-Richter:Những chuyện này...Errol sao?Không, không phải cậu ấy, mà chính là hắn!

Errol có thế nào cũng chỉ là con người, không thể nào hủy diệt cả khu rừng và lũ quỷ trong thời gian ngắn này được, nên chỉ có thể là con quỷ trong người của cậu, hắn đã đi quá xa rồi...Nếu phe Khu Rừng Chạng Vạng phát hiện ra khu rừng của họ bị tàn phá, họ sẽ rất phẫn nộ và rất bất lợi cho phe ta. Richter chạy theo để cản Errol lại...

Lúc này Errol đang đứng trước một hòn đá phong ấn, ngay chính giữa là hòn đá phát sáng ra màu xanh lá, chính là Mộc Giáp Thạch, mục tiêu của Marja.

-Marja:Mau lấy nó cho ta. Phá vỡ xung quanh hòn đá để giải phong ấn đi.

-E.D:Gr...

 E.D bị Marja điều khiển, tay của hắn hóa thành đại đao, giơ cao lên...

Lúc này E.D có vẻ giận dữ, hắn tận dụng hết sức lực...tâm trí này...cơ thể này...hắn phải lấy lại tiềm thức, dù chỉ chốc lát...

Rầm!!!

Tay đại đao của hắn bổ xuống, nhưng không ngay hòn đá phong ấn mà chính là ngay Mộc Giáp Thạch. Khói bụi bốc lên mù mịt...

-Marja:Hả, ngươi làm gì thế?

-E.D:Trông nó...có vẻ...quý đấy...Nhưng...thà ta phá vỡ nó...còn hơn...vào tay lũ sa đọa...Hộc hộc...

-Marja:...

Thấy Marja không nói gì, E.D cười khẩy đắc thắng, dù sao hắn cũng là phe khởi nguyên, hắn sẽ không làm theo bất cứ mệnh lệnh gì của lũ sa đọa, đây là chút sức lực còn lại của hắn, tận dụng tất cả nhưng...

Ánh sáng xanh của hòn đá vẫn phát ra, E.D giật mình bỏ tay ra, hòn đá vẫn nguyên vẹn không một vết trầy xước...Chuyện gì đã xảy ra thế này?

-E.D:Cái...cái gì?

-Marja:Mộc Giáp Thạch, nghe tên là ngươi biết. Nó vô cùng cứng rắn, ngươi không có khả năng phá vỡ được nó đâu.

-E.D:Đại đao của ta...Tại sao?Gr...

-Marja:Định làm gì tiếp theo?

-E.D:Ta sẽ làm...tới cùng...Mắt ma, triệu hồi!!

-Marja:Đừng hòng.

Marja tác động ma lực bóng tối với sức mạnh tối thượng vào E.D, khiến hắn vừa bay lên đã bị kéo ngã xuống ngay mặt đất...

-E.D:Ngươi...

-Marja:Sức tàn lực kiệt, ngươi không thể kháng cự một phút giây nào nữa đâu, ngoan ngoãn đi...

-E.D:A...a.a.a...a...

Bây giờ tâm trí và cơ thể của Errol đã bị khống chế hoàn toàn bởi Marja, E.D bây giờ đã không thể kháng cự gì được nữa, hắn đã tới giới hạn rồi...bất lực phải chịu phong ấn vào bên trong...

Giờ thì cơ thể của Errol như một con rối, bị điều khiển hoàn toàn bởi Marja, đại đao hóa ra lần nữa, phá hủy toàn bộ đá phong ấn, lấy Mộc Giáp Thạch và thoát ra khỏi đó, hướng thẳng nơi Vực Hỗn Mang.

-Richter:Đứng lại, Errol!

Thợ săn quỷ Richter đã tới, ông đứng trước mặt Errol, cầm thanh kiếm biến ảo của mình, thủ thế trước.

-Richter:Cậu đã làm gì thế này?

-Errol:Gr...

-Richter:Không, cậu không phải Errol, là con quỷ trong người cậu.

-Errol:Con quỷ đó...đã bị ta chế ngự rồi. Hahaa!!

-Richter:Cái gì?

Nhìn đôi mắt màu đỏ với đầy ma lực bóng tối xung quanh cơ thể của Errol, Richter lập tức phát hiện ra ai đã làm điều này.

-Richter:Marja...

-Errol:Đoán đúng rồi đấy, khôn hồn thì tránh ra cho ta.

-Richter:Sao ta có thể tránh được, khi người đồng đội của ta đang bị điều khiển như thế?

-Errol:Thật sao?

-Richter:Dù ta không thích con quỷ đó, nhưng dù gì, hắn cũng từng cứu mạng ta rất nhiều. Bây giờ ta phải cứu hắn, và cả Errol nữa.

Richter cầm kiếm lao lên, Errol lập tức dùng tay lưỡi liềm nhảy ra sau lưng ông. Richter giật mình nhưng ông bình tĩnh nhảy vào bụi, lấy nội tại bay ra hất tung hắn lên, Errol phản đòn lại thì Richter dùng tuyệt chiêu công thủ toàn diện chống đỡ và làm hắn choáng váng, bị đẩy ra xa, ông định lao tới dùng vùng diệt quỷ nhưng đột nhiên phải khựng lại.

-Richter:Nếu tấn công bằng vùng diệt quỷ, có thể thanh trừ ma lực bóng tối của Marja, nhưng như thế...cơ thể của Errol sẽ bị hủy hoại mất thôi.

Tuyệt chiêu vùng diệt quỷ của Richter rất lợi hại, có khả năng thanh trừ bóng tối, có thể hóa giải mọi ma lực bóng tối, tuy nhiên, mục tiêu bị chiêu thức này tác động vào phải chịu tổn thất không hề nhỏ.  Nên trước giờ, ông chỉ dùng nó để diệt quỷ dữ mà thôi, sao có thể dùng với đồng đội của mình cơ chứ?

Lợi dụng lúc Richter đắn đo, Marja chớp lấy cơ hội, ả dùng Errol tấn công thẳng vào Richter, đại đao đập xuống, may là Richter phát hiện và thoát kịp.

-Richter:Nguy hiểm quá...

-Errol:Chưa hết đâu.

Richter nhìn qua, Errol đang tụ tập ma lực bóng tối vào đôi tay, tụ lại thành một quả cầu quỷ khổng lồ.

-Richter:Chiêu thức này...không phải của Errol...Không lẽ Marja có thể làm được điều này sao?

-Errol:Xong ngươi rồi!

Errol quăng cả quả cầu vào Richter, ông có thể né nhưng mà cánh rừng sẽ bị phá hủy mất thôi, kéo theo bao nhiêu sinh vật nhỏ bé nữa. Nên ông quyết định đứng lại, dùng công thủ toàn diện chống đỡ.

Ầm!!

Richter chống tay vào kiếm đỡ lấy nguồn sức mạnh kia, thực sự chống đỡ nó cực kỳ khó khăn...Rốt cuộc cuối cùng trong lúc nguy cấp nhất, ông buộc phải kích hoạt vùng diệt quỷ, hóa giải ma lực của bóng tối và khiến quả cầu tan biến...

-Richter:Hộc hộc...

Richter cắm kiếm xuống đất thở phào nhẹ nhõm, ông cố đứng dậy để chiến đấu nhưng...

-Richter:Errol đâu rồi?

Bấy giờ tại điện Oán Hồn...

-Marja:Ta chẳng gì phải nhọc công ở đó chiến đấu với hắn, về càng nhanh càng tốt.

-Hayate:Để tôi ra đón hắn lấy viên đá về cho ngài.

-Marja:Không cần đâu, cứ để ta điều khiển hắn ta về đây, hắn sẽ giúp ta được vài thứ đấy.

-Hayate:?

Hayate vốn chỉ làm theo nhiệm vụ nên chẳng biết gì sẽ xảy ra, cũng như kế hoạch mờ ám đó. Hắn ta chỉ biết đứng đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía chân của Tháp Quang Minh...

-Hayate:Nơi đảo sương mù...sư muội của ta...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro