Chap 7:Quỷ dữ tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ tại Thành Ngục Khởi Nguyên...

-...:Thả tôi ra!!Tôi không biết gì hết mà!

Căn ngục sâu trong bóng tối, chỉ nhận được ánh sáng từ những ngọn đuốc mập mờ xung quanh, đây có vẻ là căn ngục đặc biệt, được ngăn cách với các ngục khác và dường như lính canh rất ít khi di chuyển qua lại ở đây mà chỉ dám ở bên ngoài cửa sắt bảo vệ mà thôi. Có vẻ căn ngục này dành cho những tội phạm nguy hiểm bậc nhất Athanor này.

Tuy nhiên kỳ lạ thay, người bị nhốt trong ngục đó lại là một chàng trai tóc vàng trông rất hiền lành, không có dấu hiệu đập phá hay cào xé gì cả, trông anh rất buồn bã và nước mắt chảy ra, anh bị oan sao?Tại sao anh lại bị nhốt ở đây?Không ai biết cho đến khi...

Có tiếng nói chuyện của lính canh, nội dung như muốn cản ai đó lại, không cho bước chân vào đây, nhưng có vẻ không thể cản được người đó. Mở cửa bước vào, là một người đàn ông tóc bạc xám, sở hữu một thanh kiếm, vẻ mặt bình tĩnh không lộ vẻ lo sợ gì cả. Ông bước tới trước căn ngục của chàng trai đó, anh ta thấy ông liền chạy ra, nắm tay vào cột sắt cửa ngục.

-...:Ngài Richter, xin hãy thả tôi ra, tôi không biết gì hết thật mà!

Giọng nói đầy nghẹn ngào và đau thương của chàng trai đó, Richter nhìn anh ta với vẻ mặt thương hại và có vẻ tiếc nuối gì đó.

-Richter:Xin lỗi cậu, Errol, ta không thể.

-Errol:Tại...tại sao chứ?Tôi không biết mình đã làm sai điều gì, mà mọi người lại kỳ thị và nhốt tôi vào ngục thế này?Hic...

-Richter:Ta biết, cậu không có lỗi...Nhưng chính con quỷ bên trong cậu chính là mầm mống tai họa.

-Errol:Tôi biết làm sao cơ chứ?

-Richter:Ta biết, một số người biết lý do của cậu, nhưng bây giờ họ không thể để cậu ra ngoài. Nếu con quỷ đó thức tỉnh, thì lại gây ra đại họa cho dân chúng.

-Errol:Hic...

-Richter:Ta xin lỗi cậu, ta sẽ tìm cách cứu cậu nhưng cậu phải tìm cách khống chế con quỷ bên trong cậu, nếu không thì rất khó để bọn họ chấp nhận.

-Errol:Tôi biết rồi...

-Richter:Ta sẽ cho người mang đồ ăn thức uống đến cho cậu đầy đủ, đừng lo.

Richter ra ngoài, Errol lại ngồi gục xuống, về chuyện con quỷ trong người cậu thì cậu biết rất rõ, cậu gọi con quỷ đó là E.D (tức Errol Demon), bản chất thật sự của con quỷ đó không phải là quá độc ác, tuy nhiên nó không hề biết kiểm soát bản thân mình, luôn làm cho mọi việc đi quá xa, phá hoại biết bao nhiêu thứ của người dân vô tội, chỉ biết chiến đấu và chiến đấu. Cậu thật sự không thể kiểm soát được nó, nó luôn coi cậu là kẻ yếu đuối, không thể làm được gì cho phe cánh nên luôn tìm cách chiếm hữu lấy cơ thể này, nhằm ra sức chiến đấu đến cùng.

-Errol:Hơ...mình biết làm gì bây giờ?

Bỗng một giọng nói vang lên, không phải từ xung quanh mà là tức chính trong bản thân của Errol, con quỷ lại thức tỉnh rồi sao...

-E.D:Grừ...Cô đơn hay sao anh bạn?

-Errol:Ngươi...mau cút đi!

-E.D:Ta có cút hay không thì ngươi cũng chẳng thể tách biệt với ta được.

-Errol:Ngươi...hại ta chưa đủ hay sao mà còn ló mặt ra hả?

-E.D:Không phải là do ngươi yếu đuối quá hay sao?

-Errol:Cái...cái gì?

-E.D:Lâu Đài Khởi Nguyên cần những chiến binh thực thụ, những kẻ hiếu chiến và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ngươi bị bắt vào đây là do ngươi.

-Errol:Sao lại là tại ta?

-E.D:Chính do sự yếu đuối của ngươi, nếu ta làm chủ thì bọn chúng không bao giờ bắt được chúng ta, rồi phải chịu khổ đau nơi đây!

-Errol:Không, ngươi câm mồm!Câm mồm cho ta!

-E.D:Ngươi đến chính bản thân còn không lo liệu được, chính ngươi mới là người hại cả ta!Ngươi không nhớ sao?Chính do ngươi mà những đồng đội cũ của chúng ta đã phải chết!Grừ, nếu là ta, những đau thương này sẽ không bao giờ xảy ra!!Họ sẽ vẫn còn sống!

-Errol:Ta kêu ngươi câm mồm...A...

-E.D:Người câm mồm phải là ngươi!Một chiến binh quả cảm chiến đấu vì phe cánh, ngươi sao?Nực cười...Không bao giờ!!!

-Errol:A....aa..a..a...

Errol ôm đầu đau đớn, phần mặt bên phải của cậu dần nứt ra ra, những vết màu đỏ như máu dần xuất hiện ra, khiến mắt bên phải của cậu chuyển thành màu đỏ đậm. Chưa hết, phần áo bên phải của cậu cũng rách nát ra, một xúc tua mọc ra từ trên vai cậu, dần biến cánh tay phải của cậu lớn dần ra và chuyển cả thành màu đỏ huyết, những gân máu nổi rõ trên tay, móng vuốt mọc ra, cực kỳ sắc nhọn và nguy hiểm. Tuy cơ thể của cậu chưa bị chiếm hữu toàn bộ, nhưng tâm trí của cậu đã bị con quỷ đó điều khiển gần như hoàn toàn, nếu cậu không có một quyết tâm đấu tranh vững vàng.

-E.D:Grừ...Cơ thể này...sức mạnh này...Ta...ta...

Bây giờ E.D gần như đang làm chủ, hắn nhìn vào cánh cửa ngục trước mặt, cười khẩy.

-E.D:Chỉ là thứ cỏn con này. Hãy nhìn đây Errol, ngươi sẽ biết ngươi yếu đuối cỡ nào!!

E.D giơ tay phải lên, hóa thành đại đao khổng lồ, hắn gầm một tiếng rồi chém thẳng tới trước...Rầm!!!Chỉ một phát, cửa ngục đã bị phá hủy, những thanh sắt gãy làm đôi trong chớp mắt, làm cho lính canh giật hết cả mình. Một trong số chúng nhẹ mở hé cánh cửa ra...

-Lính:Chạy mau mọi người, "nó" đã trở lại!!!

Nghe tới "nó", tức E.D, bọn lính canh hốt hoảng chạy điên, cắm đầu chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm đó, không biết trời trăng mây đất gì luôn...

Từ bên trong, E.D loạng choạng bước ra, hắn nhìn xung quanh và nở một nụ cười đáng sợ, nhìn vào cánh tay phải của mình.

-E.D:Những thứ đã khiến ta phải đau khổ, mau biến hết đi!!

Bỗng chợt hắn hạ cánh tay xuống, ôm đầu đau đớn, một tiếng nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn, Errol đã đấu tranh để có thể lấy lại lý trí.

-E.D:Grừ...Ngươi...

-Errol:Ngươi không được phá hoại nơi này!Ta xin ngươi!

-E.D:Tên chết nhát nhà ngươi, ngươi muốn chúng ta phải trở lại đây lần nữa à?Hãy để ta phá hủy chúng!!

-Errol:Không được, coi như ta xin ngươi đó!

-E.D:Ngươi câm mồm, vô ích cả thôi!Ta đã quyết định rồi!

-Errol:Không!!Ta...

-E.D:Grừ...Á...

Errol đang cố hết sức mình đấu tranh để lấy lại tâm trí và cả cơ thể này, tuy chỉ là một sức lực yếu ớt...Nhân lúc tâm trí đang bị rối loạn, Errol đã chiếm được cơ thể trong chốc lát, cậu cố hết sức để chạy khỏi nơi đây...Chỉ cần ra khỏi đây, càng xa càng tốt...

Bây giờ trời đã gần tối, Errol đã kéo được cả 2 chạy ra khỏi Thành Ngục Khởi Nguyên, bây giờ họ đang ở trong ngoài khu vực đồng cỏ...

-Errol:Hộc hộc...

Cơ thể của Errol bây giờ đã trở lại sự điều khiển tương đối của E.D, nhưng phần lý trí thì cậu đã chiếm hữu lại một phần, không hoàn toàn chịu sự điều khiển của hắn nữa.

-E.D:Tên khốn nhà ngươi, nhát cáy như thế làm ăn được gì?Suy nghĩ lại đi!!

-Errol:Ngươi mới là người cần phải suy nghĩ.

-E.D:Hả?Sao?

-Errol:Ngươi luôn hướng tới sức mạnh, niềm thỏa sức khi chiến đấu, mà có bao giờ nghĩ đến người khác đâu?

-E.D:Kệ ta, ta chiến đấu vì lý tưởng, vì phe cánh!

-Errol:Nếu ngươi không ở phe này, không khéo ta lại nghĩ ngươi là phe sa đọa đấy.

-E.D:Đừng có lý sự ở đây, mau để ta đi chiến đấu!

-Errol:Chiến đấu?Ở đâu?

-E.D:Nếu ngươi không muốn phá hủy nơi đó, ta cũng đồng ý. Nhưng bây giờ phải cho ta chiến đấu!Bọn sa đọa đâu?

-Errol:Sao ta biết cơ chứ?Ngươi bình tĩnh đi!

-E.D:Grừ, bị nhốt bao lâu như thế, ta không động tay động chân là không được...Á!!!

-Errol:Ngươi sao vậy?

Bỗng Errol như bị điều khiển,  đưa tay lên ôm đầu, cậu cảm thấy bình thường nhưng con quỷ trong người của cậu lại có vấn đề. Kỳ lạ vốn là kẻ thích điều khiển người khác bây giờ lại bị điều khiển bởi...người khác.

-E.D:Ta...ta...

-Errol:Này E.D, ngươi bị sao vậy?

-E.D:Ta...như bị...ai đó điều khiển...

Cơ thể của Errol như bị điều khiển bởi ai đó, không phải cậu, cũng chẳng phải hắn, là ai cơ chứ?

-E.D:Tâm trí của ta...hình như...hắn đang xuất hiện...

Trong tâm trí của E.D, một bóng người phụ nữ hiện ra, làn da tím tái, đôi mắt đỏ, đôi chân bị vây quanh bởi ma lực bóng tối, ả cười khẩy với E.D.

-E.D:Ngươi...là...Marja?Grừ...

-Marja:Hãy mau đến rừng Ma Linh, lấy Mộc Giáp Thạch cho ta!

-E.D:Việc gì ta phải lấy cho ngươi...Có ngon thì bước ra đấu với ta...

-Marja:Cỡ ngươi không phải đối thủ của ta đâu.

-E.D:Cái...cái gì...

-Marja:Việc ta có thể điều khiển tâm trí của ngươi chính là bằng chứng. 

-E.D:Ngươi trốn...rồi dùng ma lực lên ta...có nghĩa lý gì chứ?Bước ra đây!

-Marja:Ta không có lý do gì phải đấu với ngươi.

-E.D:Vậy mau cút khỏi đây!

-Marja:Dù ngươi có muốn hay không, ngươi cũng không thể là ngươi nữa rồi...

Marja liền biến mất, đột nhiên tâm trí của E.D bị rối loạn tới cực độ, hắn đứng dậy, điều khiển cả cơ thể chạy thẳng tới chỗ rừng Ma Linh.

-Errol:Khoan đã, ngươi đi đâu vậy?

-E.D:Rừng...Ma Linh...

-Errol:Không được, nơi đấy rất nguy hiểm, không được đến đó!

-E.D:Ta...không điều khiển được...tâm trí của ta...nữa...Cả cơ thể này...gần như đang bị chiếm dần...

-Errol:Cái...cái gì?

-E.D:Ngươi...mau trốn vào trong đi!

-Errol:Tại sao?Ngươi bị như thế sao ta...

-E.D:Nghe lời ta, trước khi tâm trí ta bị kiểm soát hoàn toàn!Mau trốn vào trong đi!!

Errol không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cậu phải theo lời của E.D, nếu trong trạng thái này, cậu sẽ không thể chịu nổi được cơ thể này và bị khống chế mất thôi, khi đó không còn ai có thể lấy lại được cơ thể và tâm trí này, thậm chí hai chúng ta sẽ bị phong ấn hoàn toàn.

-Errol:Ngươi...ngươi sẽ không sao chứ?

-E.D:Grừ...Trốn đi...ta lo được!Mau lên!

Errol liền trốn vào trong, cậu cảm thấy E.D thật tội nghiệp, tuy hắn hung bạo và điên cuồng như thế, nhưng những lúc nguy hiểm và nguy cấp nhất, hắn luôn đứng ra bảo vệ cậu và gánh vác hết mọi chuyện...Nếu cậu và hắn là hai người tách biệt thân thể thì hay biết mấy, họ sẽ là đồng đội tốt của nhau vì vốn là không thể phủ nhận được những chiến công đánh đuổi quân thù của hắn. Nhưng trước mắt, không biết thứ gì đang chờ đón họ ở phía trước đây?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro