Chap 6:Tiến hành sứ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth nhanh chóng trở lại với lãnh địa bí ẩn của mình, ẩn sau làn sương mù mờ ảo lạ kỳ ở Cao Nguyên Xanh. Hắn đặt chân xuống đất, nhìn ngó xung quanh, có vẻ không có dấu hiệu gì lạ cả...Hắn vẫn đang lo lắng lực lượng sa đọa nếu tìm ra chỗ này thì quả là nguy hiểm cho con hồ ly 9 đuôi kia...

Và vừa nhắc tới xong, con cáo 9 đuôi từ trong bụi nhảy ra, hóa thành người và nhanh chóng ôm lấy tay của Nakroth.

-Liliana:A~~

-Nakroth:Ngươi làm gì vậy?

-Liliana:Ngươi bỏ đi lâu như thế làm ta cô đơn lắm ngươi biết không?~Ta không có người nói chuyện buồn lắm á~

-Nakroth:Thôi giở trò đi, vớ vẩn.

Sau khi nghe câu nói của Nakroth, Liliana tức giận, cô bỏ tay Nakroth ra và quay đi chỗ khác.

-Liliana:Ngươi đúng là một tên chán ngắt. Sao lại vô tâm như thế chứ?

-Nakroth:Nghĩ sao tùy ngươi. Giờ chuẩn bị đi.

-Liliana:Hả, chuẩn bị gì?

-Nakroth:Ngươi có vẻ bình phục rồi. Ta có chuyện cần ngươi giúp...

-Liliana:Mà cho ta hỏi đã, đây là đâu?

-Nakroth:Không giấu gì ngươi, lãnh địa này của ta nằm ở vùng Cao Nguyên Xanh.

-Liliana:Cao Nguyên Xanh?Không phải ranh giới của Vương Quốc Romain và Vực Hỗn Mang của các ngươi sao?

-Nakroth:Không sai.

-Liliana:"Không ngờ mình lại đang ở một nơi nguy hiểm thế này". 

-Nakroth:Việc ta cần là...

-Liliana:Tìm một viên đá tên là Thổ Long Thạch ở Cao Nguyên Xanh này á?Để làm gì?

-Nakroth:Ngươi không cần biết.

-Liliana:Mà này, không phải đây rất gần Hắc Nham Thành và Dạ Ma Thành hay sao?Bọn chúng bắt ta mất thôi.

-Nakroth:Ngươi yên tâm, quân sa đọa của bọn ta bây giờ đang tạm ngưng việc tấn công để làm một số việc khác, tuyệt đối bọn chúng sẽ không đi qua Cao Nguyên Xanh trong tuần này đâu.

-Liliana:Ngươi chắc chứ?

-Nakroth:Ta chắc chắn.

-Liliana:Thôi được ta tin ngươi.

Liliana đứng dậy, cô với tay lấy cái ô của cô, cầm nó đặt lên vai như thường ngày, bước đi nhẹ nhàng như làn gió thoảng, nhìn về phía chân trời...

-Liliana:Nếu có gì...ngươi phải cứu ta đó...

Không có lời đáp lại, Nakroth vẫn lặng im như tờ, không ai biết hắn nghĩ và định làm gì, bí ẩn vẫn mãi là bí ẩn. Nhưng có vẻ hắn không phản đối điều này...

Tại Hỗn Mang Chi Môn, nơi mà các ác ma lĩnh chủ thống trị, bao gồm Maloch, Veera và Marja. Quân đoàn Maloch thống lĩnh có tên là quân đoàn hỗn mang, chủ chiến mạnh nhất trong lực lượng. Quân đoàn Veera thống lĩnh có tên là quân đoàn sa đọa, tướng lĩnh ở đây chiếm đại đa số trong Vực Hỗn Mang. Cuối cùng là quân đoàn có tên là quân đoàn trùng ảnh do Marja thống lĩnh. Do quân đoàn mà Maloch thống lĩnh là chủ lực và có tầm quan trọng nhất nên hắn là kẻ có tiếng nói nhất nơi đây, cũng có thể đây là lý do nhiều người gọi hắn là thủ lĩnh của Vực Hỗn Mang.

Có 3 điện nơi đây:Điện Ma Thần của Maloch, là điện rộng lớn nhất và phần lớn có màu đỏ rực với sức nóng của lửa quanh năm. Điện Dơi Qủy của Veera, là điện "nhộn nhịp" nhất do đa số các cuộc triệu tập đều diễn ra ở đây. Điện Oán Hồn của Marja, là điện u ám nhất, ánh sáng bên ngoài rất ít khi lọt vào.

(Au:Giới thiệu thôi).

Bấy giờ Zephys đang ở nơi Địa Hạ Thành, ngay bên cạnh Hỗn Mang Chi Môn, là nơi có ma lực hắc ám lớn nhất của Vực Hỗn Mang. Ở đây có một nơi chứa đựng bao nhiêu bí mật mà chỉ có tướng lĩnh trở lên mới được biết, đây gọi là Viện Bóng Đêm.

-Zephys:Nhiều thông tin về các hòn đá đó cũng ở đây...Nhưng mục đích của nó là gì?

...

-Nakroth:Ngươi hỏi mục đích là gì?

-Liliana:Đúng vậy.

Nakroth và Liliana vẫn đang miệt mài tìm kiếm khắp Cao Nguyên Xanh, từ các khe đá nhỏ tới những gốc cây lớn, ngay cả những thác nước và con suối,...

-Nakroth:Ngươi chỉ cần biết, nếu để viên đá này rơi vào tay bọn sa đọa, trật tự của Athanor sẽ bị đảo lộn tất cả.

-Liliana:Có gì mà ngươi giấu ta thế nhỉ?Mà không phải ngươi thuộc phe sa đọa hay sao?

-Nakroth:Im lặng mà tìm đi, ngươi không có quyền biết nhiều về bọn ta.

-Liliana:Hừ, keo kiệt.

Liliana lại phồng má giận dỗi, Nakroth nhìn thấy liền thở dài, mấy cái biểu hiện này chắc từ thói quen muôn thưở mà ra đây mà.  Nhưng có điều mà Nakroth thắc mắc...

-Nakroth:Ta nghe nói phe Lâu Đài Khởi Nguyên của ngươi cũng chia ra nhiều nơi giống như Vực Hỗn Mang của ta, vậy...nơi ngươi đang ở là...

-Liliana:Nếu ngươi muốn biết, nơi ta ở là...

Bấy giờ tại điện Oán Hồn...

-Marja:Mộc Giáp Thạch ở rừng Ma Linh...

-Hayate:Và ngài định giao cho tôi?

-Marja:À không, viên đá này khá đặc biệt, nếu không có một sức mạnh thể chất vượt trội thì không thể nào phá vỡ phong ấn. Việc này ta nghĩ quá sức của ngươi.

-Hayate:Vậy ngài định làm thế nào?

-Marja:Ta sẽ nhờ một người khác...

-Hayate:Nhưng...ngài không nhớ là tuần này chúng ta sẽ không đi qua Cao Nguyên Xanh hay sao?Nếu không vượt qua đó thì không thể đến được rừng Ma Linh ở xa bên kia cực tây?

-Marja:Ngươi yên tâm, ta sẽ không nhờ bất kỳ ai trong Vực Hỗn Mang này đâu.

-Hayate:Ý ngài là...

Marja đứng dậy đi ra phía cửa sổ, ả nhìn một lúc rồi quay lại cười, một nụ cười rất đáng sợ khiến cả ninja long ảnh cũng cảm thấy rợn người...

-Marja:Đúng vậy, một người ở phe cánh khác, ngươi sẽ không ngờ tới đâu, nơi ở hiện tại của hắn là...

=============

-Nakroth:Liên bang tự do?

-Liliana:Đúng vậy, ta vốn là một thành viên rất lâu ở nơi đó. Nhưng mấy ngày nay quốc vương Thane triệu gọi ta vào Thành Khởi Nguyên để hỗ trợ phòng thủ...

-Nakroth:"Nơi đấy rất gần rừng Ma Linh, bọn sa đọa chắc sẽ không dám bén mảng tới đâu".

-Liliana:A, Nakroth ơi!

-Nakroth:Ngươi gọi gì ta?

-Liliana:Ta thấy có một viên đá phát sáng nằm ở đây này.

Trong một khe hở nhỏ của một tản đá khổng lồ được phủ bởi đất, bên trong phát ra ánh sáng mờ ảo màu vàng nâu, được khắc hình của một con rồng, đây đích thị là Thổ Long Thạch.

-Nakroth:Chính là nó, Thổ Long Thạch.

-Liliana:Để ta phá nó.

-Nakroth:Ngươi định làm gì?

Liliana đứng ra xa, cô xoay cái ô của mình, tụ tập linh lực vào đó và nói:

-Liliana:Chứ ngươi định tay không lấy nó à?Để ta dùng pháp thuật phá nát hòn đá này.

-Nakroth:Không được.

Nakroth chợt lao tới, hắn giật lấy cái ô của Liliana cầm trên tay, đôi mắt đỏ ngầu có vẻ nghiêm trọng làm Liliana giật bắn mình.

-Liliana:A, trả nó cho ta!

Bị lấy mất cái ô, Liliana tức giận với tay theo để lấy lại, nào ngờ cô bị vấp chân, ngã thẳng vào người của vị phán quan. Đôi tay của cô vô thức bám lấy vào đôi vai của Nakroth và khiến hai người mặt đối mặt với nhau. Nhìn trực tiếp vào đôi mắt đỏ ngầu của Nakroth ở khoảng cách gần thế này, Liliana có chút sờ sợ, nhưng cảm xúc lớn nhất của cô lúc này lại là ngại ngùng, mặt cô chợt đỏ lên và đẩy Nakroth ra.

-Nakroth:Hừ, ngươi làm gì đấy?

-Liliana:Không...không phải như ngươi tưởng đâu...Ta...ta chỉ vấp chân ngã...ngã vào ngươi...

-Nakroth:Ai cần ngươi giải thích, ta chỉ muốn ngươi dừng việc dùng pháp lực lại.

-Liliana:Hả?Tại sao?

-Nakroth:Nếu ngươi dùng pháp lực, đất đá sẽ vỡ vụn ra và vùi lấp viên đá, thậm chí có thể làm hư hỏng viên đá đấy.

-Liliana:Thế phải làm sao?

-Nakroth:Dùng sức mà mở nó ra.

-Liliana:Cái gì?Dùng sức để phá thành đá này á?

-Nakroth:Nó cũng khá lâu rồi, có những vết nứt rồi này, nên chúng ta có thể phá vỡ lớp ngoài và lấy nó dễ dàng không một chút trầy xước. 

Nakroth bước tới hòn đá, hắn dùng tay bám chắc vào thành đá và kéo mạnh nó ra, đúng như dự đoán, thành đá đã có dấu hiệu nứt nẻ, hắn liền quay qua Liliana.

-Nakroth:Còn đứng đó làm gì, giúp ta một tay đi.

-Liliana:À...ừ...

Liliana cũng bám tay vào một bên thành đá, cô nghiến răng dùng sức kéo ra, nhưng vẫn chưa thể làm xoay chuyển hay nứt nẻ gì thành đá.

-Nakroth:Vô dụng thế.

-Liliana:Hả, ngươi nói cái gì?Ngươi vừa phải thôi nhé, dù gì ta cũng là con gái mà, làm gì mà khỏe như lũ đực rựa các ngươi.

-Nakroth:Hồ hình ngươi để trưng à?

-Liliana:Ủa, à phải rồi. Ta quên!Hihi.

-Nakroth:Cười...

Và sau bao cố gắng, cuối cùng họ cũng đã phá vỡ thành đá và lấy được viên đá Thổ Long Thạch, Nakroth nhìn nó một lúc rồi giấu vào trong người. 

-Liliana:Thế bây giờ ta làm gì?

-Nakroth:Tạm thời bây giờ ngươi trở về Thành Khởi Nguyên đi. Kẻo quốc vương lo.

-Liliana:Cũng đúng. Còn ngươi?

-Nakroth:Ta tự biết lo liệu, đi trước đi, nhớ cẩn thận.

-Liliana:Ta biết rồi...

-Nakroth:À quên, còn một điều ta muốn nói.

-Liliana:Hửm?

-Nakroth:Cảm ơn ngươi nhé.

Nakroth nói lời cảm ơn sau đó bay đi, để Liliana đứng chôn chân tại chỗ nơi đó, tuy chỉ là một lời cảm ơn nhưng sao trong lòng cô cảm thấy có chút gì đó vui vui, như là đã chinh phục được một cái gì đó rất khó khăn...

Trở lại 10 phút trước tại điện Oán Hồn...

-Hayate:Liên bang tự do?

-Marja:Đúng, ở liên bang tự do, có một nơi gọi là Thành Ngục Khởi Nguyên, cũng chính là nơi cư ngụ hiện tại của hắn.

-Hayate:Chuyện này thật lạ kỳ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro