Chap 15:Đại chiến!Điệu hổ ly sơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dần trở về khu vực của vương quốc Romain, khi đến gần đến Trường Thành Ma Pháp, Nakroth đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh hắc ám khổng lồ ở rất gần khu vực này. Liliana thấy Nakroth bất ngờ liền hỏi:

-Liliana:Ngươi sao vậy?

-Nakroth:Ta cảm nhận được luồng sức mạnh hắc ám dày đặc, có thể là cả một đoàn quân.

-Liliana:Cái gì?Bọn chúng...chiếm Trường Thành Ma Pháp rồi sao?

-Nakroth:Trường Thành Ma Pháp vẫn an toàn, ta nghĩ rằng bọn chúng đang đóng quân gần đây, chờ cơ hội tấn công.

-Liliana:Á, Nakroth!

-Nakroth:Cái gì mà ngươi giật mình dữ vậy?

-Zephys:Gì vậy?Ta mới chạm nhẹ thôi mà. Gì mà yếu đuối dữ vậy?

-Liliana:Hic, Nakroth. Hắn bắt nạt ta kìa!

-Nakroth:Lại giở trò.

-Zephys:Haizz...

-Nakroth:Có chuyện gì mà ngươi tới đây vậy?

-Liliana:"Dám bơ ta"

-Zephys:Ta vừa từ Địa Hạ Thành tới đây, đoàn quân của sa đọa đã tập trung và tiến quân đến tấn công vương quốc Romain đấy.

-Nakroth:Thật sao?

-Zephys:Bây giờ chúng đang đóng quân ở Cao Nguyên Xanh, ngày mai sẽ xuất quân.

-Nakroth:Đang buổi sáng, báo cáo cho quốc vương vẫn còn kịp.

-Zephys:Còn chờ gì nữa, con hồ ly này, mau thi hành đi.

-Liliana:Grừ, ta có tên đàng hoàng đấy!

-Zephys:Gì mà dữ vậy?

-Nakroth:Cô ấy bị thế này rồi, không thể tự mình trở về tới Thành Khởi Nguyên được đâu.

-Liliana:Sao chúng ta không đến Trường Thành báo cáo?

-Zephys:Không được, bọn chúng đã cử người chú ý nơi này và các khu vực lân cận, nếu ngươi xuất hiện một cách khả nghi như thế, bọn chúng sẽ tấn công ngay lập tức. Nên, cách duy nhất là báo cáo cho quốc vương Thane.

-Liliana:Vậy thì ngươi đi đi, ta đang bị thương mà.

-Zephys:Sức mạnh hắc ám của bọn ta không cho phép đi đến đó.

-Liliana:Nakroth, để ta xuống thử đi.

Nakroth vừa để Liliana xuống, chân cô vừa chạm đất thì đột nhiên bị khuỵu xuống ngay, cô mất đà té ầm xuống đất, ê ẩm cả người, chân cô không thể đứng vững được nữa.

-Nakroth:Này, ngươi có sao không?

-Liliana:Chân ta đau quá, hic...Con bọ chết tiệt đó, ta phải trả thù hắn!

-Nakroth:Hừm...

-Zephys:Bộ không còn cách nào khác sao?

-Nakroth:Ta không thể để cô ấy thế này, càng không thể để bọn sa đọa chiếm được vương quốc Romain.

-Liliana:Nakroth...

-Nakroth:Được rồi, vẫn còn cách. Ta sẽ đưa Liliana tới đảo sương mù, nhờ Airi thông báo lên Tháp Quang Minh, đồng thời nhờ Airi đưa Liliana tới bờ suối thanh khiết của Lauriel chữa thương.

-Zephys:Ý kiến hay.

-Liliana:Còn ngươi thì sao?

-Nakroth:Ta sẽ tự lo liệu, bây giờ ta sẽ đưa ngươi đến đó trị thương. Khi bình phục hãy sát cánh bên quốc vương bảo vệ thế giới loài người.

Nakroth đã tính toán thì đâu vào đấy hết, kế hoạch theo đó cũng được tiến hành. Ngày hôm sau, đúng theo lời của Zephys, quân sa đọa đã tiến công, vượt qua Cao Nguyên Xanh tiến đến vương quốc Romain, Trường Thành Ma Pháp đã bị bọn chúng chiếm đóng do thiếu lực lượng phòng vệ, Darcy và Sephera phải rút lui để bảo toàn lực lượng, chờ quân tiếp viện từ quốc vương.

-Maloch:Bọn chúng bỏ đi dễ dàng vậy sao?

-Veera:Xin ngài đừng lơ là, bọn chúng rút lui chờ chi viện đấy.

-Maloch:Ta biết rồi.

-Marja:...

-Veera:Marja, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?

-Marja:À không, ta đang nghĩ cách làm đẹp thôi mà.

-Veera:Ồ vậy hả?Chia sẻ cho ta với, bla bla...

-Maloch:Lại thế nữa rồi...

-Preyta:Thưa ngài Maloch.

-Maloch:Chuyện gì?

-Preyta:Theo tin mật thám thì đoàn quân khởi nguyên của Thane đang gấp rút tiến tới đây đấy ạ. Còn có cả quân của Tháp Quang Minh và Rừng Nguyên Sinh nữa.

-Maloch:Cái gì?Bọn chúng nhận được thông tin sớm vậy sao?Hay là có kẻ mách lẻo?

-Preyta:Chắc ngài đã biết, Nakroth và Zephys hiện không ở trong bất kỳ quân đoàn của chúng ta, có lẽ...

-Maloch:Hừ, ta đã nghi ngờ hai tên đó từ lâu rồi. Ta sẽ hỏi bọn chúng cho ra lẽ.

-Preyta:Bây giờ chúng ta làm sao?

-Maloch:Còn gì nữa, mau chấn chỉnh lại lực lượng, chúng ta sẽ đối đầu trực diện với chúng tại nơi này!!

-Preyta:Phải đối đầu trực diện sao?

-Maloch:Hừ, bọn chúng có 3 phe, chúng ta cũng có 3 quân đoàn thì sợ gì cơ chứ?Mau theo lệnh ta!!

Chưa tới 1 giờ sau, quân đoàn ánh sáng (gọi tắt cho quân cả 3 phe nhé) đã tới Trường Thành Ma Pháp, quân sa đọa cũng đã dàn trận xong xuôi để chờ đón họ ở đây. Quân lực hai bên khiêu khích trên chiến trận, các vị tướng lĩnh đôi bên nhìn nhau rồi băng xả lao vào nhau sáp lá cà vô cùng kịch liệt, những chấn động gây ra đủ rung chuyển 1 góc trời.  

Số lượng binh lính của quân đoàn ánh sáng chắc chắn là nhiều hơn quân sa đọa, tuy nhiên độ hung hãn và hiếu chiến của quân sa đọa chính ưu thế của chúng, hai đội quân chiến đấu gần cả giờ đồng hồ nhưng vẫn bất phân thắng bại. Quốc vương Thane đã xông trận cùng đồng đội và bị thương nặng, anh được Airi chuyển đến một nơi an toàn.

-Airi:Xin quốc vương hãy nghỉ ngơi, còn lại cứ để chúng tôi.

-Thane:Ta...đang có thắc mắc...

-Airi:Chuyện gì ạ?

-Thane:Quân đoàn trùng ảnh của chúng...Ta không thấy tướng lĩnh nào khác ngoài ác ma lĩnh chủ Marja cả...

-Airi:Thật sao ạ?

-Thane:Ta sợ bọn chúng...có kế hoạch khác...Mau báo cho Darcy đi...

Theo lời của Thane, Airi báo tin cho Darcy. Lập tức Darcy liền tụ hồn ma lực của mình, tiến vào chiều không gian khác để quan sát tình hình hiện tại, anh hốt hoảng khi thấy bóng dáng của Hayate và Kriknak, bọn chúng đã rời khỏi giao tranh từ lúc nào và đang di chuyển nhanh về phía tây của Athanor, bây giờ bọn chúng đã vừa đến vương quốc Okka nhưng không có dấu hiệu dừng lại, không lẽ mục tiêu của chúng là khu rừng sao?Có gì lạ ở đó chứ?

Darcy không thể hiểu rõ được nhưng anh nghĩ phải báo ngay cho một người đang chữa thương trên Tháp Quang Minh. Anh dùng một thiết bị đặc biệt báo tin.

-Darcy:Liliana, cô đã bình phục chưa?

-Liliana:Hả?À, tôi đỡ hơn nhiều rồi, có thể chiến đấu được.

-Darcy:Vậy thì tốt rồi, cô có thể...

-Liliana:Tôi sẽ ra trận giúp quốc vương ngay.

-Darcy:Không phải, tôi muốn nhờ cô chuyện khác.

-Liliana:Chuyện gì anh nói đi.

-Darcy:Hayate và Kriknak đang làm điều gì mờ ám, bọn chúng đang chạy thẳng tới khu rừng nguyên sinh. Cô mau báo cho những cận vệ còn lại bên đó đi.

-Liliana:Được rồi, để tôi.

Theo lời của Darcy, Liliana chạy thẳng xuống khu rừng nguyên sinh nhưng cô đã bị...lạc.

Cô vốn rất ít đến nơi này nên không biết rõ địa hình, cũng chẳng biết cận vệ ở đâu cả. Thế là cô chỉ biết chạy theo cảm tính, dần dần mỏi mệt, nhưng cô vẫn cố gắng tìm kiếm những người cận vệ còn lại ở đây. Bỗng nhiên cô ra khỏi khu rừng từ lúc nào và trước mặt cô là một dòng nước lớn, đúng hơn là biển luôn ấy.

-Liliana:Không lẽ...đây là...Sát Lục Chi Hải?Vùng biển nguy hiểm nhất Athanor này sao?

Đúng là nguy hiểm, chỉ nhìn thôi mà cô đã ớn lạnh rồi. Sắc trời ở vùng biển này mang một màu xanh đen bí hiểm, đôi khi có cả sấm sét, mặt biển thì rợn sóng dữ dội, gió thổi mạnh tựa như chỉ cần sơ sẩy một chút là bị cuốn xuống biển ngay. Cảm thấy sợ quá, Liliana quay lại đi trở vào khu rừng thì cô bỗng gặp ngay hai kẻ sa đọa đang đứng trước mặt, bọn chúng không ai khác...

-Liliana:Hayate, Kriknak...

-Hayate:Sao ngươi lại ở đây?Ta tưởng ngươi đang chiến đấu ngoài kia chứ?

-Liliana:Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là các ngươi định làm gì?

-Hayate:Ta làm gì phải báo cáo với ngươi sao?

-Kriknak:Gr...Ta sẽ trả thù ngươi!

-Liliana:Hừ, muốn chiến đấu sao?

Kriknak tung cánh bay đến, Liliana liền hóa cáo né đòn rất điêu luyện, đồng thời cào mấy phát vào chân của Kriknak.

-Kriknak:Ou!

-Liliana:Con bọ chết tiệt!Ngươi sẽ phải trả giá cho những gì ngươi đã làm với ta!

-Kriknak:Gr...Nhưng xui cho ngươi.

-Liliana:Hả?

-Hayate:Hai đánh một không chột cũng què, ngươi vẫn chưa nghe câu đó sao?

Hayate ở phía sau tung một chuỗi phi tiêu ra, Liliana hốt hoảng né sang một bên, lập tức Kriknak bay lại đâm thẳng vào, cô không còn cách nào khác phải hóa thành người để tránh đòn này. Cô định tung ra pháp lực trả đòn nhưng do mất bình tĩnh nên khi hóa thành người, cô đã đứng sát bên bờ vực.

-Liliana:Ối!

-Kriknak:Tạm biệt, hồ ly!

Kriknak bay lại húc thêm một cái làm cô mất đà, té thẳng xuống vực biển dữ dội điên cuồng kia.

-Liliana:Á á!!

-Kriknak:Gr...Không ai cứu ngươi đâu.

-Hayate:Này, ngươi làm hơi quá rồi đấy.

-Kriknak:Ngươi nghĩ nhiều làm gì?Mau đi tìm viên đá đi.

-Hayate:Phải làm thế nào?

-Kriknak:Ta sẽ bay, ngươi sẽ cưỡi lên ta. Nhờ ma lực của ngài ấy tặng cho, giông bão vùng biển này sẽ không làm gì được chúng ta, haha!

-Hayate:Cẩn thận đấy.

Hai bọn chúng tiến hành theo kế hoạch, còn Liliana thì đang bị dìm xuống dòng nước quái ác, cô biết bơi nhưng không thể bơi được dưới một dòng biển dữ dội này, điều này khiến cô bị đuối nước và cố vùng vẫy trong tuyệt vọng.

-Liliana:Ặc ặc...Cứu... "Không lẽ số mệnh của ta phải kết thúc vậy sao?10000 năm tu luyện của ta, không thể lãng phí như thế được!"

Trong lúc tâm trí của cô gần như biến mất, đường thở đã gần như bị nghẹt thì trong cơn mê man, cô thấy một bóng đen bay vụt tới, hắn ta bay thẳng xuống chỗ của cô, lặn xuống và bế lấy cô trở lên bên trên mặt nước, đưa cô lên bờ an toàn.

-...:Ngươi không sao chứ?

Nghe giọng nói quen thuộc, trong lòng Liliana vui lên bất ngờ, nhưng đang trong mê man và dường như bị nghẹt đường thở, cô chỉ biết rướn lên chạm vào tay của người đó.

-Liliana:Nak...Nakroth...cứu...ta...

-Nakroth:Này, Liliana. Tỉnh lại đi.

Liliana đã bất tỉnh ngay sau đó, cô đã bị nghẹt đường thở rồi, Nakroth đành phải sơ cứu cho cô thôi, đầu tiên hắn đã tìm cách đẩy hết nước trong người của cô ra. Sau đó phải đến phần quan trọng nhất để giúp cô tỉnh lại, hô hấp nhân tạo = ))

-Nakroth:Hừ, ta mà phải làm cái điều này sao?

Nhưng phải làm thôi, cứu người là trên hết mà. Nakroth tháo nhẹ mặt nạ của mình ra, để lộ ra gương mặt của hắn, tất nhiên ở đây không có ai thấy cả. Hắn nhìn một lúc rồi bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo...(Không biết tả sao nữa).

Được một lúc sau thì Liliana tỉnh lại, đôi mắt cô mở dần, đường thở đã được thông thoáng, nhưng...đôi môi của cô đang bị khóa bởi ai đó, Liliana mở to mắt ra, nhìn thấy gương mặt lạ trước mắt, cô bỗng dùng tay đẩy ra, ngồi dậy nhanh có thể. Sau khi bình tĩnh lại, cô nhìn qua thì mới biết đấy là Nakroth, hắn đã đeo mặt nạ lại từ lúc nào.

-Liliana:Nak...Nakroth...

-Nakroth:Ngươi ổn rồi chứ?

-Liliana:Ngươi...làm gì thế hả?

Liliana bỗng lấy tay che miệng lại, mặt cô đỏ lên như quả gấc, Nakroth nhìn rồi thở dài...

-Liliana:Nụ hôn đầu của ta...

-Nakroth:Ngươi suy nghĩ nhiều làm gì, sinh mạng là trên hết mà.

-Liliana:Bộ không còn cách nào khác sao?Bắt buộc ngươi phải...phải...hôn ta thế sao?

-Nakroth:Hôn?Đấy gọi là hô hấp nhân tạo để cứu người, ngươi lại suy diễn nữa à?

Nakroth đứng dậy rồi bước đi tới trước, hắn đang nhìn về phía cuối chân trời vùng biển giông bão nguy hiểm này. Còn Liliana vẫn ngồi đó, mặt cô vẫn ửng đỏ, nhưng cô lại đang nghĩ đến một chuyện khác, là gương mặt thật của Nakroth, lúc nãy do hốt hoảng nên cô không thể nhìn rõ được mặt của Nakroth, cũng chẳng thể hình dung được, cô chỉ biết là Nakroth có mái tóc màu trắng bạch kim mà thôi.

-Nakroth:Này, còn ngồi đó làm gì?

-Liliana:Hả?Thế ta phải làm gì?

-Nakroth:Kể cho ta nghe đầu đuôi câu chuyện đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro