Chap 16:Ý đồ của Zephys. Sự nổi giận của quái vật biển khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu được ý của Nakroth, Liliana kể lại mọi chuyện, lý do cô tới đây, cô gặp ai, cô bị tấn công như thế nào,...Nakroth thì lắng nghe mọi thứ và hắn đã biết được ý định của hai kẻ đó là gì, nhưng có vẻ hắn không lo lắng thái quá như những lần trước.

-Liliana:Ngươi sao vậy?Không định đuổi theo chúng à?

-Nakroth:Ta không biết rõ chúng đang ở đâu mà phải di chuyển trong giông bão thế này thì rất nguy hiểm. Ngươi xem, gió nổi lên rồi.

Liliana nhìn ra ngoài khơi, gió bão nổi lên dữ dội hơn trước, những cơn sóng lớn ập tới vào bờ, những dòng chảy xiết đến mức như sẵn sàng nghiền nát mọi thứ chúng gặp phải, kèm theo sấm sét càng làm tăng lên vẻ đáng sợ ở vùng biển này, những cơn gió thổi từ biển mạnh về phía hai người.

-Liliana:Thế...thế ngươi định thế nào?

-Nakroth:Ta đang nghĩ cách đây. Nhưng ta nghĩ bọn chúng không lấy được viên đá đó dễ dàng đâu.

-Liliana:Tại sao?

-Nakroth:Vùng biển này là Sát Lục Chi Hải, ngươi biết rồi đấy, đây không phải vùng biển dễ dàng cho bọn chúng xâm nhập được. Mặt khác, đây là quê hương của quái vật biển Kilgroth, nếu phải chạm trán với hắn, ta nghĩ bọn chúng khó có cơ hội sống sót trở về.

-Liliana:Nếu là biển thì quá là lợi thế lớn cho con quái vật đó rồi.

-Nakroth:Kriknak có đôi cánh như thế thì hắn không thể lặn được quá lâu dưới biển nếu không muốn nguy hại. Còn Hayate, hắn có tài giỏi cỡ nào đi nữa thì xét cho cùng cũng là con người, sẽ không thể thở được dưới nước quá lâu. Ngoài ra, áp lực dưới đáy biển rất mạnh, sẽ nghiền nát bất kỳ sinh vật nào không có khả năng thích nghi.

Đột nhiên trời bỗng dưng mưa to, ướt lạnh một vùng bờ biển cùng với những cơn gió giá buốt thổi vào lạnh run cả người, và đó cũng là cảm giác của Liliana hiện giờ. Cô ôm người cố di chuyển lại và nép sau lưng Nakroth.

-Liliana:Đừng có cúi đầu xuống coi, ta lạnh!

-Nakroth:Lạnh thì ngươi về đi, ai bảo ngươi ở đây?

-Liliana:Trở về thì ta làm gì?

-Nakroth:Ngươi còn hỏi?Giúp đỡ quốc vương chiến đấu với quân thù.

-Liliana:Còn ngươi?

-Nakroth:Ta sẽ đứng ở đây.

-Liliana:Ngươi định làm gì?Đánh nhau với bọn chúng à?

-Nakroth:Có thể có...cũng có thể không...

-Liliana:Này, đừng có úp úp mở mở thế chứ?!

-Nakroth:Ta làm gì phải cần ngươi quản à?Ta không phải osin của ngươi.

-Liliana:Ta...

-Nakroth:Trở về đi, ta khuyên thật đấy. Ngươi không chịu được điều kiện khắc nghiệt ở đây đâu.

-Liliana:...

Liliana lủi thủi trở về khu rừng và đi đâu đó mất hút ngay, Nakroth nhìn thế thở dài, đây chỉ là do hắn muốn tốt cho cô thôi. Mưa sa giông bão ở vùng biển này đâu phải chuyện đùa. Riêng hắn, hắn phải ở đây và làm tròn bổn phận của mình.

Ở nơi Vực Hỗn Mang, do binh lính đã di chuyển đi chiến đấu gần như tất cả nên ở đây vô cùng vắng tanh, nhưng không phải là không có người. Có một đang quằn quại nãy giờ và đã tự do đi lại ở nơi đây, vô cùng xa lạ với hắn, Errol...

-E.D:Hừ.

-Errol:Ngươi làm gì vậy?

-E.D:Tuy ta đã tự do, nhưng không hiểu sao ta không thể phá hủy được công trình gì của chúng cả.

-Errol:Thôi được rồi, đây là cơ hội để chúng ta tìm hiểu khu vực của chúng đấy.

-E.D:Ta chẳng cần, chỉ muốn phá hoại nơi này càng sớm càng tốt.

-Errol:Ngươi đừng như thế mà, đôi lúc phải biết suy nghĩ chứ, đâu phải cứ cắm đầu mãi vào chiến đấu.

-E.D:Hừ, một tên nhát gan như ngươi thì làm sao mà hiểu được.

Đang đi thì Errol đến một nơi đầy bóng tối, chỉ có vài ánh sáng chiếu rọi từ các ngọn đuốc, xuôi theo chúng là một con đường dẫn xuống dưới mặt đất, trông sâu thẳm và u ám vô cùng, nhưng thợ săn quỷ cơ mà, làm sao mà bỏ qua những nơi như thế này, Errol tò mò đi xuống xem coi có gì. Đi được một lúc thì hắn phát giác ra là mình như đã đi qua một hang động, trước mặt hắn là một tòa thành lớn nhưng nó lại hoang vắng không bóng người, hắn lại tò mò một lần nữa và bước vào, do không biết đường nên cứ đi đại, đột nhiên ánh đèn được bật sáng lên từ một khu vực, Errol vội chạy vào thì hắn thấy có người, là một kẻ đội mũ trụ, mặc giáp nhẹ với song thương bên cạnh.

-E.D:Là tướng lĩnh sa đọa sao, ta sẽ tiêu diệt hắn.

-Errol:Ối, khoan đã!

Cánh tay ác ma hóa thành đại đao đập xuống, khói bụi mịt mù, E.D trông có vẻ đắc thắng nhưng chợt nhận ra rằng, kẻ mà hắn tấn công đã nhanh chóng né qua một bên rồi, hắn cầm chắc song thương nhưng không có vẻ gì là sẵn sàng đánh nhau, vội can ngăn.

-Zephys:Thôi nào anh bạn, chúng ta không cần phải đánh nhau ở đây.

-E.D:Hả?!Ngươi...ngươi sợ ta à?

-Errol:Khoan đã E.D, đây là Zephys, không phải người xấu đâu.

-E.D:Zephys?Là một trong hai kẻ mà ngươi kể với ta đó sao?

-Errol:Đúng vậy, bọn họ không độc ác giống lũ sa đọa đâu.

-Zephys:Ta không hiểu lý do gì các ngươi bị bắt đến đây, nhưng có vẻ cũng có liên quan đến việc hệ trọng đó.

-E.D:Hệ trọng gì?Ta không quan tâm, rốt cuộc ta phải làm sao mới thoát khỏi đây?

-Zephys:Từ đây đã bị phong ấn, ngươi không thể ra khỏi được Hỗn Mang Chi Môn đâu.

-Errol:Mà đây là đâu vậy?

-Zephys:Đây là Viện Bóng Đêm, nơi chứa đựng những cuốn sách quan trọng của bọn ta. Còn ngôi thành bao quanh đây là Địa Hạ Thành, có thể coi đây là nơi yên tĩnh nhất của Vực Hỗn Mang.

-E.D:Sách quan trọng à?Ta sẽ phá hủy nó!

-Zephys:Vô dụng thôi.

-E.D:Hừ, rõ là ma lực của Marja, ta không thể làm gì được...Gr...

-Zephys:Ngươi cũng chẳng thể đọc đâu, nếu không phải thành viên ở đây thì ngươi không thể đọc được chúng.

-Errol:Mà anh định tìm gì ở đây vào lúc này?

-Zephys:Việc ta cần đã làm xong rồi, bây giờ ta muốn nhờ các ngươi một chuyện.

-E.D:Nhờ?Ngươi tưởng ta sẽ...

-Zephys:Ta tin chắc rằng ngươi sẽ hứng thú đấy E.D, không cần suy nghĩ nhiều đâu.

Trở lại, ở Sát Lục Chi Hải, Nakroth vẫn đứng đó, không biết giờ hắn đang suy nghĩ điều gì, đôi tay vẫn cầm chắc song đao với ý chí cứng như đá, ánh mắt điềm tĩnh không lộ một vẻ sợ hãi gì trước thảm họa thiên nhiên nơi đây.

Trong lúc này Kriknak và Hayate đã đến một mỏm đá lớn giữa vùng biển này, thì ra không như lời đồn, viên đá này bị phong ấn bên trong mỏm đá chứ không phải dưới biển, chỉ cần phá hủy nó là xong. Thủy Lôi Thạch có màu xanh và màu vàng ở chính giữa nên không thể nghi ngờ gì nữa.

-Hayate:Ngươi định phá hủy kiểu gì, phi tiêu của ta không thể đâu.

-Kriknak:Để ta thử dùng chất độc của ta xem.

Bọn chúng vẫn bay vững vàng trên không nhờ vào ma lực của Marja truyền cho, nhưng chưa kịp tiếp cận mỏm đá thì bỗng dưới biển động mạnh, những cơn sóng vang dậy mạnh mẽ, từ dưới lòng biển sâu thẳm đen ngòm, một con thủy quái khổng lồ trỗi dậy, tiếng gầm của nó vang động một góc trời, khiến cho cả hai phải lùi ra xa. Con thủy quái khổng lồ cầm một chiếc mâu thần lực sắc bén, một bộ giáp cứng cáp, không thể nghi ngờ gì nữa, Kilgroth, quái vật biển đáng sợ và hung dữ nhất Athanor!

-Kilgroth:Grào!!!

-Hayate:Không xong rồi...

-Kilgroth:Grừ!Các ngươi là ai?!Mau cút khỏi đây!

-Kriknak:Đừng hòng bọn ta ra khỏi đây. Miếng mồi ngon sao lại để xổng được?

-Kilgroth:Nếu còn cứng đầu!Grừ, đừng trách tại sao biển xanh lại mặn!!

-Kriknak:Bám chắc.

Kilgroth vụt mâu điên cuồng, Kriknak tận dụng tốc độ bay của mình bay nhanh và tạo thành vòng tròn để tránh né những đòn tấn công như vũ bão của Kilgroth. Nhận thấy kẻ địch bay xung quanh quá khó chịu, Kilgroth nghiến răng rồi tụ sức mạnh của biển cả vào mâu, hắn vung phát nữa, lần này những đòn tấn công đã thành những đường chém của nước chứ không phải những đòn vật lý đơn thuần. Những nhát chém nhanh tới mức Kriknak không thể né kịp nữa và hắn đã bị trúng đòn ngay cánh, khiến hắn lảo đảo đi, Hayate thấy vậy liền lấy thuốc trị thương ra hồi phục cho đôi cánh. Kilgroth thì vẫn tiếp tục tấn công như điên, hắn đánh như không còn biết phương hướng, nên Hayate không thể đoán được đường tấn công, Kriknak nhờ có thuốc trị thương nên vẫn có thể né được tốt, nhưng có thể không lâu...

-Hayate:Cứ thế này sẽ không ổn, thuốc trị thương gần hết rồi.

-Kriknak:Grừ, không lẽ ta phải bay hoài sao?Ngươi ném phi tiêu hắn đi.

-Hayate:Hắn đánh như thế thì phi tiêu chưa kịp chạm vào đã bị văng ra hết rồi. Với lại hắn to thế thì nhiêu đây thấm thía gì?

-Kriknak:Vậy phải làm sao hả?

-Hayate:Ta nghĩ chúng ta nên chú ý lấy viên đá đi, không cần phải đánh nhau với hắn.

-Kriknak:Nói thì dễ lắm, nọc độc của ta không tới được mỏm đá.

-Hayate:Cứ giao cho ta, đưa nọc độc của ngươi bôi vào phi tiêu của ta đi. 

-Kriknak:Ta có dự trữ một bịch ở trên người đấy, mau lấy đi!

Độc của Kriknak có tính axit mạnh, có thể ăn mòn được cả đá thông thường nếu đủ lượng cần thiết. Hayate đã lợi dụng được điều này và liên tục lợi dụng sơ hở của Kilgroth để phóng phi tiêu độc vào mỏm đá, còn Kriknak thì cứ tiếp tục bay né đòn. Kilgroth không biết điều này nên hắn cứ mải mê chém và chém điên cuồng. Đến một lúc, mỏm đá đã bị tan chảy ra do axit, để lộ Thủy Lôi Thạch, Hayate ra tín hiệu và Kriknak tung cánh bay nhanh tới đó, Hayate nhanh tay chụp lấy viên đá và cả hai nhanh chóng bay ra khỏi đó.

-Hayate:Ta lấy được rồi.

-Kriknak:Mau rời khỏi đây.

-Kilgroth:Đứng lại cho ta!!!Grào!!!

Theo lời của Marja, Thủy Lôi Thạch có tác dụng phong tỏa hành động của một sinh vật biển trong một thời gian, Hayate liền dùng nó để chế ngự Kilgroth trong trạng thái ác mộng biển khơi kia, lợi dụng cơ hội đó bọn chúng bay ra khỏi nơi đó một cách nhanh nhất có thể, để lại con quái vật biển đang điên loạn gào thét vùng vẫy dưới tác dụng khống chế của viên đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro