Chap 17:Oan gia ngõ hẹp. Dã tâm của Marja

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ hơi ngoài dự đoán một chút, vị phán quan địa ngục có chút ngạc nhiên khi thấy ninja long ảnh cùng bọ báo tử bay về từ ngoài biển xa khơi, giông tố cũng đang giảm dần, như sự thịnh nộ của biển cả đã bị chế ngự lại bởi một thứ gì đó mạnh mẽ hơn.

-Kriknak:Grừ, lại là ngươi.

-Nakroth:...

-Hayate:Ngài phán quan, sao ngài lại luôn cản đường ta thế?

-Kriknak:Ngươi biết thừa rồi, hắn đến đây vì viên đá Thủy Lôi Thạch chứ gì.

-Nakroth:Các ngươi...lấy được nó rồi sao?

-Hayate:Viên đá được phong ấn trong mỏm đá, không phải dưới biển như tin đồn, kỳ lạ.

-Nakroth:"Không lẽ vùng biển này cũng bị ảnh hưởng với sự phun trào của núi lửa trong hang Verkorth sao?"

-Kriknak:Phán quan, nếu ngươi không muốn bị ta hạ sát, thì tránh ra!

-Nakroth:Ngươi không đủ khả năng đâu.

-Kriknak:Thế sao?Grừ!

Trận chiến lại diễn ra, diễn biến vẫn như thường lệ, với kỹ năng và tốc độ nhỉnh hơn hẳn đối thủ, Nakroth đã chiếm lợi thế trước bọ, những đường đao của hắn tấn công liên tục khiến Kriknak rất khó tiếp cận, tuy nhiên không dễ gì mà lấy được viên đá đó đâu. Vì một đường phi tiêu lại phóng tới và Nakroth phải lách sang một bên, Kriknak lợi dụng lúc đó ủi thẳng vào người Nakroth làm hắn lùi lại.

-Nakroth:Hừ...

-Kriknak:Hai đánh một, không chột cũng què!Ngươi quên rồi sao?

-Hayate:Ta nói rồi, ta không muốn đả thương ngài. Nhưng ngài cứ năm lần bảy lượt làm rào cản nhiệm vụ của bọn ta, ta không còn lựa chọn nào khác.

Đó cũng là lý do mà khi gặp Nakroth, Hayate thường không ra tay ngay và có vẻ chần chừ gì đó. Nhưng sau khi kiểm soát tình hình, hắn mới ra tay sau đó...

-Nakroth:Khó rồi đây...

-Kriknak:Nghe nói vừa bị giảm sức mạnh ấy nhỉ, giờ phải đối đầu với bộ đôi trùng ảnh này, haha!

-Hayate:Tiếp chiêu đi.

Ôi vãi, phải đối đầu với bộ đôi trùng ảnh lần nữa, Nakroth quá khó để đánh được cả 2 cùng lúc, né được người này thì trúng phải người kia, tấn công người này thì lại bị người kia cản trở. Những chuỗi phi tiêu cùng với sự biến ảo, khả năng thả diều của Hayate rất khó đối phó. Khả năng tấn công chớp nhoáng và dồn dame kinh khủng từ Kriknak cũng rất khó mà chống đỡ.

-Nakroth:Hộc hộc.

-Kriknak:Hiểm họa không trung!

Một ulti sốc dame của Kriknak đã khiến Nakroth bị hất văng ra trúng ngay vách đá. Hắn ngã xuống đất, cắm song đao xuống, dù chưa hẳn là bị đánh ngã ngửa nhưng bây giờ Nakroth đã bị thương rồi, hắn không thể chiến đấu được nữa.

-Kriknak:Hà hà, ta sẽ cho ngươi nếm thử độc axit của ta.

-Nakroth:Độc...axit...sao...

-Kriknak:Trải nghiệm cảm giác độc ăn mòn từ từ đau đớn vào cơ thể, dù ngươi là ai, cũng không thể chống chọi được đâu!

Kriknak phóng một đường độc axit ra, Nakroth bây giờ không thể di chuyển được nữa, hắn đành bất lực sao?Đôi mắt đỏ ngầu của hắn vẫn nhìn trừng trừng vào đường độc đó, có vẻ ý chí quyết tâm chiến đấu vẫn còn trong tâm trí.

Khi đường độc đã gần chạm tới người Nakroth, thì một quả cầu màu xanh được phóng ra gây nổ ngay khu vực đó, nó vô tình đã đẩy Nakroth văng ra, nhưng cứu được hắn khỏi độc tố nguy hiểm kia. Đồng thời một vụ nổ nữa được tạo ra ngay dưới chân của bộ đôi trùng ảnh khiến chúng phải nhảy lùi lại để tránh né.

-Hayate:Có ai khác ở đây?

-Kriknak:Grừ, kẻ nào, ra mặt đi!

Một cô gái với đôi tay cáo quen thuộc chạy ra khỏi khu rừng, đến đứng chặn trước Nakroth, cô cầm cái ô chĩa về phía bộ đôi trùng ảnh kia.

-Liliana:Tránh xa Nakroth ra, bọn sa đọa kia!

-Hayate:Hồ ly tinh?Lại là ngươi?

-Kriknak:Khạc, lại là con mồi yếu đuối đó à?Ta xử trong vòng 1 nốt nhạc.

-Liliana:Hừ, dám nhạo báng ta à?

-Hayate:Mà ta nhớ cô ta bị ngươi đẩy xuống biển rồi?

-Kriknak:Chắc chắn là tên Nakroth đã nhúng tay vào. Hắn phản bội chúng ta!

-Hayate:Phản bội?Ngài phán quan sao?

-Kriknak:Ngươi còn hỏi nữa à?Mà mau kết liễu con hồ ly phách lối này đi!

-Liliana:Bọn khốn này...

Dù là thế nhưng Liliana vẫn lui lại, Nakroth còn thua trước bọn chúng thì sao cô có thể đối đầu được cơ chứ?Nhưng may thay, Kriknak nhận được thông tin từ Marja ở trong tâm trí.

-Marja:Này các ngươi lâu thế, mau trở về đây nhanh!

-Kriknak:Nhưng thưa ngài, bọn tôi còn phải...

-Marja:Không nói nhiều, về đây ngay!

-Kriknak:Coi như lần này các ngươi may mắn, về thôi!

-Hayate:Bảo trọng.

Bộ đôi trùng ảnh cầm lấy Thủy Lôi Thạch và bay ra khỏi khu vực này. Liliana thấy vậy thở phào một tiếng rồi chạy lại Nakroth, cô đỡ Nakroth dậy và cố lay hắn.

-Liliana:Nakroth, mau tỉnh lại đi!

-Nakroth:Ta...ta đang tỉnh đây...Gr...

-Liliana:Ngươi không sao chứ?Đừng làm ta sợ...

-Nakroth:Ta không sao mà. Ta bảo...ngươi đi tiếp trợ...quốc vương cơ mà?Sao...còn ở đây?

-Liliana:Ta lo cho ngươi đó biết không, đồ ngốc?Nghĩ sao mà một mình đi cân cả hai tên đó?

-Nakroth:Sứ mệnh của ta...Ta phải làm tròn nó.

-Liliana:Làm tròn?Ngươi đem tính mạng mình ra để làm tròn à?Ngươi phải biết nghĩ đến ta chứ?

-Nakroth:Nghĩ đến ngươi làm gì?

-Liliana:Ngươi...làm ta lo lắng...Đi trong rừng mà lòng xốn xao không yên, lo sợ. Ta...ta phải quay lại đây.

-Nakroth:Ta cần gì quan tâm cái đó, phiền phức.

-Liliana:Hứ, biết thế ta chẳng thèm cứu ngươi!Đồ vô tâm!

Liliana giận dỗi đứng dậy quay đi, lại cái dáng vẻ dỗi quen thuộc của cô. Nakroth thở dài lần thứ n, hắn cố mình đứng dậy, đi lại vỗ vào vai Liliana một cái làm cô giật mình.

-Nakroth:Ta cảm ơn, vì đã cứu mạng ta. Được chưa?

-Liliana:Thế phải được hơn không. Cứ cứng rắn làm gì?

Cả hai phủi bụi trên người rồi kéo nhau rời khỏi khu vực nguy hiểm càng sớm càng tốt đó, lỡ quái vật biển Kilgroth tìm đến thì khổ...

Trở về với cuộc chiến lúc nãy, không biết tại sao Lực Lượng Sa Đọa lại đột nhiên rút lui lực lượng một cách nhanh chóng và không có chút gì lưỡng lự. Ba phe còn lại rất thắc mắc nhưng họ cũng không để ý nữa, họ không muốn nơi này bị tàn phá thêm chút nào nữa. Thế là quốc vương Thane cho người đến xây dựng lại Trường Thành Ma Pháp này, đồng thời tăng cường thêm phòng bị ở vùng giáp ranh nguy hiểm này.

-Maloch:Marja?Tại sao ngươi lại rút quân?

-Marja:Ngài hỏi ta làm gì?

-Maloch:Chúng ta mở cuộc tấn công này để chiếm lĩnh vùng đất của bọn chúng. Ngươi làm vậy là ý gì?

-Veera:Bộ ngài không cản sao?

-Maloch:Cản?Ta không biết gì cả, lúc tỉnh dậy đã về đây rồi.

Thật ra, lúc trong trận chiến đó, lợi dụng lúc Maloch và Veera không để ý, Marja đã hóa thành ác hồn tiếp cận họ, dùng ma lực bóng tối bắn vào khiến cho hai người bọn chúng bị bất tỉnh nhân sự, sau đó ả kéo bọn họ đi và ra lệnh cho quân sa đọa rút lui, trên danh nghĩa là truyền lệnh của Maloch.

-Maloch:Nói đi Marja, ngươi đang có âm mưu gì hả?!

-Marja:Có lẽ ngươi sẽ không thể lớn tiếng với ta nữa. Sau khi thấy thứ này...

-Maloch:Cái...cái gì?Viên...viên đá...

-Marja:Hừ, sao nào ngài ma vương?

-Maloch:Sao ngươi lại có thứ đó?Ta đã phong ấn nó rồi mà!

-Marja:Xin lỗi, ngài không cần biết đâu.

Marja tụ hồn bắn ra một đòn nhất dương chỉ thẳng qua người Maloch, làm cho ma vương khổng lồ phải ngã ra nền đất không một chút kháng cự. Veera thấy vậy hốt hoảng chạy lại đỡ Maloch dậy, làm sao mà một đòn có thể khiến ngài ấy thành ra thế này chứ?

-Veera:Marja, ngươi làm sao mà...

-Marja:Về chuyện sắc đẹp thì để sau cô nương ạ. Bây giờ ta đang bận chút.

Marja bỏ đi đâu đó, Veera nhìn theo thắc mắc, còn Maloch thì cố gượng dậy, hắn lấy tay chạm vào vết thương lúc nãy, quầng sáng trong mắt hắn như đang hỗn độn lên.

-Maloch:Marja, ngươi định phản lại ta sao?!

Nhưng đột nhiên Maloch lại gục ngã xuống một lần nữa và bất tỉnh luôn. Veera vội gọi đội y tế đưa ma vương đi chữa trị gấp. Trong cô đang rất lo lắng và bất ngờ nữa, sức mạnh đó là gì?Làm sao có thể đánh gục cả một ma vương bất bại chỉ trong một đòn chứ?

-Marja:Chỉ là thuốc mê mà thôi, nhưng có vẻ hiệu nghiệm nhỉ.

Trong lúc này, Marja đã đến Viện Bóng Đêm, ả đi vào trong thư viện lục lọi cái gì đó, nhưng lại bất ngờ thì thấy chúng lại bị để lung tung không đúng chỗ, ả lập tức nghi ngờ ngay, có kẻ nào đã vào đây trước ả và tìm những thứ mà ả đang tìm kiếm. Marja nghĩ mình có thể đoán được thứ mà kẻ đó nhắm tới, nhưng bây giờ ả không thể hành động được, phải chờ sự trở lại của Kriknak và Hayate. Tên Zephys có vẻ đã phản bội trốn rồi, còn tên Errol cũng chẳng thấy đâu...

Sâu trong Vực Hỗn Mang, là một vùng đất bóng tối sâu thẳm, u ám tĩnh mịch, lạnh lẽo và đáng sợ hơn cả rừng Ma Linh, nơi đây là Sát Vực Hỗn Mang, cũng chính là nơi nguy hiểm nhất nhì trong thế giới Athanor này, tương truyền có nhiều con quỷ rất mạnh ở Vực Hỗn Mang này đã đi vào đó, nhưng...không có bất kỳ kẻ nào trở về cả...

Sở dĩ nó nguy hiểm như vậy vì ở nơi đây, địa hình khó khăn không khác gì Vực Ma Thạch, lạnh lẽo không kém gì Băng Sơn Tuyết Địa nhưng cũng có lúc nóng như núi lửa hang Verkorth, nhiều quỷ dữ như rừng Ma Linh và đặc biệt, một con quái vật quỷ đang bị phong ấn nơi đây, chính nó đã gây ra tất cả những mất tích của lũ quỷ. Con quỷ này...có thể khiến cả ma vương Maloch phải e dè nếu không muốn nói là sợ, hắn một mình có thể đánh tan tát một đội quân chỉ bằng cây kiếm...nhựa. Tuy nhiên, "đội quân" đó không ám chỉ một phe cánh nào cả, tức hắn có thể ra tay với bất kỳ ai, không phân biệt địch ta...

Omen...Quỷ Kiếm Dạ Xoa Vương...

Tuy nhiên, vào lúc này, có hai (hoặc ba) kẻ gan dạ đã đi đến nơi này, với ý định tìm kiếm viên đá thứ 7 trong danh sách, Ám Qủy Thạch. Một kẻ chính là tử thần bất diệt, kẻ còn lại chính là thợ săn quỷ đời đầu, đồng thời cũng là con quỷ bất bại thời trước.

Zephys-Errol, liệu hai người họ có thể đối đầu với những nguy hiểm đang rình rập trước mắt?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro