Chap 23:Quỷ dữ trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực lượng cả 2 bên đang chuẩn bị tuyên chiến với nhau và có thể ra tay bất kỳ lúc nào. Vẫn cẩn thận như xưa, Telannas chuẩn bị một thanh hỗn mang tiễn phòng bị để có thể ra tay tiêu diệt được chủ chiến của địch lúc cần thiết, và tất nhiên, mục tiêu của ngài luôn là kẻ đứng đầu của Lực Lượng Sa Đọa bấy giờ-Maloch, nhưng...

-Telannas:Maloch đâu?

-Marja:Hắn không tham gia trận chiến lần này đâu, đừng tìm mắc công.

-Ilumia:Nực cười, các ngươi huy động lực lượng lớn tấn công bọn ta thế mà lại không có hắn?

-Thane:Các ngươi đang âm mưu gì?

-Veera:Bọn ta có sao nói đó thôi.

-Marja:Bây giờ ta cho các ngươi 2 lựa chọn, 1 là ngoan ngoãn giao hết những viên đá đó ra đây, ta sẽ rút quân. Còn không thì trận chiến sẽ nổ ra ngay tức khắc và lâu đài các ngươi còn nguyên vẹn hay không thì ta không biết.

-Thane:Hừ, không có Maloch ở đây mà 2 ngươi phách lối thế à?

-Marja:Maloch, hắn chỉ kẻ nằm há miệng chờ sung thôi, chẳng làm được cái giống gì đâu!

-Veera:Marja, sao ngươi lại nói thế?

-Marja:Hừ, giờ ngươi còn bênh hắn à?

-Telannas:Chuyện gì thế?Bọn chúng cãi nhau à?

-Thane:Quan tâm làm gì?Đây là cơ hội của chúng ta, anh em lên!

Theo lời của Thane, Telannas và Ilumia cũng tiến lên chiến đấu cùng các tướng lĩnh đồng đội của họ, nhưng vẫn còn lại Nakroth và Zephys đang đứng ngây đơ tại đó.

-Nakroth:...

-Zephys:Ngươi nghĩ thế nào?

-Nakroth:Ta không biết nên làm gì bây giờ.

-Airi:Này 2 người còn đứng đó?

-Liliana:Tiến lên và chiến đấu, chúng ta có thể hỗ trợ cho nhau mà!

Nhìn 2 người hăng hái lao lên trước, tinh thần chiến đấu đang nảy lửa, cùng với những phe cánh đang hợp sức chiến đấu với Lực Lượng Sa Đọa, Nakroth và Zephys cũng khó mà làm ngơ, phải cùng sát cánh chiến đấu thôi, họ không thể lui được lúc này nữa rồi...

Tuy Marja và Veera đang có chuyện gì đó cãi nhau nhưng có vẻ bọn chúng không hề không chú tâm vào cuộc chiến và ra sức chỉ huy, không biết nhờ đâu mà ma lực của Marja trở nên mạnh mẽ hơn trước khiến cho phe ánh sáng không khỏi gặp khó khăn khi đối đầu với ả. 

..........

Trận chiến gần đến hồi kết, lực lượng cả 2 bên bị thương vô số kể, giờ trên chiến trường chỉ còn một số ít binh lính, các tướng lĩnh và thủ lĩnh mà thôi, có vẻ giờ đến lượt họ tuyên chiến tay đôi với nhau chăng?

-Marja:Haizz, có vẻ các ngươi vẫn ngoan cố nhỉ.

-Telannas:Marja, đến nước này mà ngươi vẫn không chịu rút sao?

-Thane:Mau đưa họ đi chữa trị đi.

-Ilumia:Ngươi nên nhớ rằng bọn ta vẫn còn đồng đội ở trên Tháp Quang Minh và Rừng Nguyên Sinh đang trên đường tới đây.

-Veera:Chuyện đó bọn ta tính trước rồi. Bọn chúng không thể tới đâu.

-Thane:Cái gì?

-Marja:Bọn ta đã chia quân ra bao vây mọi nẻo đường đến đây, bây giờ chỉ có chúng ta ở đây chiến đấu mà thôi.

-Liliana:Vậy các ngươi thua chắc rồi. Nên biết điều đi...

-Nakroth:Liliana, đừng ra ngoài đó!

-Liliana:Gì cơ?

Liliana giật mình khi mình xuống mặt đất, một cái bóng đen khổng lồ ngay dưới chân cô, dường như có một vật gì ở trên không ngay chỗ cô đứng, cô nhìn lên nhưng chưa kịp phát hiện là gì thì Nakroth đã bay thẳng lại kéo cô ra ngay chỗ đó.

Chỉ sau đó 1 giây, bóng đen đó đã đáp thẳng xuống, với hình dạng như một chiếc mũi khoan xuyên thủng mặt đất gây ra một chấn động không hề nhẹ, đẩy thẳng cả 2 phe ra xa và phải cố sức kìm lại. Điều này làm Liliana kinh hãi, cô không ngờ mấy giây trước cô lại đứng ngay chỗ vùng tử thần như vậy, không có Nakroth thì...

-Liliana:Cảm...cảm ơn Nakroth.

-Nakroth:Lúc này đừng có tự tiện như thế chứ.

Trở lại với vật thể kỳ lạ đó, sau một cú chấn động trời đất, khói bụi mịt mù, ẩn mình trong đó là một người, hắn trông rất kỳ lạ, một bên mặt bị nứt ra và thay thế bằng một gương mặt khác có màu đỏ đáng sợ, cánh tay bên phải cũng to lớn lạ thường, theo đó là những chi tiết kỳ dị trên đó. Thôi mà tả tới đây với cái ulti đó thì cũng biết là ai rồi. (Mà hình như đây là lần đầu tiên dùng ulti thành công đấy)

-Thane:E...Errol sao?

-Richter:Errol và E.D?Này, sao các cậu lại tấn công đồng đội của chúng ta?

-Zephys:Các người tránh ra đi, hắn không phải là Errol hay E.D gì đâu!

-Richter:Vậy là sao?

-Telannas:Cảm giác này...

-Ilumia:Ám khí này...

Kẻ đó cố gắng đứng dậy, nhìn bề ngoài thì có vẻ là E.D đang chiếm hữu và điều khiển cơ thể này. Nhưng không, sự thật thì kẻ đó không phải là E.D mà mọi người từng biết nữa rồi, nhờ Ám Qủy Thạch phục hồi ký ức,  E.D không thể trở lại được nữa rồi, giờ hắn là một người khác, một nhân cách khác...Hay nói chính xác hơn, đấy chính là một nửa linh hồn của Volkath, với sự khát máu và sức mạnh vô địch hơn rất nhiều.

-Marja:Volkath, chàng tới rồi sao?

-E.D:Đúng vậy...Chính là ta...chúa tể hắc ám...Volkath...

-Telannas:Hoang đường!

-Ilumia:Nhưng không thể nhầm được, nữ hoàng...

-Telannas:Không, ta không muốn thấy hắn ở đây!

Telannas có vẻ đang tức giận và không thể kiểm soát được, ngài nhanh tay lấy ngay mũi hỗn mang tiễn trong người ra, nhắm thẳng vào E.D mà bắn, mũi tên bóng tối với sức mạnh sao trời phóng thẳng tới như có thể xuyên thủng mọi thứ nó chạm phải, nhưng trước khi chạm vào người, E.D đã chụp được nó bằng cánh tay ác quỷ của mình, hắn nhăn mặt rồi bẻ gãy nó một cách tàn bạo.

-E.D:Grừ, thứ này...không nên tồn tại.

-Telannas:Cái...cái gì?

-Thane:Nữ hoàng, ngài hãy bình tĩnh lại.

-Telannas:Ta...

Có vẻ Telannas đang bị sốc nặng, giờ cô như không thể đứng dậy chiến đấu được nữa. Ilumia thấy vậy liền tiến ra trước đối mặt với kẻ đã từng phá hoại Athanor ngàn năm về trước, không thể nghi ngờ gì nữa, sức mạnh này, ám khí này, cả câu nói đó nữa...

-Ilumia:Volkath, ngươi...

-Thane:Errol!Errol đâu rồi tên kia?

-E.D:Ta chỉ phong ấn hắn vào trong thôi. Dù sao hắn cũng từng là nơi để ta trú ngụ.

E.D bước tới trông hơi loạng choạng, nhưng luồng khí tỏa ra từ hắn đã khiến tất cả những binh lính còn lại của lâu đài ngã gục bất tỉnh ngay tại chỗ. Tuy chỉ là phân nửa linh hồn nhưng nhiêu đó cũng đủ lại cho phe ánh sáng phải khiếp sợ.

-E.D:Bây giờ...ta vẫn chưa thể là ta thật sự, ta cần những viên đá đó...

-Thane:Không, đừng hòng bọn ta giao cho các ngươi!

-E.D:Có vẻ ngươi là thủ lĩnh của lâu đài này. Ngàn năm trôi qua vẫn có những kẻ to gan như thế trước lực lượng của ta sao?Tên quỷ vương vô dụng...

-Thane:Hừ.

-E.D:Có sự góp mặt của những nhân vật mới, cũng như sự hiện diện của những nhân vật cũ...

E.D chợt chỉ tay qua chỗ của Nakroth, có vẻ hắn có thể cảm nhận được vị trí của các viên đá trong Thất Ma Thạch. Bằng giọng khàn khàn rất khó nghe, nhưng Nakroth có thể nghe rõ hắn đang nói những gì, nó không sai một chữ.

-E.D:Thổ Long Thạch, Phong Thần Thạch...

-Nakroth:Hắn biết sao?

-E.D:Nakroth, ta biết sẽ có ngày ngươi sẽ không thuộc về lực lượng của ta nữa. Nhưng, ngươi lại đang giữ thứ thuộc về ta đấy.

-Nakroth:Và ngươi muốn ta trả lại?Hừ, nực cười thật đấy Volkath.

-E.D:Ngươi sẽ trả thôi, ta biết...

Vụt!

Bỗng nhiên E.D biến mất, hắn nhanh đến nỗi Nakroth không thể nhìn thấy và đoán được hướng di chuyển của hắn. Rồi đột nhiên, Nakroth cảm nhận được một luồng khí hắc ám lướt qua mình rất nhanh, chưa kịp định hình thì hắn thấy E.D đang trước ngay vị trí cũ, nhưng cánh tay ác quỷ của E.D đang bắt lấy Liliana và làm cô bị nghẹt thở.

-E.D:Con mồi lúc nãy này.

-Liliana:Ư...Thả...ta ra...

-Nakroth:Volkath, mau thả cô ấy ra!

Nakroth trừng đôi mắt đỏ giận dữ về phía Volkath, cái vẻ bình tĩnh lạnh lùng thường ngày của vị phán quan bỗng nhiên biến mất, thay vào là dáng vẻ hiếm thấy đó.

-E.D:Thả?Hừ, đâu có dễ như ngươi nghĩ.

-Nakroth:Gr...

-E.D:Bây giờ, giao cả 2 viên đá cho ta ngay!Nếu không, ta sẽ giết con hồ ly này ngay lập tức!!

-Liliana:Nakroth...Không được giao cho hắn...không được...

-E.D:Câm miệng!Mau quyết định đi Nakroth. Còn tất cả các ngươi, nếu dám lên tiếng hay động thủ thì biết sẽ chuyện xảy ra rồi đấy.

Phe ánh sáng đang rất lo lắng cho người đồng đội của mình, nhưng họ không dám tấn công, với tốc độ và phản xạ như thế, chắc chắn E.D sẽ né được và sẽ kết liễu ngay Liliana nếu phát hiện những động thủ đó. Bây giờ họ chỉ biết im lặng và chờ đợi câu trả lời từ Nakroth...Chỉ biết cầu mong sự quyết định đúng đắn từ Nakroth.

-Liliana:Nakr...

-E.D:Ta nói ngươi im lặng!Nakroth, ta cho ngươi 10 giây.

-Nakroth:...

-E.D:10...9...8...7...6...5...4...3...2...

Cánh tay ác quỷ của E.D đang dần mở to ra, chỉ sau 2 tiếng đếm nữa mà Nakroth không giao 2 viên đá ra thì số phận của Liliana sẽ kết thúc ngay lập tức. Sau mỗi tiếng đếm, cơn tức giận của E.D dần tăng lên, hắn không kiên nhẫn để đứng chờ ở đây, hắn phải làm mọi cách, dù tàn ác thế nào thì cũng phải lấy bằng được chúng!

-E.D:1!!Chuẩn bị đi hồ ly!!

-Liliana:Ư...

-Nakroth:Khoan đã!!Thả cô ấy ra, tao sẽ giao cho ngươi!

Nakroth lấy 2 viên đá quăng lại chỗ của E.D, hắn thấy chúng liền cười khẩy, đẩy mạnh Liliana ra và lao tới bắt lấy 2 viên đá cuối cùng. Cùng với Ám Qủy Thạch bên trong người và 4 viên từ Marja, thêm sự có mặt của Hayate, tất cả đã được tập hợp đầy đủ.

-E.D:Grừ...Chính là...lúc này. Chúa tể hắc ám...ta đây...sẽ trở lại!!

E.D vung sức mạnh tung ra một pháp trận khổng lồ bao lấy cả lực lượng của hắn, và chỉ trong chớp mắt, tất cả đã biến mất và trở về Vực Hỗn Mang phục hồi và tất cả chuẩn bị tiến hành nghi thức hồi sinh...

Chỉ còn lại phe ánh sáng, họ đang rất lo lắng về những chuyện sẽ xảy ra sau này, không lẽ trận đại chiến đó lại trở lại lần nữa sao?Họ sẽ phải chịu biết bao tổn thất nữa đây?Nhưng điều trước mắt là phải gấp rút chữa trị cho những binh lính và tướng lĩnh, cùng với việc xây dựng lâu đài...

-Liliana:Nakroth...

Liliana bước tới chỗ Nakroth, hắn đang ngồi trên bậc thang của lâu đài và im lặng một cách kỳ lạ, hắn đang lo lắng?Hay đang tức giận?Hay đang nghĩ gì?Chẳng ai biết được, nhưng Liliana lại cảm thấy việc này là lỗi của cô, nếu cô không ra ngoài lúc đó thì...

-Liliana:Nakroth, cho ta xin lỗi...Tất cả là lỗi của ta...

Không nghe Nakroth trả lời, Liliana ngồi xuống ngay kế hắn, cô đang rất hối lỗi và cố gắng làm cho Nakroth phải nói điều gì đó...Trong lúc tưởng chừng như hết cách thì bỗng Nakroth nắm lấy tay cô, đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn qua cô...

-Liliana:Nakroth...

-Nakroth:Đừng tự trách mình nữa, không phải lỗi của ngươi. Hắn nhanh thế đến cả ta còn không tránh được.

-Liliana:Nhưng...ta...

-Nakroth:Không hoàn thành sứ mệnh, chẳng khác nào là kẻ bỏ đi, ngươi biết chứ?

-Liliana:...

-Nakroth:Nhưng vì sứ mệnh của mình mà phải hi sinh đi người khác...thì còn tệ bạc hơn cả những kẻ bỏ đi! Ta, thân là phán quan, ta không thể vì sứ mệnh của mình mà coi tính mạng người khác như cỏ rác được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro